12. Ngày giỗ giáo sư Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù không phải lần đầu hai người ôm nhau nhưng Cung Tuấn như bị đánh úp bất ngờ. Tiểu Triết đột ngột ôm lấy anh, cũng không nói gì, cậu nghiêng đầu tựa vai anh nhắm mắt, nhưng không làm anh cảm thấy cậu đang cần an ủi vỗ về, trái lại có một khí vị dịu dàng khó diễn tả được.

Xe phía sau bấm còi giục giã. Cung Tuấn theo phản xạ đánh mắt lên trụ đèn giao thông đã chuyển xanh. Tiểu Triết chậm rãi rời ra, về đúng tư thế cũ trước đó.

Toàn bộ những cử động vừa rồi chỉ trong chừng chục giây, hoàn toàn tĩnh lặng, Cung Tuấn nghĩ lại cứ như có như không, nhưng không hiểu sao anh cực kỳ vui vẻ.

Em ấy ôm mình chẳng vì lý do gì cả.

Cung Tuấn là người tốt, cũng quen làm việc tốt, đối với Tiểu Triết trước nay anh đều vô tư giúp đỡ không cầu hồi đáp, nhưng một cử chỉ không nguyên cớ của cậu lại kéo khóe môi anh giãn ra.

Anh hơi quay đầu nhìn cậu, tóc lòa xòa từ viền mũ len anh trùm vội được cậu sửa qua loa, cái mũi thanh tú nối với viền môi mọng, xương hàm sắc nét giấu phân nửa trong khăn len dày. Cung Tuấn luôn biết Tiểu Triết đẹp, ngay cả khi lấm lem, quần áo xộc xệch cũ kỹ, dù ngơ ngác lúng túng hay rơi nước mắt, lẽ dĩ nhiên khi được chăm chút gọn gàng cậu không thể xấu, nhưng lúc này, có lẽ là anh bị đèn đường làm cho lóa mắt, xung quanh cậu dường như có những tia sáng nhảy nhót.

Cung Tuấn áp mu bàn tay lên má Tiểu Triết rồi lần xuống nắn nắn mấy ngón tay cậu, "Em còn lạnh không?".

- Dạ không.

- Mà sao lúc nãy em đứng ở ngoài vậy? Có chuyện gì à?

Lòng bàn tay Tiểu Triết ấn xuống đùi. "Dạ không, em muốn ngắm tuyết."

Cung Tuấn cười xòa, vô tư nói, "Em đứng trong thềm nhìn cũng được mà, đứng ngoài lạnh lắm. Đợi cuối tuần nào tuyết rơi, chúng ta ra ban công ngắm nhé".

Tiểu Triết lại "dạ". Cung Tuấn không phải không biết ánh nhìn thành kiến người khác dành cho mình ở Viện, nhưng tính hướng là việc trước nay anh không khoe khoang nhưng không giấu diếm, càng không quan tâm đánh giá bên ngoài. Anh đơn thuần nghĩ Tiểu Triết ở Viện với tư cách là một người quen của mình, sự cố cậu gặp phải anh chưa từng lường trước, vả lại, làm cộng tác viên thì có gì khiến nhân viên chính thức phải xét nét. 

Những ngày tiếp theo, Tiểu Triết nhẫn nại làm việc, vẫn cẩn thận thưa gửi chào hỏi như cũ, hơn nữa, trước đông người thì không ai tỏ thái độ khác với cậu, kể cả chị nhân viên kia.

Cuối tuần đó là ngày giỗ giáo sư Lâm, khi họ khởi hành trời còn chưa có tuyết. Cung Tuấn nhìn bầu trời xanh vô hại bảo, "Thế này là vừa đẹp, chúng ta ở nhà thầy lâu một chút, lần nào anh đến cô cũng giữ lại ăn cơm".

Đường khá xa. Cung Tuấn nhân cơ hội nói rất nhiều chuyện, chủ yếu là gặp gì nói đó theo cảnh vật bên đường, anh cho là như thế sẽ giúp Tiểu Triết có thêm hiểu biết thực tế. Anh cũng hỏi về những bộ phim mà cậu đang xem trên TV, nhưng có vẻ cậu chỉ xem hoạt hình động vật và chương trình khám phá tự nhiên.

Nhà riêng của giáo sư Lâm không tính là nhỏ nhưng ở khuất sau một con hẻm cũ, đã mấy mùa quy hoạch vẫn chưa sửa sang đến. Cung Tuấn phải để xe ở một trung tâm thương mại mặt đường lớn bên ngoài, cả hai đi bộ vào.

Thoạt đầu còn chưa có chuyện gì, nhưng càng bước Tiểu Triết càng thấy khó chịu, ngực cậu thắt lại, tay hơi co run rẩy, bụng nôn nao như sắp nôn.

Cung Tuấn lo lắng hỏi, "Em có sao không?".

Tiểu Triết lắc đầu, không quản trời lạnh hít một hơi đầy, muốn đè cơn khó chịu xuống để đi tiếp, nhưng được chừng vài mét đã phải bấu lấy ngực thở dốc.

Cung Tuấn hốt hoảng giữ mỏm vai cậu cậu, cậu cũng rất tự nhiên dựa vào người anh, sức lực vẫn còn nhưng tay chân dường như hẫng đi, một cảm giác mơ hồ không chống đỡ nổi xâm chiếm làm mắt cậu hoa lên.

- Tiểu Triết, em làm sao thế?

Mặc cho Cung Tuấn hỏi thêm vài lần nữa, Tiểu Triết vẫn không nói được, chính cậu còn không rõ mình bị cái gì, cổ họng nghẹn đắng, tim như có vật nặng đè xuống, nỗi sợ hãi chen lẫn thất vọng từ đâu kéo tới khiến cậu bất giác rơi nước mắt.

Cung Tuấn vội vàng dìu cậu đứng thẳng, xốc một bên tay cậu khoác lên vai, đỡ eo cậu đi ngược trở ra.

Anh vốn định đưa cậu đến bệnh viện, nhưng vừa nghe tới cậu đã lắc đầu quầy quậy, nhất quyết không chịu. Anh nhớ lại lần kiểm tra sức khỏe mới đây, cậu càng khám thì càng thể hiện thái độ bài xích, đến nỗi không chụp được CT não. Triệu chứng vừa rồi cũng dần biến mất, khuôn mặt cậu đã bớt tái và có sắc hồng. Anh quyết định về nhà để cậu nghỉ ngơi.

Cung Tuấn gọi điện cho vợ giáo sư Lâm cáo lỗi vì không thể đến viếng được. Vợ chồng giáo sư không có con, ông qua đời đột ngột trong mùa đông, mỗi ngày giỗ càng thêm quạnh quẽ. Cung Tuấn rất áy náy, nhưng Tiểu Triết cần anh hơn.

Anh sợ cậu nhiễm lạnh nên hãm gừng trong nước nóng để cậu uống. Tuyết rơi từ buổi chiều, càng lúc càng dày, nhìn từ cửa sổ hướng ban công rất đẹp, nhưng anh không muốn cậu bước ra để lạnh thêm, chỉ kéo rèm thật rộng, đứng bên cạnh cậu. Tiểu Triết thực tình không có ý định ngắm mấy tòa cao ốc lạnh lẽo chen chúc trong cơn tuyết trắng, nhưng thấy anh chăm chú nhìn, cũng yên lặng trông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro