PN2. Công chúa của lão công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cẩm Lý sợ hãi nhìn quanh, tất thảy đều xa lạ, giường nệm rộng rãi trắng muốt, cửa sổ to lớn, rèm dày nặng, mọi thứ sáng bóng sạch sẽ và chắc là rất đắt tiền nhưng không giống kiểu cách hoàng cung chút nào. Hàn Diệp đã thay một đám tùy tùng khác, y phục đen sì, đeo che mắt kín mít nhưng lại có thể tóm lấy Cẩm Lý một cách dễ dàng, buộc chặt tay chân cậu bằng dây thừng và nhốt lại không cho ra ngoài. Cẩm Lý gào thét cảnh cáo chúng dù sao bản thân cũng là chính phi đã tấn phong, nếu Tây Vực biết được sẽ nổi binh đòi người. Bọn chúng chỉ cười khẩy mắng cậu điên rồi đóng cửa.

Cẩm Lý ngồi khóc. Không biết Nguyệt Sơ đang ở đâu, còn sống hay đã chết, liệu còn cơ hội tái ngộ không. Từ khi tỉnh lại Cẩm Lý chỉ nghĩ đến Nguyệt Sơ nhưng trong lòng tuyệt vọng, có lẽ vận may dùng đến ngày gặp gỡ là hết rồi.

Cửa bật mở, tiếng bước chân đi trên thảm rõ mồn một. Cẩm Lý lùi sâu vào góc tường, cố giấu mình nhưng kẻ kia càng lúc càng gần, còn gọi tên cậu. Hắn ngồi thụp xuống, hơi thở nặng nề phả vào trán Cẩm Lý. Cậu nhắm tịt mắt, đưa tay che mặt, còn quay đầu đi.

- Cẩm Lý, ta... Là ta...

Nguyệt Sơ gỡ tay Cẩm Lý xuống, ôm cằm Cẩm Lý xoay về phía mình. "Ta đây. Nguyệt Sơ đây."

Cẩm Lý hé mắt nhìn lại. Một thân đen sì giống hệt lũ người cục súc sáng nay, nhưng đúng là Nguyệt Sơ! Cẩm Lý oà khóc nhào vào lòng anh, quên cả xấu hổ vì y trang xộc xệch khó coi.

Nguyệt Sơ cởi trói cho Cẩm Lý, đưa đi tắm rửa thay đồ, dắt xuống lầu ăn cơm. Cẩm Lý ngơ ngác nhìn quanh, không phải chỉ trong căn phòng vừa rồi mà cả hoàng cung đều cực kỳ lạ lùng, bài trí khác thường, lũ hạ nhân phục sức cũng không giống ai. Cẩm Lý ngồi kế bên Nguyệt Sơ, bàn ăn lớn chỉ có hai người, kẻ hầu người hạ lùi xa hết. Cẩm Lý rụt rè hỏi: Hàn Diệp đâu?

Nguyệt Sơ cười: Em đang ở với ta mà lại nhớ hắn?

Cẩm Lý lắp bắp: Không... Không phải nhớ... Chàng không sợ gì sao? Những thứ này là sao?

Nguyệt Sơ kéo Cẩm Lý ngồi lên đùi mình: Không sợ. Chỗ này là của ta, không có Hàn Diệp nào hết. Ta muốn cái gì sẽ có cái đó. Em muốn cái gì ta làm cái đó.

Lại cầm hai cổ tay Cẩm Lý vuốt ve vết hằn còn chưa tan hẳn. "Bọn ngu ngốc lúc sáng ta đã đuổi. Từ giờ em làm chủ, mọi người đều nghe em."

Cẩm Lý nhíu mày, nhéo hai má Nguyệt Sơ, còn lắc qua lắc lại: Có phải mơ không? Chàng đang nói gì thế? Mà sao chàng nói được nhiều thế?

Nguyệt Sơ cúi đầu hôn bờ môi ngước lên vừa tầm. "Thế này đã đủ thật chưa? Cẩm Lý, ta là Nguyệt Sơ, nhưng ta không phải là một tiểu đạo sinh thấp kém nghèo hèn nữa, cũng không bị câm. Chỉ là tình cảm với em không thay đổi."

Cẩm Lý vẫn lờ mờ không hiểu, nhấm lại một chút vị ngọt còn vương trong miệng, thấy đúng là rất quen thuộc, liền nhìn thẳng mắt Nguyệt Sơ hỏi: Thế chàng là cái gì?

- Giám đốc nhà tang lễ.

- Hả? Nghĩa là gì? Ta chưa từng nghe.

Nguyệt Sơ bối rối, không biết giải thích thế nào cho phải. Tỉnh lại trong căn nhà quen thuộc, còn giữ được Cẩm Lý bên cạnh, Nguyệt Sơ cảm thấy mình đã ăn cắp mộng ước trên đời của tất thảy. Hắn trở về rồi! Có cả người ấy rồi!

Nguyệt Sơ mở ngón tay thành chiếc lược thô chải mái tóc của Cẩm Lý: Chỗ này là thế giới của ta, sẽ có những nơi giống như trai phòng chuyên lo việc tang chế, em coi ta là chưởng phòng cũng được. Ở đây không có người nào em quen, không ai tìm được em, em không phải lo nhưng có lẽ sẽ hơi buồn. Em thích gì cứ nói ta biết.

- Òu... Cẩm Lý gục gặc đầu. Từ khi lên đường sang đại quốc là đã xác định không có người thân, đến một nơi khác cũng không vấn đề, miễn có Nguyệt Sơ là tốt rồi.

Nguyệt Sơ chỉ đi làm buổi sáng, về nhà ăn trưa là ở với Cẩm Lý đến mai mới lại đi. Nguyệt Sơ dắt Cẩm Lý lên một cầu thang nữa, tới một chỗ có hồ nước mênh mông. Cẩm Lý thích lắm, múa điệu thủy vũ cho Nguyệt Sơ xem, múa xong trần trụi ngồi vào lòng cho người ta ôm. Nguyệt Sơ chép miệng bảo: Hồ bơi vô cực cũng chả bõ, chỉ đáng rửa chân cho em, nếu biết trước ta đã xây rộng hơn rồi! Cẩm Lý ngước lên hỏi: Rộng hơn nữa để làm gì? Chàng chê chân ta thô như voi đấy à? Nguyệt Sơ cười, Nào nào, nếu một trong hai ta là voi thì chính ta đây, đi xuống dưới, ta cho em thưởng thức vòi voi ma mút.

Cẩm Lý chẳng hiểu ma mút là giống loài gì, nhưng đêm đó chơi rất vui.

Nguyệt Sơ gọi người tới nhà đo may y phục cho Cẩm Lý, kiểu dáng giống như Nguyệt Sơ nhưng lấy màu Cẩm Lý thích. Cẩm Lý mặc vào, còn thắt eo, Nguyệt Sơ rất vừa mắt, ôm Cẩm Lý đến trước gương hôn hôn, gọi là "công chúa áo đỏ của ta". Cẩm Lý ngại vô cùng, má ửng như son.

Nguyệt Sơ lại nói: Em đi với ta ra ngoài làm quen không khí một chút. Cẩm Lý ngồi trong xe nhìn hai bên đường, mắt mở to, tay dán lên cửa xe vồ vập như đứa trẻ. Cái xe không cần ngựa kéo cũng chạy êm ru đã là chuyện lạ, mà so với cảnh vật xung quanh vẫn chưa thấm vào đâu. Nguyệt Sơ cũng ghé đầu sát cạnh Cẩm Lý, nhìn mặt mỹ nhân cười cười, từ tốn giải thích từng chút. Được một lúc thì Cẩm Lý rời cửa sổ, ngồi co trên ghế ủ rũ. "Nhiều thứ kỳ quặc quá, nhức hết cả đầu." Nguyệt Sơ kéo vào lòng an ủi: Từ từ sẽ quen, không quen cũng không sao, có ta đây.

Nguyệt Sơ đưa Cẩm Lý đến một đám cưới nhưng không vào hẳn mà chỉ đứng xem. Cẩm Lý ngạc nhiên hỏi: Sao chàng nói chàng làm tang chế? Ở đây có ai chết đâu? Ai cũng hớn hở thế kia... Nguyệt Sơ phì cười, ôm vai xoa xoa: Không phải chỗ làm của ta, chỉ là đưa em đến nhìn thôi, ta muốn sau này cùng em như thế, em chịu không?

- Chịu gì cơ? - Cẩm Lý dù không hiểu gì nhưng mơ hồ thấy vui vẻ.

- Ta gọi em là công chúa. Em gọi ta là lão công.

Cẩm Lý liếc Nguyệt Sơ nhưng phải vội vàng cúi mặt vì ánh nhìn của người kia quá nồng nhiệt. Câu chữ lúng búng trong miệng, Cẩm Lý phải nặn mãi. "Sao ta cứ có cảm giác đang bị lừa ấy, chàng ỷ quen thuộc rồi ức hiếp ta..."

- Ta không gạt em đâu. Em xem ở đây có ai gọi người khác là "chàng" như em, rất không phù hợp....

- Vậy em gọi theo người ta, cái gì "Bạch Tổng"...

Nguyệt Sơ nâng cằm Cẩm Lý lên: Đó là do họ không thân với ta, mà có thân ta cũng không cho gọi.

- Thế như nào mới được?

Nguyệt Sơ phì cười: Em thật là bị bán đi còn giúp đếm tiền, đây là hỏi tiêu chuẩn để tình nguyện gọi ta là "lão công" đấy hả? Ở đây ấy - Nguyệt Sơ nhìn xung quanh - nếu bị ai hôn ở ngoài trời giữa ban ngày thì phải gọi người đó là "lão công", thế thôi.

Cẩm Lý vô thức lùi một bước nhưng bàn tay Nguyệt Sơ đã đặt dưới eo từ lúc nào. Mềm mềm âm ẩm, Cẩm Lý sợ người khác nhìn thấy, mắt lập tức nhắm nghiền, xấu hổ đưa tay che mặt.

Nguyệt Sơ nghiện bộ dáng e ấp này quá đỗi, ngắm một lúc lại cười lên. "Công chúa! Mở mắt gọi lão công ta nghe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro