PN1. Thỏ con không ăn kẹo đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Chiêu bước qua cửa đã thấy khói ùn từ dưới bếp lên, vội vã chạy xuống, nhìn Bùi Vân Thiên chổng mông thổi lửa liền kéo sang một bên, rút hết củi rồi cời tro ở đáy bếp.

Bùi Vân Thiên bẽn lẽn đứng sau lưng, khi Thiên Chiêu quay lại ngập ngừng: Ta muốn nấu cơm...

- Đã nói là để đó.

Thiên Chiêu dắt Bùi Vân Thiên ra ngoài kỳ cọ, rửa luôn mấy vết lem luốc trên má. Bùi Vân Thiên để Thiên Chiêu lấy tay áo làm khăn lau, chớp chớp mắt: Ta có phải em bé đâu...

Thiên Chiêu nhìn thẳng một cái: Còn không phải?

Hai người chuyển lên phố mở y quán đã được một thời gian. Y quán chỉ mở đến xế chiều nhưng Bùi Vân Thiên ở nhà cả ngày, những việc như đi chợ, giao thuốc, lấy củi... đều do Thiên Chiêu làm hết. Thấy người hay phải chạy ngược xuôi, về lại xắn tay dọn dẹp giặt giũ, Bùi Vân Thiên cũng hơi áy náy, bèn tính nấu một bữa ngon, khi người về cơm canh đã sẵn sàng, sau này cứ vậy mà làm, ai dè...

Thiên Chiêu gác mấy que củi vụn làm mồi, nhóm lửa. Bắc nồi lên xong thấy Bùi Vân Thiên vẫn đứng, Thiên Chiêu xua tay: Đi lên đi, cửa vẫn còn đang mở.

- Nhưng mà ta muốn nhìn...

- Khói lắm, lại nóng. Lên trông nhà đi, lỡ có ai đến xem bệnh thì sao.

Giờ này đã chạng vạng, ai cũng về nhà quây quần lo bữa tối, hiếm lắm mới có người bị tai nạn cấp kỳ, nếu thế cũng nghe tiếng kêu la từ sớm chứ không lo không biết. Bùi Vân Thiên hiểu Thiên Chiêu thực ra đang chiều mình, không muốn mình dính mùi dính bẩn, nhưng cũng chẳng có cách nào, đành quay gót.

Thiên Chiêu đã nghe hết chuyện của Bùi Vân Thiên, nhưng đoạn không cha không mẹ, lang bạt từ nhỏ thì tự động quên đi, chỉ nhớ người ta từng là nương nương, mỗi bước đều có kẻ hầu người hạ, ăn thức ngon, mặc gấm vóc. Thiên Chiêu cảm thấy Bùi Vân Thiên chịu ở với mình đã là phước đức ghê gớm rồi, chẳng có yêu cầu gì, thậm chí còn nghĩ quá thiệt thòi cho người ta, một chút việc cũng không cho đụng đến, còn trách mình không đủ khả năng chiều chuộng. Bùi Vân Thiên mỗi ngày chỉ chẩn bệnh bốc thuốc mà thôi, Thiên Chiêu vẫn thấy là vất vả quá, tay trần lấy dược liệu như thế có khi nào bị rát, bị xót không.

Thiên Chiêu ăn rất nhanh, đích thực theo tiêu chuẩn "nam thực như hổ", ăn xong lại nhìn Bùi Vân Thiên ăn. Thực lòng Bùi Vân Thiên rất dễ tính, thế nào cũng được, nhưng Thiên Chiêu vô cùng nhạy cảm, chỉ cần nghe bâng quơ một câu là sẽ sửa ngay. Có lần Bùi Vân Thiên buột miệng nói cá nhiều xương quá, vậy là từ đó về sau không bao giờ Thiên Chiêu mua loại cá đó nữa, nếu bất đắc dĩ không còn món gì khác thì phải kỳ cụi lóc xương rồi mới bỏ ra đĩa dọn lên.

Thiên Chiêu chờ Bùi Vân Thiên đặt bát xuống mới nói: Tối nay có thời gian không?

Bùi Vân Thiên hơi buồn cười: Thì ta ở nhà với chú đây, thời gian là thời gian kiểu gì?

Thiên Chiêu có vẻ sượng sùng, hơi né ánh mắt sang chỗ khác: Đi dạo chút không?

Bùi Vân Thiên chợt nghĩ ra, hôm nay có múa hát gì đó, chắc là muốn dẫn mình xem chơi, cảm thấy rất vui vẻ lại lãng mạn, hào hứng đáp: Đi chứ! Chú dắt tôi đi!

Bùi Vân Thiên cố ý chọn một bộ y phục mới, vốn may đã lâu nhưng màu sắc rực rỡ quá, mặc ở nhà thì hơi khoa trương. Thiên Chiêu cũng ngượng nghịu từ nhà tắm ra, tay hơi vuốt đè cánh áo. Bùi Vân Thiên thấy chính là tấm vải mình mua hôm trước, màu trắng lại có hoa chìm, mặc vào trông mỹ mạo biết bao nhiêu, trong lòng ưng ý lắm, khoác tay Thiên Chiêu kéo đi.

Đại gia trong vùng thuê đoàn hý xướng về, nhưng không bắc đài riêng chỉ gia quyến xem mà làm sân khấu ngay trước cổng, người ta ùn ùn đến xem ké. Bùi Vân Thiên nhón nhón một hồi, quay sang nhìn Thiên Chiêu nói: Chả vui, có khi lòng vòng còn hay hơn.

Bùi Vân Thiên đã lâu mới bát phố, thích thú vô cùng, nhác thấy đèn lồng xanh đỏ liền chạy đến, định nhấc một cái lên nhưng lại thôi, sợ ngày mai khắp trong nhà đều là bươm bướm chuồn chuồn. Thiên Chiêu đứng kế bên hỏi: Thích không? Bùi Vân Thiên lắc lắc đầu, lại bước sang chỗ khác, đột nhiên nhận ra phía trước là hàng kẹo đường liền rảo chân thật nhanh. Không hiểu vì lý do gì mà khi mới chuyển nhà, ngày nào Thiên Chiêu cũng mua kẹo đường, Bùi Vân Thiên ăn đến ngán, một bữa không kìm nổi phải thẽ thọt nói, có thể không ăn kẹo đường nữa không, Thiên Chiêu mới ngừng.

Thiên Chiêu bị Bùi Vân Thiên bỏ lại quãng ngắn, vội vã theo níu lại: Đi đâu đó? Bùi Vân Thiên ngoái nhìn, may đường sá chỉ sáng lờ nhờ che gò má hơi ửng lên. Chú, nắm tay thế này luôn nha?

Thiên Chiêu ngó quanh. Bao nhiêu là người. Nhưng bé con thích vậy cơ mà, mắt long lanh long lanh, Thiên Chiêu nghe tim lao xao lao xao. Liền gật đầu: Được.

Bùi Vân Thiên cười mủm mỉm, cứ thế đi, chả cần biết là tới đâu, cũng không quan tâm xung quanh có gì, chỉ cảm giác tất cả mọi thứ đang bọc lấy nắm tay nhỏ bé của mình, ấm ấm bự bự, thế rồi nghe giọng trầm vang lên: Có thể không xưng "ta" nữa không?

Bùi Vân Thiên đứng lại, dẩu môi: Chứ sao thì được?

- Em.

Hai môi Bùi Vân Thiên còn cong hơn lúc nãy, cứ đứng nhìn Thiên Chiêu một lúc, tay bắt đầu vung qua vung lại kéo theo tay người ta như chơi dung dăng dung dẻ.

Xong rồi ập vào lòng người ta, lại vòng tay ra sau thật chặt: Sao giờ chú mới nói, em muốn thế từ lâu rồi.

- Chú sợ em không thích.

- Thích thích thích thích thích!

Mỗi chữ thốt ra lại gật đầu một cái, ủi vào ngực Thiên Chiêu, nghe tiếng đập thình thịch ngay tầm tai lại càng mãn ý, nhắm mắt dụi dụi dụi.

Thiên Chiêu bọc lấy khối ấm áp mềm mại, lòng nghĩ, nếu có dịp lên chùa phải soạn lễ thật to, xin luôn dây tơ hồng về làm phép, chứ nếu người ta bỏ đi thì tiếc chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro