13. Sự cố ở tiệc tất niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có chuông điện thoại, là vợ giáo sư Lâm gọi, Cung Tuấn chân thành xin lỗi, áy náy vì không thể đến. Vợ giáo sư nói đã gửi một hộp sủi cảo, có lẽ sắp tới nơi.

Hai người ngồi ăn, Cung Tuấn chọn cho Tiểu Triết mỗi vị một ít, nhân tôm, nhân thịt, nhân đậu xanh. Tiểu Triết từ tốn cắn viên sủi cảo ra phân nửa, gắp lên xem bên trong, còn chưa nuốt xong đã nói: "Em biết cái này".

"Gì cơ?" - Cung Tuấn hơi chúi đầu về phía trước mong đợi, anh chưa nấu sủi cảo cho cậu bao giờ, "Em nhớ ra gì à?".

Tiểu Triết dừng lại một nhịp suy nghĩ rồi nhăn mày lắc đầu, "Không, em chỉ cảm thấy từng ăn món này, nhân tôm, ngon nhất là tôm".

Cung Tuấn hơi thất vọng, chỗ nào ở Trung Quốc chẳng có sủi cảo, một viên sủi cảo nhân tôm không thể là đầu mối tìm lại tung tích cho Tiểu Triết được. Anh chấp nhận mọi chuyện không dễ dàng như thế, liền chuyển chủ đề, "Tiểu Triết, ngày mai anh đưa em đến Viện xong sẽ sang nhà giáo sư Lâm, anh cần tài liệu của thầy tham khảo, lúc nãy đã hẹn với cô rồi, cô chỉ rảnh vào sáng mai thôi".

Tiểu Triết "vâng", cắm cúi ăn tiếp.

Không khí ở Viện dần dà dễ thở hơn, ít nhất là ngoài mặt. Viện trưởng đã ý nhị nhắc nhở lãnh đạo khu triển lãm và những khoa phòng khác nói chung, rằng khu triển lãm mới mở, mọi người đều lấy tư cách là dân nghiên cứu, làm khoa học để nhìn xuống khinh thị, không ai chịu điều chuyển sang, cho rằng tiếp khách, dẫn đoàn là mất thể diện lắm, báo hại đơn vị mới vừa thiếu vừa yếu, không góp sức thì không được chọc ngoáy dư luận, không dèm pha cách dùng người, làm toàn thời gian nhận thù lao cộng tác viên, còn không có hợp đồng, lấy gì để kèn cựa với quý vị mà cứ chực loạn hết cả lên?

Quá trình phân tích mẫu suôn sẻ, Cung Tuấn rất vui, những chỗ thiếu khuyết đã có nguồn tư liệu của giáo sư Lâm để tham khảo, anh không quá lo lắng. Cửa ải khó nhất là lấy tài liệu riêng của giáo sư anh đã làm được, vợ giáo sư không ngần ngại giao hẳn cho anh, dẫu sao ông cũng không để lại di chúc hay dặn dò bảo mật, chưa biết chừng còn ngậm cười nơi chín suối khi người tiếp quản là anh. Dự án chạy êm xuôi, xung quanh cũng hết cớ bàn tán về năng lực chuyên môn của anh, nhưng nỗi ghen tỵ thì vẫn chực chờ ở đó, tích tụ bí bức như nốt mụn mưng mủ đợi bục ra.

Rồi nó vỡ thật.

Cung Tuấn đi tiệc tất niên, Tiểu Triết đã chần chừ không muốn theo vì không phải nhân viên chính thức, nhưng anh nhất quyết đưa đi. "Em cũng làm toàn thời gian, không ngồi được với anh thì ngồi chung bàn của khu triển lãm, có gì mà ngại". Khoa của anh cách xa mấy bàn, chốc chốc anh lại nhìn, thấy Tiểu Triết ăn uống rụt rè, nói cười cũng không tự nhiên, không suy nghĩ gì mà đứng dậy xin phép mọi người trong khoa rồi chạy sang, kéo thêm ghế ngồi cạnh cậu. Tiệc tất niên không nói chuyện công việc, người khác xem văn nghệ, anh bóc tôm xé gà cho cậu, ở nhà thế nào thì làm y thế đó.

Lái xe không uống rượu bia, luật quy định vậy, Viện cũng chấp hành, không gọi bia vào tiệc, trên bàn chỉ có nước ngọt, nhưng rượu vang chúc mừng đầu buổi thì ai cũng uống một ly nhỏ. Không biết vì hơi men hay vì cảnh tượng trên bàn ăn, hoặc là nhịn mãi tới cuối năm người ta muốn xả ra cho hết, trong nhà vệ sinh bắt đầu có những ánh mắt hàm ý.

- Cũng đi hả?

- Ừ, chắc tí ra về luôn.

- Không ngồi xem tiếp à? Đang vui mà.

- Thôi, năm nào cũng vậy, hay nhưng có bấy nhiêu chán lắm.

- Có cái mới chứ...

...

...

- Bực mình ghê!

- Tôi không kỳ thị đâu nhưng mà hơi lộ liễu đúng không? Bình thường có nghe nhưng chưa bao giờ gặp, nay thấy rồi đúng là khó nói thiệt.

- Bên phòng anh cũng biết nữa à?

- Sao không trời, cả cái Viện này biết...

- Xấu hổ thật! Tự nhiên bị chuyển xuống cái chỗ này rồi chịu tai tiếng đâu đâu...

- Thôi đừng nói nữa, người khác nghe thì phiền, kệ đi.

- Nhưng anh thấy vô lý không? Cậu Tuấn ừ thì nhân sự cứng, làm việc cũng được, còn thằng kia biết cái gì, hỏi gì cũng lơ ngơ, ẻo lả như con gái, o bế chi không biết, viện mình có tiếng mà, đâu phải ổ gay lọ từ thiện, càng ngày càng quá đáng...

Tiếng nước chảy xè xè. Tiếng nói nhỏ vừa đủ hai người, nhưng Cung Tuấn chăm chú nãy giờ nên đã nghe gần hết, không kìm được nữa bèn tông cửa vào, tay siết thành nắm đấm đè dọc chỉ quần, "Anh này, mấy lời vừa rồi tôi nghe nhầm đúng không?".

Đối phương nhăn mày, biểu cảm không hề giật mình mà như chực mắng anh phiền chết đi được, nếu người kia không kéo tay can ngăn có lẽ đã thốt ra. Cung Tuấn cứng giọng, "Tôi coi như chưa có gì, nhưng anh nên xin lỗi!".

Ánh mắt hơi trợn ngạc nhiên lại có ý khiêu khích, đối phương cười khẩy, cứ thế bước tới định lách người đi. Cung Tuấn dĩ nhiên không chịu, vươn tay giữ lại, nhấn từng tiếng, "Tôi muốn anh xin lỗi!".

"Xin lỗi ai??!", ngữ khí nhận được khiến cơn giận của anh ngùn ngụt như ngọn lửa, đối phương lại tiếp, "Tôi đụng chạm ai cậu nói xem nào? Cả câu tôi chỉ nhắc tên cậu Tuấn nhỉ, tôi còn khen cậu năng lực cao mà, khen cũng phải xin lỗi?".

Mặt Cung Tuấn đỏ gắt, anh cố kìm giọng xuống, "Vừa rồi anh xúc phạm Tiểu Triết, đồng nghiệp chung khu triển lãm với anh, tôi không muốn nhắc lại mấy lời đó, nhưng anh không thấy xấu hổ sao?".

Đối phương cười hắt một tiếng, quay sang bên tìm đồng minh, "Xưng hô thân mật kìa, chắc tin đồn là thật rồi anh ạ! Ăn chung, có khi ngủ chung không chừng!".

Trong những nơi làm việc bằng đầu như thế này, ai động tay trước người đó thua. Trong nhà vệ sinh không có camera cũng không có ghi âm, không ai làm chứng, người ta chỉ thấy Cung Tuấn ra ngoài với mạch máu nổi rần trên thái dương, còn caravat đối phương sắp rớt khỏi cổ áo sơ mi nhăn nhúm.

Cung Tuấn có 2 lựa chọn, một là làm ra ngô ra khoai, gửi đơn lên công đoàn, hai là ngậm bồ hòn làm ngọt, chuyện ấm ức coi như chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, hòa giải cho qua.

Nhưng đây không phải anh chịu ấm ức, là Tiểu Triết chịu ấm ức.

Viện trưởng nói, "Thầy biết là khó cho em, nhưng ai cũng khó. Bạn này phấn đấu cũng lâu, đang có ý định học nghiên cứu sinh, giờ ăn một cái biên bản thì tội nó lắm em, coi như mắt nhắm mắt mở cho nhau một chút, hôm trước nó cũng xin lỗi em rồi".

Cung Tuấn thở ra, "Thầy ạ, người cần xin lỗi không phải em".

- Ừ, nhưng làm lớn thì em nghĩ cậu ta vui hay buồn? Ví dụ sau này Tiểu Triết tìm lại được tên chẳng hạn, nộp đơn chính thức vào chỗ nào đó, lật lại hồ sơ liền thấy vụ lùm xùm này, rồi phải giải thích vậy vậy đó càng không vui em à.

- Thầy ơi...


- Coi như nể thầy đi, được không Tuấn?

Khi Cung Tuấn rời khỏi phòng Viện trưởng cũng vừa hết giờ hành chính. Anh vội trở lại khoa làm nốt vài việc lặt vặt rồi xuống đón Tiểu Triết. Xe cộ đông đúc hơn bình thường, anh tập trung lái xe, trong lòng như có đám mây đen nặng trĩu bao phủ mãi không trút ra được. Anh không dám nhìn thẳng Tiểu Triết, cứ cảm giác xấu hổ như làm chuyện gì có lỗi với cậu. Tiểu Triết quay sang hỏi, "Anh ơi, anh mệt ạ?".

- Không. Anh không mệt.

Cho đến hết bữa ăn hai người không nói thêm với nhau câu nào. Tiểu Triết ngồi trên ghế, từ phía sau nhìn Cung Tuấn dọn dẹp ở bồn rửa, dáng điệu không khác mọi ngày nhưng bỗng nhiên thấy anh rất đơn độc. Cậu cúi nhìn mặt bàn ván ép, vân gỗ giả sơn vàng nhạt chạy rối rắm, "Anh Tiểu Cung, mọi người đều không thích em sao?".

Cung Tuấn như bị một mũi kim chọc vào thùy não, quay ngoắt người lại, hai tay đeo găng dính bọt xà phòng đều giơ lên. "Ai nói với em vậy? Có ai làm gì em nữa à?"

Mắt Tiểu Triết dán chặt xuống sàn, mấy ngón chân cậu cũng ấn xuống. "Không phải ạ. Em chỉ cảm thấy thế. Mọi người nói chuyện với em đều không vui. Khi ở trong rừng cũng vậy, chủ nhà không muốn chúng ta ở lại đó thôi."

Cung Tuấn giật mình, thì ra Tiểu Triết đều biết cả. Anh vội tháo găng tay đến cạnh cậu, ngồi xổm dưới sàn nhìn lên, "Đó là mấy người không biết cư xử, người đàng hoàng nhất định sẽ thích em. Anh rất thích em".

Cung Tuấn dỗ Tiểu Triết đi ngủ trước, không phải vì anh không buồn ngủ mà anh chắc chắn mình không ngủ được. Anh ngồi ở sô pha một lúc, mở TV xem, nhưng buổi đêm toàn những bộ phim nói đạo lý, không giả tạo sáo rỗng thì qua loa cạn cợt. Anh chán nản tắt TV, lại nghe tiếng mở cửa, đèn huyền quan hừng lên, mẹ anh bước vào, sắc mặt căng cứng. Anh thở một hơi dài, nhắm rồi mở mắt, mẹ anh vẫn ở đó, thậm chí đã bước hẳn vào trong nhà, không mang theo gì ngoài chiếc túi cầm tay nhỏ. Anh vội vàng ra đón, "Mẹ, trễ vậy rồi còn đến, có chuyện gì sao mẹ?".

- Bật đèn cho sáng. Mẹ muốn hỏi con một chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro