14. Bị phát hiện ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn chỉ bật một bóng đơn, ánh đèn trắng đục hơi yếu ớt phủ khắp căn phòng tuy không chói mắt nhưng thành ra lạnh nhạt. Anh nặn một nét cười gượng gạo, "Trời rét quá, mẹ đi xa chắc mệt lắm, vào ngủ rồi mai nói nha mẹ, để con cất đồ cho mẹ".

Đầu ngón tay anh vừa chạm vào lớp giả da lành lạnh của túi xách đã trở nên tê cứng, mẹ anh vẫn giữ ánh nhìn không chớp mắt từ khi bước vào, "Sao lại bị kỷ luật?".

Cung Tuấn hít nghẹn, tay đưa lên che nửa mặt trông như đỡ mái đầu của chính mình vừa cúi xuống, miệng khô khốc nói, "Kỷ luật gì đâu mẹ, chỉ là đến phòng thầy Viện trưởng nói chuyện một chút...".

- Nói chuyện là khiển trách chứ gì nữa, trong mấy hình thức kỷ luật thì khiển trách là mức đầu tiên. Sao lại để thành như vậy?

Cung Tuấn thở sâu, mím môi tự hòa hoãn để bản thân có thời gian chọn lựa từ ngữ cẩn trọng. Bất kỳ lúc nào đề cập đến chuyện liên quan tới công việc của anh, hai mẹ con cũng nhanh chóng cãi cọ hờn dỗi nhau và phải mất rất nhiều ngày, thậm chí vài tuần mới làm lành được. Anh cũng biết bà nổi giận không chỉ vì hậu quả, mà còn vì anh đã lỗ mãng đánh người, lần đầu tiên trong 26 năm từ khi bà sinh ra anh.

Anh cố tình tìm một nguyên cớ vô thưởng vô phạt để đổ tội, "Hôm đó con uống chút chút, rượu vào lời ra, người ta ăn nói quá đáng nên con không nhịn được...".

"Nhưng mà sau đó ổn rồi mẹ, xin lỗi rồi", Cung Tuấn vội vàng tiếp lời khi thấy mẹ anh hé môi định nói.

- Con xin lỗi người ta?

- Người ta xin lỗi chứ mẹ.

Người mẹ ngạc nhiên nhìn đứa-con-điểm-10 của mình, nó vừa chắc nịch đính chính lời bà với vẻ đắc ý ngấm ngầm pha lẫn bực tức chưa tan hết. Từ bao giờ con trai bà háo thắng với việc nào khác ngoài chuyện học hành nghiên cứu? Từ bao giờ nó dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, đánh xong còn muốn đối phương xin lỗi, lại không cân nhắc lợi hại phía sau?

"Vậy...", bà buột miệng, suýt thì hỏi thẳng về những lào xào bên lề nhưng nhịn xuống được, cố làm giọng nói mềm mỏng hơn, "nó không ở với con nữa à?".

"A...", Cung Tuấn cảnh giác, "Tiểu Triết ngủ rồi, mẹ cũng ngủ đi mẹ."

Không đợi bà trả lời, anh vội đứng dậy cầm túi của bà vào phòng ngủ phụ, rảo bước vì sợ bị gọi lại. Bà mẹ theo sau, khi thấy con trai chạm đến tay nắm cửa thì bỗng dưng nghĩ ra một chuyện liền nghi hoặc hỏi: Hai đứa ngủ chung hả?

- Dạ?

Cung Tuấn quay người đối diện với bà, mặt mũi sượng sùng như thếp một lớp sáp mỏng. Những suy nghĩ về lời đồn đãi vừa gạt đi lúc nãy ùa về, bà chẳng nói chẳng rằng hướng thẳng tới phòng ngủ chính mở toang cánh cửa đóng kín.

Một tấm nệm mỏng trải ở khoảng trống giữa giường và tủ áo, Tiểu Triết nằm nghiêng, chăn đắp ngang ngực, chừng như đã ngủ sâu.

Cung Tuấn đứng như trời trồng. Bà mẹ đang giận dữ bị cảnh tượng trước mắt làm cho xấu hổ vì nghĩ lầm cho con, không để ý thấy con mình cũng đang ngạc nhiên không kém, khẽ chúc ngủ ngon rồi về phòng bên kia.

Đèn đã tắt hết. Cung Tuấn ngồi xổm xuống mép nệm nhỏ giọng gọi "Tiểu Triết", gọi mấy lần nhưng người kia vẫn không động đậy. Anh bó gối dựa mé giường nhìn cậu, chừng như không có ý định dời đi.

- Anh lên giường ngủ đi.

Giọng Tiểu Triết vang lên nhỏ xíu. Tưởng anh không nghe thấy, cậu chìa một ngón tay ấn lên ống chân anh, muốn đẩy anh ra. Khối đen lầm lì trước mắt cậu không nhúc nhích, chỉ nghe mấy chữ: "Anh xin lỗi".

Hôm sau đó là một ngày dài đằng đẵng. Cung Tuấn không sao tập trung làm việc được. Anh nghĩ về mẹ anh. Anh nhớ một trong số vô vàn bài học bà đã dạy, là "trừu tượng hóa" tác nhân khách quan đi. Lúc ấy bên cạnh nhà có công trường, máy móc ầm ĩ ngày đêm, ồn ào kinh khủng. Mẹ anh nói cứ coi những âm thanh chát chúa kia là những khối chữ, tưởng tượng rằng khi nó thoát khỏi động cơ chạm vào không khí liền đông cứng thành một khối bụi, sau đó vỡ tan rồi bay biến mất. Anh đã ngồi ôn thi cuối cấp trong bốn bề rền rĩ với quy ước tinh thần như thế, dần dần luyện được thói quen làm việc được ở bất kỳ đâu, mặc kệ ngoại cảnh ra sao.

Nhưng bây giờ thì ngược lại, mọi thứ xung quanh thu vào mắt, vào tai anh đều trở thành Tiểu Triết. Anh nhớ ánh nhìn né tránh sáng nay khi cậu chào mẹ anh trước khi đi làm. Cậu buồn và dè dặt. Trong đầu anh rõ mồn một dáng nằm nghiêng kéo chăn về phía trước của cậu đêm qua. Nếu mẹ anh không đến, hẳn là cậu đã nghiêng vào ngực anh.

Nhưng tại sao lại phải như thế? Lén lút trong nhà của anh, trong phòng ngủ của anh, thậm chí là trên giường riêng của anh, cứ như anh và cậu đang đồng lõa gây tội lớn.

Có gì phải giấu diếm sao?

Trước nay anh không nghĩ ngợi, bỗng nhiên một câu hỏi của mẹ làm anh giật mình. Vào giây phút đó, chính anh cũng không muốn bà mở cửa phòng, không mong bà phát giác chuyện anh và Tiểu Triết ngủ chung, trong khi theo logic thông thường thì chuyện chẳng có gì đáng nói.

Rõ ràng anh ĐÃ nghĩ về nó theo lối tư duy không bình thường. Kể cả việc Tiểu Triết ôm gối ngủ riêng cũng là lối cư xử lịch sự đúng mực, nhưng anh lại khó chịu trong lòng, anh cũng coi nó thành không bình thường.

A!!!

Cung Tuấn ghì khuỷu tay đỡ trán. Tiêu bản lộn xộn trên mặt bàn xê xích đôi chút. Nhìn kỹ một lượt, anh phát hiện mình đã xếp nhầm đến vài món. Anh nhíu mắt lắc đầu. Trí não không chịu làm việc, đang khởi một cuộc phản loạn chống đối anh.

Anh đếm từng phút cho đến khi hết giờ. Đồng hồ ì ạch tệ hơn rùa bò. Anh đi như chạy đến khu triển lãm đón Tiểu Triết, lăng xăng xách cặp cho cậu như nửa năm không gặp, nhưng anh cứng họng không biết nói gì.

Tiểu Triết cảm nhận được anh đang căng thẳng. Cậu nhắc, "Mẹ anh bảo chiều nay mẹ anh về, ở nhà không có ai đâu...".

"Ừ... ừm...", Cung Tuấn lầm rầm, tay níu chặt vô lăng. Anh cố sắp xếp kế hoạch vừa phác trong đầu, có lẽ không thể trù trừ được nữa.

Anh nôn nóng ngay khi tắt máy xe. Cửa lớn khép sau lưng chưa được bao lâu, Tiểu Triết còn chưa đi tới bàn khách đã bị anh nắm vai ép vào tường, ghé sát mặt gần như cụng trán. Hơi thở và mắt anh dán lên người cậu, hừng hực như tòa núi lửa sắp nổ. "Tiểu Triết! Anh... chúng ta... anh muốn...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro