15. Em không phải Jerry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Triết ép lưng lên tường, hai tay chống mỏm vai Cung Tuấn muốn đẩy ra. Chưa bao giờ cậu thấy sắc mặt anh như vậy, da anh bợt bạt như đi trong gió lạnh nhưng đôi mắt lại rừng rực dục vọng, hai môi hé mở run rẩy không rõ tiếng. Anh hơi khom lưng dí sát mặt cậu, bàn tay giữ hai bên tạo thành vòng cung nuốt cậu lọt thỏm. Cậu kêu rất nhỏ, "Anh Tiểu Cung! Em đau!".

Cung Tuấn sực tỉnh. Anh thấy Tiểu Triết sợ hãi muốn thoát đi, đầu mày cậu hơi nhăn lại, mắt ngước lên chờ được anh đáp ứng. Anh nhớ ra lý do mình lên kế hoạch mới. Anh buông một bên tay cho cậu lách sang bên, gom hết cuộn sóng ồn ã trong lòng thở ra trong một hơi dài, sửa giọng nói, "Chúng ta đi Bắc Sơn đi".

- Để làm gì ạ?

Cung Tuấn kéo Tiểu Triết lại ghế sô pha. "Anh thu xếp được vài ngày nghỉ trước Tết. Chúng ta đến Bắc Sơn thử xem có thông tin gì về nhân thân của em không, sau đó...", Cung Tuấn ngập ngừng, "... nhân tiện ngắm cảnh một chút cũng hay...".

Hai người thuê phòng nghỉ trong thành phố. Chuyến xe mười mấy tiếng đồng hồ không làm anh mất sức nhiều nhưng Tiểu Triết hơi uể oải. Anh pha nước ấm, cẩn thận cho thêm một chút phụ liệu rồi giục cậu đi tắm.

Tiểu Triết vừa vào đã nghe mùi bạc hà cay nồng theo hơi nước tản trong không khí. Cung Tuấn đã bỏ vài chiếc lá trước khi xả nước. Lúc cậu thay đồ xong bước ra ngoài liền thấy mấy chậu Oregano đặt trên bàn. Những chiếc lá lông dày tỏa mùi hương ấm áp khắp căn phòng. Cậu vui miệng nói, "Oregano, danh pháp Origanum vulgare, thuộc họ Hoa môi, được mô tả khoa học lần đầu tiên năm 1753 bởi Carl von Linné. Vị mộc, hơi đắng, ứng dụng phổ biến trong y tế và ẩm thực. Ưa địa hình nhiều nắng, có thể thích nghi với vùng lạnh nhưng hương vị sẽ kém hơn...".

Cung Tuấn cười, "Theo tiếng Hy Lạp, oros nghĩa là núi, ganos nghĩa là niềm vui, oregano có thể hiểu là niềm vui của núi. Vì giải thích này mà Bắc Sơn đã cố tình trồng rất nhiều dù không phải vùng khí hậu lý tưởng nhất, với ý tưởng tuyên truyền du lịch là đến Bắc Sơn sẽ có rất nhiều niềm vui".

- Việc anh nói... cũng vui chứ ạ?

Cung Tuấn kéo Tiểu Triết ngồi cạnh mình, cầm khăn khô đã chuẩn bị sẵn lau tóc cho cậu, giọng quả quyết. "Nhất định thế. Chúng ta sẽ sớm tìm được gia đình em."

Cảnh sát trực ban ở phòng Trật tự xã hội công an tỉnh phải nghe Cung Tuấn trình bày một lúc lâu, sau đó gọi điện vài cuộc hỏi ý kiến xong mới tiếp nhận trường hợp của Tiểu Triết. Xưa nay gia đình tìm người mất tích thì nhiều, nói riêng ở Bắc Sơn, chưa có tiền lệ người mất tích tự tìm thân nhân như thế này, đơn giản vì bản thân họ ít khi xác định được cố hương.

Tiểu Triết được lăn tay, dấu vân tay sẽ được đối chiếu với cơ sở dữ liệu dân cư và thông báo kết quả sau. Số điện thoại liên lạc là số của Cung Tuấn, người bảo lãnh trách nhiệm tạm thời là Cung Tuấn, quan hệ là "đồng nghiệp".

Cung Tuấn nhìn vết mực còn vương lại trên đầu ngón tay Tiểu Triết, gánh nặng trong lòng vơi đi phân nửa. Đêm đó cậu không lên giường ngủ, anh ngồi trên nệm với cậu, suy nghĩ lung tung. Anh hối hận đã đưa cậu ra khỏi rừng, ném cậu vào cuộc sống nhân loại với đủ thứ quy tắc dối trá trong khi cậu hoàn toàn đơn độc. Anh không còn an tâm khi nghĩ về việc "tốt" đã làm nữa, ngược lại anh thấy mình tàn nhẫn, cậu lạc lõng giữa đô thị xô bồ mà không có một chỗ dựa nào, chính anh đẩy cậu vào tình thế đó.

Tiểu Triết phải có gia đình, có người thân, có lý lịch trích ngang với trường học và nghề nghiệp, có hồ sơ và những ký ức rải rác từ tuổi nhỏ đến khi trưởng thành. Bấy lâu anh sợ hãi mơ hồ rằng nếu cậu tìm lại được những điều ấy, cậu sẽ rời xa anh. Nhưng anh nhận ra rằng một khi cậu còn chơi vơi, anh sẽ không bao giờ ở cạnh cậu được, anh muốn chân chính trở thành một trong những chỗ dựa của cậu. Anh muốn được Tiểu Triết đầy đủ giá trị tự thân lựa chọn chứ không phải là sợi dây cậu nắm lấy chỉ vì đang vùng vẫy trong cơn đuối nước.

Nhưng anh không rõ là cậu có những xao động như anh không, thậm chí, anh không biết cậu và anh có cùng tính hướng với nhau không.

Cung Tuấn sạc đầy pin laptop mang theo mà không kèm dây, cốt để không sa đà làm việc khác. Buổi tối, anh mở máy rồi gọi Tiểu Triết đến, cả hai cùng xem phim.

Tiểu Triết trước nay mở TV chỉ bật chương trình khám phá tự nhiên, thế giới động vật, cùng lắm thì có hoạt hình - phim dành cho trẻ con đúng nghĩa. Cung Tuấn cố tình chọn Some like it hot, nín thở dõi theo từng biểu cảm của Tiểu Triết trong những trường đoạn của Jerry và Osgood.

Tiểu Triết có vẻ không hiểu lắm, đôi khi cậu cười ở những đoạn buồn cười, nhưng đa phần là nhíu mày, có lúc còn khẽ nắm tay ấn ấn vào môi dưới. Đã hết phim một lúc nhưng cậu vẫn không bình luận gì. Cung Tuấn sốt ruột hỏi, "Em thấy vui không?".

- Có ạ.

- Em thấy Daphne thế nào? Jerry ấy.

Tiểu Triết cố nhớ lại nhân vật rồi đáp, "Người đó rất xinh, mặc váy nhìn rất giống con gái.".

- Ví dụ em là Jerry, lúc Osgood nói yêu em, muốn làm đám cưới với em, em chịu không?

Tiểu Triết ngay lập tức lắc đầu. "Không. Em là Tiểu Triết, em không phải Jerry."

Cung Tuấn thở dài, ánh mắt chao nghiêng một vòng. Máy tính đã chuyển sang chế độ sleep, đèn bên hông chớp tắt chậm rãi. Anh nắm bàn tay nhỏ của Tiểu Triết đặt lên ngực, "Em có nghe tim anh đập rất nhanh không?".

"Có ạ", Tiểu Triết lí nhí đáp, phó mặc tay mình lọt thỏm trong tay Cung Tuấn.

- Anh thích em. Em có thích anh không?

- Dạ có...

- Không phải! Ý anh là thích như kiểu Jerry với Osgood...

"Có". Đầu Tiểu Triết khẽ gật phụ họa như sợ bị hỏi lại. "Em có thích anh Tiểu Cung."

Cung Tuấn không tin vào tai mình, xoay người nắm cánh tay Tiểu Triết mà nhìn. Cậu lắp bắp khẳng định, "Em... em... rất thích anh ạ. Đi làm có mấy anh chị rất tốt, em cũng thích nhưng không giống với anh, các bạn học sinh em cũng thích nhưng không giống anh...".

"Em thích cùng đi làm và cùng về với anh, em thích anh nấu ăn cho em, em thích anh ôm em ngủ, em thích ngắm tuyết với anh, em thích anh khi anh nói chuyện với em..."

Cung Tuấn không nghe nổi nữa, niềm hạnh phúc bất ngờ giục giã anh vươn tới chạm vào môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro