10. Lời mời của Viện trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi họp giao ban đầu tuần lần này căng thẳng khác thường, chính là vì bản báo cáo và phân tích sơ bộ của Cung Tuấn. Anh trình bày xong liền ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại các vị trưởng phó, cuộc họp này vốn không phải chỗ dành cho anh, chỉ là nội dung có phần đặc thù nên anh trực tiếp thuyết minh, vả lại, hàng tuần cũng có rất nhiều nội dung cần điểm qua, thời gian dành cho anh không nhiều.

Đối với dự án của Cung Tuấn, ý kiến dàn lãnh đạo Viện phân hóa là chuyện dễ hiểu. Đầu tiên, dự án bản đồ thực vật quốc gia vốn là công trình gốc của giáo sư Lâm, giáo sư Lâm trước kia là người bên Viện Khoa học Tự nhiên, có thể coi như đối trọng của Viện Nghiên cứu và phát triển vùng Xuyên Hòa. Khi giáo sư Lâm qua đời đột ngột, Cung Tuấn chưa kịp hoàn thành hồ sơ vào Viện Khoa học Tự nhiên, chính Viện trưởng đã bứng anh sang đây, kéo theo luôn phần còn lại của dự án. Chuyện này trong giới có đôi chút tế nhị, nói hay là trọng dụng nhân tài, nói dở lại thành cướp chất xám. Bản thân Cung Tuấn khi về Viện dồn gần hết tâm sức cho nó, khối lượng công việc phối hợp với khoa Khoa học Tự nhiên nơi có biên chế trực tiếp không nhiều, rất dễ sinh dư luận rằng làm ít mà được ưu ái. Các vị phụ trách khoa, phòng còn chỉ ra một điểm nữa, là chi phí vận hành dự án đều xin từ NAFOSTED, tài trợ có hạn, bây giờ Cung Tuấn không hoàn thành đúng tiến độ thì tiền đâu mà làm tiếp, không phải Viện trưởng đang chủ trương tự chủ tài chính hay sao, phần thiếu hụt phát sinh chẳng lẽ lại rút từ các dự án khác?

Thái độ nhìn chung là không hài lòng, một vài vị im lặng không nêu ý kiến. Viện trưởng chốt nhanh vấn đề, "Bản đồ thực vật nếu được hoàn thành bởi người của Viện chúng ta sẽ có ý nghĩa rất lớn. Bản thân dự án là một công trình đồ sộ, cậu Tuấn cũng nỗ lực rất nhiều. Những năm qua, phòng Môi trường Đô thị đã tận dụng nhiều kết quả điền dã của cậu Tuấn, tham mưu thành công việc thay đổi hệ thống cây xanh của thành phố. Hơn nữa, thầy cô cũng biết là từ khi mở cửa đến nay, chương trình giáo khoa vẫn dùng bản đồ thực vật cũ, cũ đến 8 - 9 mươi năm rồi, nếu chúng ta làm được một bản đồ mới, chuyện lấy được quyền biên soạn sách giáo khoa là trong tầm tay".

Phòng họp yên tĩnh. Tương lai gần của dự án coi như đã an bài. Cung Tuấn cũng lường trước phản ứng này, nhưng chỉ nghĩ cứ tập trung chuyên môn như trước là được. Không ngờ rằng Viện trưởng cho là tình hình đã quá căng thẳng, cần phải hòa hoãn, đưa ra một đề nghị với anh.

Sau cuộc họp khoảng nửa tháng là ngày giỗ của giáo sư Lâm. Cung Tuấn trước tiên đến thăm mộ ông như thường lệ, lần này đưa cả Tiểu Triết theo, phần do không muốn để cậu ở nhà một mình, phần khác vì giáo sư Lâm chính là động lực khiến anh đi điền dã rồi gặp cậu, cũng coi như người khởi duyên. Anh còn muốn từ từ giới thiệu những người quan trọng của mình với cậu, giáo sư Lâm đã dìu dắt cậu từ thời làm khóa luận tốt nghiệp, quan hệ thầy trò khá thân thiết.

Lối đi lát sỏi chống trơn đã phủ lớp tuyết mỏng, Cung Tuấn giơ cánh tay để Tiểu Triết nắm lấy khỏi ngã. Bốn phía đều là những giống cây hàn đới, khỏe mạnh vươn mình trong tiết trời lạnh giá, tán cây vẫn xanh tươi. Cung Tuấn hăm hở hít những ngụm đầy, không khí mùa đông lọc qua lớp khăn dày dường như trong lành hơn, anh nhớ lại khoảng thời gian điền dã, bất giác nở nụ cười.

Không gian trầm mặc bao trùm khuôn viên rộng làm tinh thần Tiểu Triết cũng chùng xuống, dáng vẻ hoạt bát hình như đã giấu vào những lớp len dày. Hai tay cậu nắm lại, lọt thỏm trong ống áo. Cậu yên lặng nhìn Cung Tuấn đặt hoa, lau mặt bia đá. Cung Tuấn cúi đầu, cậu cũng cúi chào, hơi chớp mắt nhìn chân dung đối diện. Cung Tuấn cười, khẽ đưa tay ra giới thiệu, "Thưa thầy, đây là Tiểu Triết", "Tiểu Triết, đây là thầy Lâm".

"Thầy Lâm đã chỉ dạy rất nhiều cho anh, lúc đó mọi người hay gọi đùa anh là "đệ tử ruột" của thầy", Cung Tuấn bồi hồi tưởng niệm, "Lúc sắp mất thầy tiều tụy hẳn, không ai ngờ thầy ra đi đột ngột như vậy...".

Ánh mắt Tiểu Triết mông lung, cậu nhìn xa xăm. "Em giỏi thế, chắc cũng có một người thầy giỏi?", Cung Tuấn gợi chuyện.

Tiểu Triết cúi đầu, mũi chân ấn trên đường ép vụn tàn tuyết làm lộ ra đầu sỏi nhẵn bóng, đôi mày cậu thoáng nhíu lại, cử động khớp cổ hơi giật cục. Cung Tuấn mím môi, "Không sao, không nhớ thì thôi vậy".

"Ừm...", anh ngập ngừng đôi chút, "...hôm trước em hỏi Bắc Sơn, lúc nào rảnh chúng ta sắp xếp đi Bắc Sơn nhé".

Tiểu Triết không nói gì. Anh đặt tay lên lớp len mềm của chiếc mũ bọc sau gáy cậu xoa nhẹ, lúc ngẩng lên đã thấy thêm một người đến. Viện trưởng hòa nhã mở lời gần như cùng lúc với câu chào của anh.

- Đúng ngày thầy có công tác nên không viếng được, hôm nay rảnh ghé qua một chút.

- Dạ, em thì thỉnh thoảng, cũng không thường xuyên lắm.

"Ừ, tùy điều kiện thôi em". Viện trưởng có vẻ đồng cảm với anh, xoay người đặt hoa lên mộ rồi hướng về Tiểu Triết hỏi ý nhị, "Bạn hả em?".

À, Cung Tuấn đặt hờ tay lên lưng Tiểu Triết, "đây là Tiểu Triết, người đồng hành với em trong chuyến điền dã vừa rồi."

- Đồng hành?

- Dạ, Tiểu Triết rất giỏi, phụ giúp em rất nhiều.

Hai tay Viện trưởng đút sâu vào túi áo măng tô, cố ý chờ anh nói tiếp. Cung Tuấn hơi gượng, không ngờ ông quan tâm đến vậy, nhưng cũng vô tư kể, "Em ấy hỗ trợ phân lớp tiêu bản...".

Đuôi mắt Viện trưởng khẽ nhếch lên, âm thanh "ừm" mơ hồ kèm theo nhịp gật gù từ cái cằm nhọn khiến Cung Tuấn phải nói tiếp, "Tụi em tình cờ gặp nhau ở đầu bờ Bắc Sơn, Tiểu Triết hình như không nhớ gì về cuộc sống bình thường nhưng khi nói về thực vật học lại rất khá...".

Qua vài câu trao đổi nữa, Cung Tuấn xin phép ra về. Anh hơi nghĩ ngợi, cho rằng Viện trưởng hiểu lầm quan hệ giữa mình và Tiểu Triết, dù sao thì lời ong tiếng ve mặc lòng, bản thân anh chưa từng công khai, nay lại bị bắt gặp đang cùng "bạn" đến thăm viếng ở một nơi khá đặc biệt.

Ý nghĩ thoáng qua đó không luẩn quẩn lâu trong đầu anh, cả tuần sau anh quay cuồng với việc khảo sát sâu các mẫu tiêu bản đã thu được, cho đến khi Viện trưởng gặp riêng anh đề nghị, "Cậu bạn của em tạm thời chưa tìm được nhân thân, thầy nghĩ quá trình sẽ mất nhiều thời gian, thầy thấy cứ như vậy rất phí, mà cũng không tốt cho cậu ta. Em nghĩ xem, cậu ta có thể đến làm việc ở Viện không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro