26. Trở lại nhà giáo sư Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Triết dựa lưng vào bức tường bên ngoài, mặt hướng về phía đầu đường. Đã quá giờ cơm trưa, có lẽ người thuê nán lại ăn chút gì đó lót dạ, cậu cố nghĩ như vậy để không sốt ruột trong thời gian chờ đợi. Bụng cậu cồn cào, cậu vẫn chưa ăn gì từ sáng, nhưng sự nôn nóng và lo lắng mới là thứ chiếm cứ tâm trí cậu. Cậu bất giác đưa tay lên trước ngực, chỗ hõm giữa hai đầu xương quai xanh. Mặt bùa ghi tên cậu lồng vào sợi dây nhỏ, vẫn nằm ở đó từ khi được Cung Tuấn đưa đi chợ ở thị trấn nhỏ cạnh bìa rừng. Không biết từ lúc nào cậu đã có thói quen nắm lấy nó để tự trấn an mỗi khi thấy không ổn mà không có Cung Tuấn bên cạnh.

May là anh chàng thuê nhà cũng rất thông cảm với cậu, vội vã hết sức để quay về sớm nên cậu không phải đứng lâu. Anh ta rối rít tra chìa vào ổ như đang túm lấy cơ hội trả lễ ân nhân. Tiểu Triết cực kỳ biết ơn, linh cảm rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

Anh ta dẫn cậu thẳng ra nhà sau, mở một cái cửa nhôm cũ có chốt. Bụi mờ bên trong bị khuấy lên bay lơ lửng trong không trung, lấp lánh trôi qua những thanh ánh sáng chiếu xiên từ ngoài vào.

Anh ta khoát tay, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Triết một cách tận tụy và thành thật, "Ở chỗ này hết, anh tìm thử xem có không".

Tiểu Triết ngay lập tức ngồi xổm xuống, lấy chìa khóa nhà từ trong túi ẩn của áo khoác làm dao rạch khẩn cấp, mở từng thùng giấy trên sàn.

Hầu như không có gì. Mấy thứ đồ linh tinh có lẽ là của chú thím cậu chứ không phải của bố mẹ. Nỗi bực tức dâng lên trong lòng cậu, rốt cuộc thì chú ruột cậu có coi gia đình cậu là máu mủ không, hay chỉ là chỗ để bòn rút từ thứ nhỏ nhất.

Tay Tiểu Triết càng lúc càng đâm mạnh chìa khóa vào lớp keo dính phủ giữa hai mép bìa thùng giấy. Cậu muốn nhanh chóng mở hết chúng ra. Cậu vừa hy vọng thứ mình chờ đợi sẽ xuất hiện, nhưng cũng rất sợ là vẫn không có.

Mép thùng bật ra dưới bàn tay cục súc của cậu. Cậu đờ người chốc lát rồi nước mắt đột ngột trào xuống.

Là ảnh gia đình. Bố mẹ đứng hai bên, cả hai choàng tay ôm nâng cậu lên ngang ngực ở chính giữa, có lẽ lúc đó cậu 7-8 tuổi.

Những khung ảnh cũ và album dày mỏng các loại xếp đầy bên dưới. Chú thím cậu có lẽ đã không dám vứt hoặc đốt đi vì nỗi sợ hãi mê tín nào đó. Tiểu Triết run rẩy cầm một cuốn lên lật giở. Cậu cắn môi để ngăn tiếng nấc đang ào ra như một cơn động đất bất ngờ.

Phía sau vang lên một giọng rụt rè, "Anh cứ tìm từ từ nhé, em ra ngoài chút...".

"Cảm ơn cậu". Tiểu Triết chùi vội nước mắt, thầm cảm ơn sự tế nhị của anh chàng trẻ tuổi, hành động vừa rồi cũng giúp cậu bình tĩnh lại. Cậu nhấc hết album ra, bên dưới có một chồng giấy đặt lộn xộn như bị vơ đại thả vào, nếp gấp lung tung trên mỗi trang giấy bị đè ép trong thời gian dài đã biến thành những cạnh sắc.

Cậu hồi hộp lật xem từng tờ rồi thở ra thất vọng. Vẫn không phải.

Tiểu Triết nhắm mắt, đôi mi cậu hơi run. Cậu nuốt khan rồi quả quyết xếp lại những cái thùng vừa bị mình thô bạo khai mở. Cậu dừng lại một chút, xem tập giấy cũ lần nữa, chọn vài tờ có vẻ còn có giá trị, lấy thêm bức ảnh 3 người nhét vào áo.

Tiểu Triết vội vã từ biệt. Cậu bắt xe trở về thành phố, không phải về nhà Cung Tuấn mà đến khu nhà giáo sư Lâm. Cậu quyết định một cách dứt khoát, nhưng khi bàn chân đặt trên đầu ngõ khuất sau trung tâm thương mại mới, cậu nhận ra mình không ổn.

Cậu sợ quá.

Cậu nhớ lại ánh mắt hung hãn nhìn từ trên xuống, mặc cho cậu hoảng loạn van xin "Cứu em! Em xin thầy!", ánh mắt đó vẫn đục ngầu dục vọng. Cậu nói rằng đề tài vẫn chưa làm xong, và sau tích tắc đã ngất xỉu vì áp lực rơi, giáo sư Lâm buông tay rồi.

Tiểu Triết ngồi thụp xuống, dựa vào bức tường xám dọc ngõ nhỏ thở hổn hển. Đó là ký ức rõ ràng cuối cùng của cậu. Nếu như lúc đó cậu kịp nói rằng "Em đã giao tất cả cho thầy, em mới viết được một nửa thôi nhưng em đều đã đưa hết cho thầy", thì cậu có bị bỏ rơi không? Ông ta không tin cậu, cậu bị "tai nạn" như vậy là vì đã nói dối? "Lỗi tại em", câu nói này bỗng nhiên từ góc tối nào đó trong vỏ não nhảy xổ ra đập vào óc cậu đinh đinh, cậu như thấy được đôi môi dày của ông ta lặp đi lặp lại mấy chữ đó.

Ngực trái đau nhói. Cậu chụp tay lên ép ngực theo phản xạ, chạm phải một lớp cộm mỏng. Chỗ đó là túi áo ẩn, lúc nãy cậu đã nhét tấm ảnh cũ vào. Mấy đầu ngón tay cậu bấu lại. Cậu đã mất quá nhiều, nhưng vẫn còn một người ở phía trước... Cậu bám tường đứng dậy đi tiếp.

Vợ giáo sư Lâm đứng sững nhìn cậu một lúc rồi gần như đông cứng, cậu phải dìu ngược vào nhà. Cậu bình tĩnh trả lời ngắn gọn những câu hỏi dồn dập của bà, chỉ nói đại khái lâu nay mình ở xa, không có cơ hội đến thành phố. Cậu nghe bà kể chuyện, hóa ra năm ấy người thầy tốt đẹp của cậu đã rất "buồn khổ". Một người thầy khác cùng đi trong chuyến điền dã sau đó cũng xin nghỉ hưu sớm, giáo sư Lâm càng "suy sụp" rồi qua đời đột ngột vì đau tim.

Tiểu Triết cười giễu trong lòng, cậu nghe vậy là đủ, khéo léo hỏi bà, "Thưa cô, em có thể nhìn lại phòng làm việc của thầy được không ạ? Em...".

Vợ giáo sư Lâm như đồng cảm với nỗi đau trong mắt cậu, dắt cậu đến một căn phòng, "Mấy năm trước khi mất, thầy Lâm dời chỗ làm việc sang bên phải để tránh nắng chiều, bài trí không giống như khi em đến học nữa".

Tiểu Triết hơi hoang mang. Cậu không biết phòng làm việc của giáo sư Lâm đã thay đổi. Đứng giữa không gian không hề có trong ký ức, cậu không biết phải làm gì. Mắt cậu lướt qua từng dãy sách phủ kín hai bức tường. Cậu thoáng run rẩy.

- Em ổn không?

"Dạ...". Tiểu Triết nhìn khuôn mặt phúc hậu của người phụ nữ nãy giờ vẫn đứng cách cậu một khoảng, tạo điều kiện cho cậu ôn lại kỷ niệm xưa. Cậu mấp máy hai cánh môi khô khốc, "Cô ơi, em chóng mặt quá, nhà mình có nước chanh ấm hay mật ong không ạ, cho em một cốc...".

Người phụ nữ thật thà xoay người rời đi. Tim Tiểu Triết đập loạn, mắt cậu nhòe nhoẹt khi trở lại nhìn những hàng sách. "Khổ A4, A4", cậu tự nhủ, chạy vội đến gần hơn, cậu rối loạn phương hướng đến nỗi đi vòng một chỗ tới 2 lần, cố gắng tĩnh trí nhìn khắp lượt, chú ý tìm một cuốn mỏng đóng bìa bình thường có khổ cao hẳn lên so với kích thước sách in trung bình.

Cuối cùng thì cũng thấy, cậu vội vã rút nó ra nhưng nỗi thất vọng bây giờ còn lớn hơn. Nó không phải tập dự thảo đề tài của cậu, chỉ là một bản đánh máy in ronéo cuốn Campbell Biology từ xa xưa. Tài liệu này update hàng năm, ấn bản mới cũng rất đẹp, có lẽ giáo sư Lâm giữ lại chỉ để kỷ niệm. Với cậu lúc này nó không có ý nghĩa gì cả.

"Đây em, mau uống đi". Tiếng vợ giáo sư Lâm hớt hải dồn đến sau lưng làm Tiểu Triết giật mình, vô thức đè cuốn sách thành một đường cong, những trang sách lật chạy dưới đầu ngón tay cái của cậu. Cậu suýt nữa thì rớt tim ra ngoài, có một tờ giấy cũ kẹp trong nửa cuối cuốn sách, hình như là nét chữ của cậu.

Tiểu Triết giơ bìa trước cuốn sách lên, tự ngạc nhiên vì mình nói dối rất trơn tru, "Giáo trình môn đầu tiên thầy dạy em chính là cuốn này".

Cậu cúi mặt uống nước, càng thêm áy náy khi chỉ nghe tiếng thở dài. Cậu xấu hổ vì đã nói dối.

"Cũng trễ rồi, chắc em xin phép về". Tiểu Triết bất đắc dĩ vừa nói vừa đưa cuốn sách nhét lại lên giá, xoay lưng về phía bà lấy tờ giấy. Mặc kệ nó có phải thứ cậu đang tìm hay không, cậu không có cớ để ở lâu.

Cậu đi như chạy trong ngõ, mãi đến đầu đường lớn mới dừng lại thở hổn hển, vội vàng lôi mẩu giấy từ trong túi ra.

Đúng là nó! Số liệu chép kín 2 mặt giấy, chỉ có thế thôi nhưng cậu mừng muốn khóc.

Cung Tuấn gửi tin nhắn thoại, "Em về chưa? Hôm nay anh lại phải ở Viện thêm chút. Em ăn trước đi đừng đợi anh".

"Dạ, anh nhớ mua cái gì ăn lót dạ rồi làm nhé". Tiểu Triết thấy vui hơn là buồn. Cậu vội vã về nhà, còn không kịp thay quần áo đã mở máy tính gõ lại toàn bộ số liệu đang có trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro