11. Thì ra đi làm là như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luồng khí khô khốc từ máy lạnh gắn tường phía sau phà vào gáy Cung Tuấn. Anh ngần ngừ hỏi một câu không thật phải phép, "Nhưng Tiểu Triết vào phòng ban nào được hả thầy?".

Vẻ mặt Viện trưởng vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Cung Tuấn ghìm cảm xúc của mình xuống, vội sửa lại câu chữ, "Dạ, nếu được thì tốt quá, nhưng em hơi ngại, vì em ấy có vẻ chưa thích nghi với cuộc sống ở thành phố, giao tiếp khó khăn, mà em cũng không biết với khả năng của em ấy... ừm... có lẽ phải dạy việc rất nhiều...".

- Bên khu triển lãm đang thiếu đó em. Chỗ đó mới, nhân sự chuyển từ phòng ban cũ sang, cũng không ai chuyên làm về dịch vụ đâu, đang thử nghiệm mà, yêu cầu không khắt khe lắm. Thầy thấy bạn em có thể dẫn đoàn, hướng dẫn các đoàn thiếu nhi đó em, không cần trình bày kiến thức quá nhiều, chủ yếu là vui vẻ với các bạn, thuyết minh mẫu trưng bày với lại trong vườn thực vật thì gần gũi dễ hiểu là được rồi.

Lo lắng của Cung Tuấn được xoa dịu phần nào nhưng vẫn chưa tan hết. "Nhưng em ấy không có giấy tờ..."

Viện trưởng nhẹ nhàng gật đầu. "Ừm... thầy cũng muốn hỏi em chỗ này. Bạn em chắc là làm một bộ hồ sơ hẳn hoi thì khó, không ứng tuyển theo kiểu chính thức được, nộp đơn dạng cộng tác viên đơn giản hơn, chỉ cần điền mẫu đăng ký, khai thêm thông tin cá nhân. Bạn em không có giấy tờ thì em viết một bản bảo lãnh hay cam kết gì đó, tạm thời thầy nghĩ vậy."

- Dạ, em cảm ơn thầy...

- Nhưng thù lao thiệt thòi chút, cộng tác viên thì tính theo giờ thôi chứ không hơn. Thầy nói luôn để em bàn với cậu ta, cân nhắc kỹ rồi báo với thầy.

Cung Tuấn bất giác nở nụ cười, nhỏ giọng như tự nói với mình, "Chắc Tiểu Triết sẽ đồng ý thôi, em ấy rất nghe lời em".

Viện trưởng cũng cười, trông rất hiền, "Quyết định thế nào nhớ báo cho thầy sớm, có gì thầy nói với giám đốc khu triển lãm một tiếng".

Cung Tuấn cực kỳ cảm động, cảm giác biết ơn đối với Viện trưởng càng tăng. Nghĩ đến việc hàng ngày sẽ đi làm tan làm cùng Tiểu Triết, tâm trạng anh lâng lâng vui vẻ cả ngày, về đến nhà còn huýt sáo khe khẽ trong thang máy, vừa mở cửa đã lớn tiếng gọi "Tiểu Triết!".

Tiểu Triết từ bếp quay lưng lại, mừng rỡ cười nhíu cả mắt, "Anh! Em hầm cháo gói nè!".

Cung Tuấn thoải mái bật cười. Cứ vài hôm Tiểu Triết lại nấu cháo gói, bảo là cho anh ăn, nhưng thực ra vì cậu thích, loại cháo gói màu trắng vụn cơm rất nhỏ, không có topping, cậu rắc mảnh thịt muối lên, mỗi phần cháo chỉ tí chút lại nhiều nước nhưng cậu húp trông rất ngon.

- Tiểu Triết, hay là em tập nấu cơm hộp đi?

- Dạ? Tại sao ạ? Anh nấu cho em rồi mà?

Không rõ có phải tin tức mới vừa rồi ảnh hưởng đến cảm nhận của Cung Tuấn hay không, nhìn Tiểu Triết hơi ngơ ngác, anh lại thấy dễ thương một cách lạ lùng. Anh vươn tay xoa đầu cậu, thấp cổ xuống nhìn cậu thật gần nói, "Tiểu Triết, em có muốn đi làm với anh không?".

, Tiểu Triết trả lời rất nhanh khiến Cung Tuấn càng thấy buồn cười, hơi nheo mắt hỏi, "Em biết đi làm là gì không?".

- Buổi sáng đi, tối về nhà ạ.

Môi Cung Tuấn giãn ra một đường dài, gật gù, "Ừm... Đúng rồi. Nhưng mà không phải chỉ đi đi về về. Em sẽ gặp các bạn nhỏ, nói với các bạn ấy về các loại cây, ở chỗ anh có một cái vườn rất to, trồng nhiều cây lắm, em sẽ chỉ cho các bạn ấy biết cây nào tên là gì...".

Tiểu Triết nghe chăm chú, "dạ" một tiếng chắc nịch. Cung Tuấn bỗng nhiên thấy hơi mông lung, sao lại như không có trở ngại gì vậy. Anh vội nói thêm, "Nhưng anh không làm ở vườn đó, anh ở một tầng, ờm... một nhà khác, không xa đâu, nhưng không ở cùng em...".

Đôi mắt Tiểu Triết khẽ nhướng lên, vẻ mặt cậu hơi trầm xuống. Cung Tuấn lại xoa xoa đầu cậu. "Không sao cả, anh ở gần em lắm, em cũng gặp nhiều người làm chung với em nữa, buổi chiều khi làm xong chúng ta cùng về nhà."

Tia vui vẻ ánh trong mắt Tiểu Triết, cậu gục gặc đầu. Cung Tuấn nhẹ nhõm đi nấu cơm, tối hôm đó cả hai ăn rất ngon miệng.

Nhưng Cung Tuấn không ngủ được. Tiểu Triết đã thở sâu còn anh cứ trằn trọc mãi. Anh nghĩ ngợi lung tung, Tiểu Triết phải mất bao lâu mới làm quen được môi trường mới đây, em ấy biết nói chuyện gì với mọi người, làm cộng tác viên toàn thời gian như vậy chắc thỉnh thoảng cũng phải viết báo cáo, nếu người ta giao thêm việc cho em ấy thì sao, em ấy có bị sai vặt không...

Cung Tuấn báo cho viện trưởng rằng Tiểu Triết sẽ xin nộp đơn vào khu triển lãm xong thì nhận mẫu giấy tờ về cho Tiểu Triết điền. Anh đưa cậu đi chụp ảnh thẻ, thử vào khu triển lãm xem như một người tham quan cho cậu làm quen không khí, cậu không có vẻ quá sợ hãi, anh cũng yên tâm phần nào.

"Nhưng mà không thể chỉ ghi tên cụt ngủn là "Tiểu Triết" được nhỉ", Cung Tuấn thầm nghĩ trên đường về. Anh quay sang hỏi, "Tiểu Triết, em có nhớ mình là cái gì Triết không?".

- Là Tiểu Triết ạ! - Cậu nghiêng nghiêng đầu, dõng dạc trả lời.

"Ừm...", Cung Tuấn nhíu mày, "Hay em lấy họ của giáo sư Lâm nhé? Lâm Tiểu Triết, thế nào?".

Đầu cậu vẫn nghiêng nghiêng nhưng mắt hơi nheo lại, hai môi mím đôi chút. Cung Tuấn giải thích, "Tạm thời lấy tên như vậy để chuẩn bị đi làm, lát nữa về nhà anh sẽ chỉ em điền giấy".

Cung Tuấn cẩn thận photo vài bản đơn xin làm cộng tác viên, điền trước một bản cho Tiểu Triết viết theo. Cậu cũng không phản đối, chép y nguyên những gì anh làm mẫu. "Lâm Tiểu Triết", ba chữ hiện ra run run dưới tay cậu.

Thoạt đầu Cung Tuấn rất lo, phòng làm việc của khoa ở tận lầu hai, muốn đến khu triển lãm phải xuống trệt rồi đi thêm một khoảng, nhưng anh cứ kiếm cớ chạy đến nhìn cậu năm mười phút, buổi trưa cùng cậu tới căn tin ăn cơm thì hỏi chuyện luôn luôn, muốn cậu kể hết những việc gặp phải trong buổi sáng. Trái với nghi ngại của Cung Tuấn, Tiểu Triết nắm bắt công việc rất nhanh. Cậu được giao hướng dẫn những đoàn học sinh, đa số là tiểu học đến cấp hai. Kiến thức không phải vấn đề khó với cậu, cách nói chuyện đơn giản của cậu vô tình lại hợp rơ với các bạn nhỏ, lượng đoàn tham quan vào mùa đông cũng không nhiều, tạm thời không xảy ra vấn đề gì lớn. Tiểu Triết đi làm đến ngày thứ hai thì phải viết báo cáo, dùng máy tính và máy in. Cái này Cung Tuấn tập trước cho cậu rồi, chỉ là cậu làm hơi lâu một chút. Tiểu Triết cặm cụi ngồi gõ gõ, không để ý là mọi người đã đứng dậy chào nhau ra về. Khi cậu in được bản báo cáo ra chỉ còn một chị trong phòng, vừa hay là người tổng hợp báo cáo của cộng tác viên.

"Chị ơi", Tiểu Triết vui vẻ chìa tờ giấy mới in, "Em làm xong rồi".

- Chị ơi! Em làm xong rồi ạ!

Đối phương vẫn lặng như tờ. Tiểu Triết lên tiếng lần nữa, nghĩ rằng chị ta không nghe mình gọi, nhưng cậu bỗng hiểu chị ta không muốn nói chuyện với cậu. Chị ta quay đi quay lại, làm việc thản nhiên, không hề phản ứng với cậu, cứ như cậu không tồn tại vậy.

Tiểu Triết đờ đẫn một lúc. Dáng vẻ ngốc nghếch vô hại của cậu càng trở nên đáng ghét gấp bội trong mắt người kia. Viện trưởng ưu ái Cung Tuấn lộ liễu vậy, không để ý anh ta bị gay sao, lại còn nhét thêm người vào đây nữa, là bồ của anh ta hay sao, mỗi lần đi chung nhìn phát tởm.

Tiểu Triết không nói gì nữa, chỉ đặt bản báo cáo của mình lên bàn chị ta rồi trở về chỗ cũ tắt máy. Đèn điện vụt tắt, Tiểu Triết chưa kịp định thần đã nghe tiếng khép cửa, vội vã chạy ra, "Chị ơi! Em...!".

Tiểu Triết lách kịp ra ngoài, ngơ ngẩn nhìn theo lưng áo hoa dần xa, không hiểu mình đã làm gì để bị đối xử như thế. Mãi đến khi Cung Tuấn hớt hải chạy đến phủi bông tuyết trên đầu cho, cậu mới biết là mình đã đứng lâu lắm. Giọng Cung Tuấn rối rít, "Sao em không vào sảnh đợi anh, sao lại đứng ngoài thềm thế này, mũ em đâu, em lạnh hết lên rồi!".

Tiểu Triết trầm mặc suốt đoạn đường về. Cung Tuấn sợ hãi, chốc chốc đặt tay lên trán xem cậu có bị sốt, bị ốm không. Thì ra đi làm là như vậy, cậu thầm nghĩ, len lén nhìn anh, anh Tiểu Cung có hay bị khó chịu như mình bây giờ không...

Cung Tuấn đang nhìn số giây nhảy trên bảng đèn đỏ, không để ý đến động tĩnh của cậu. Cậu dang tay ra, nhoài sang ôm anh, miệng nói "Em đi làm với anh Tiểu Cung, em rất thích", nhưng tay thì xoa nhẹ lưng anh như cách anh thường làm với cậu.

Nếu anh ấy khó chịu, mình sẽ ôm anh ấy, cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro