P2.12. Nửa đời sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Diệp nắm hai bàn tay trống trải. Hắn cảm thấy mọi thứ đang có như cát, lấp lánh nóng bỏng nhưng đang tuột dần đi. Hàn Diệp chỉ thốt được những tiếng rời rạc: Hoàng hậu... em định làm gì?

- Hàn Diệp, ta là Cơ Phát...

Hàn Diệp nhận rõ ánh mắt Cơ Phát biến chuyển rất nhanh. Chỉ vài tích tắc trước vẫn lạnh lẽo nhìn hắn, cương nghị chắc chắn như lưỡi kiếm sắc bén đang kề trên cổ, bây giờ đã xao động một làn nước. Hắn cảm thấy không đúng lắm, nếu Cơ Phát chỉ muốn cứu hai kẻ phản nghịch kia thì không cần khóc trước mặt hắn, huống chi ở đây còn rất nhiều người, mà cái Cơ Phát để ý nhất là thể diện.

Cơ Phát giọng vẫn trong trẻo, còn hơi mỉm cười với hắn: Hàn Diệp, ngươi có nhớ đã bao nhiêu năm rồi không?

"Ngươi", cách gọi này làm hắn nhớ lại thời thiếu niên khi còn là đồng môn ở võ đường. Hắn mang tiếng đại hoàng tử nhưng là con của hoàng hậu thất sủng, địa vị không chắc chắn, đối với người ngoài không có bao nhiêu uy thế. Mọi người trong võ đường gọi hắn hai chữ "hoàng tử", hắn vẫn thấy khó chịu mơ hồ, nhưng lạ lùng làm sao, Cơ Phát ngạo nghễ gọi "ngươi" lại làm hắn tự tin hẳn lên. Từ ngày thăng vị Đông cung, Cơ Phát chỉ gọi "thái tử" rồi sau này là "hoàng đế". Rất lâu rồi mới nghe danh xưng cũ, hắn có chút không quen nhưng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Hắn không nhớ nổi Cơ Phát vừa hỏi gì, chỉ cất tiếng gọi: Cơ Phát...

Người trước mặt hắn nở nụ cười.

- Đã 8 năm, Hàn Diệp, 8 năm kể từ khi ngươi trở thành hoàng đế còn ta là hoàng hậu. Giấc mơ này là của chúng ta...

Hắn cũng cười: Phải lắm, hoàng hậu. Ta nhớ ngày đó mỗi khi trò chuyện binh thư chỉ có em hợp ý ta, nằm trong lòng ta vẫn ríu rít nói sa bàn đại sư huynh bày biện sai rồi...

Cơ Phát khẽ nhếch khóe môi: Ta nghĩ bày biện của ta cũng sai rồi...

Hàn Diệp nhíu mày: Em...?

Hàn Diệp vốn cho bản thân đa mưu túc trí nhưng cũng biết Cơ Phát là một nhân tài, hắn vừa yêu vừa nể trọng, có Cơ Phát bên gối là điều may mắn với hắn. Hắn không hiểu câu nói vừa rồi có nghĩa gì, lẽ nào hoàng hậu của hắn hối hận vì đã chọn hắn ư?

Hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Giọt nước mắt lăn xuống bên má Cơ Phát như mũi dao xoáy thẳng vào tim hắn. Mỗi khi Cơ Phát khóc hắn đều có cảm giác khó chịu đó. Hắn cố giữ bình tĩnh vì biết mình không chịu được lâu.

- Đại sư huynh thường mắng ta, cho rằng ta chạy theo ngươi vì mộng làm hoàng hậu. Ta đâu phải kẻ ngốc mà không biết một khi ngồi lên ngôi vị này thì dùi đâm từ bốn phía, ngọt nhạt cũng phải kiêng dè, thân sơ cũng phải tính toán, quần thần sẽ soi xét ta để kiếm cớ chê trách ngươi, dân chúng sẽ chỉ ta hạch tội mỗi khi tai bay vạ gió, ta đâu phải chưa từng nghĩ tới những chuyện ấy. Chỉ là ta tin ngươi, tưởng rằng cánh tay của ngươi mở ra là đủ để ta yên ổn dựa vào một đời này, không cần biết bên ngoài xảy ra những gì, chỉ cần có ngươi...

Hàn Diệp đau nhói, hắn hiểu tất cả những điều Cơ Phát vừa kể, hắn cũng khắc sâu 5 năm vò võ đợi chờ của Cơ Phát, hắn đã lấy tên hai đứa con trai làm niên hiệu để tự nhắc nhở mình.

Hắn phân trần: Hoàng hậu, ta luôn cố gắng làm tròn phận sự. Từ khi lên ngôi chưa ngày nào ta không nghĩ về vận mệnh quốc gia. Em muốn ta trở thành một quân vương xứng đáng, ta cũng vậy. Chuyện hôm nay...

Cơ Phát bật cười thành tiếng: Hoàng đế định hỏi ta muốn gì à?

Giọng hoàng hậu đột ngột cao lên:

- Hoàng hậu là chủ sự hậu cung phải không? Hàn Diệp? Ngươi mong muốn gì khi ta ở vị trí này? Tươi cười tiếp đón từng người từng người bước vào, ngươi nghĩ ta vui sao? Ta còn không biết hoàng đế dĩ nhiên sẽ nạp phi sao? Chỉ là ta tin ngươi, ta cố chấp vin vào lời hứa của ngươi năm đó, rằng cả đời này chỉ có một mình ta thôi.

Lệ tràn ra từ cả hai mắt, Cơ Phát nấc lên: Không cần biết dưới kia là ai, ta chỉ muốn hỏi, tất cả những thứ này có phải là cái giá của ta không?

Hàn Diệp nhích tới: Em nghe ta nói, hoàng hậu, ngôi vị này định sẵn cho em...

Cơ Phát thét lên: Đứng đó! Tiến thêm một bước ta không chùn tay đâu!

Hàn Diệp kinh hoảng thấy Cơ Phát ấn lưỡi kiếm vào cổ, máu rịn từ vết cắt nông, biết rằng đối phương không nói chơi, vội vàng xua tay: Được rồi! Được rồi! Ta đứng!

Ánh mắt Cơ Phát ghim thẳng vào Hàn Diệp. "Chúng ta đã bên nhau bao nhiêu lâu ngươi nhớ không? Gần 20 năm rồi Hàn Diệp. Khi còn thiếu niên cùng học ở võ đường, ngươi là của ta. Khi là chủ vị đông cung ngươi chính là của ta. Khi cách biệt đằng đẵng chẳng biết ngày gặp lại là sống hay chết, ngươi vẫn là của ta. Từ khi ở trong cung này, ngươi không còn là của ta nữa..."

Hàn Diệp khổ sở van vỉ: Cơ Phát, ta luôn ở đây với em...

Cơ Phát lắc đầu, nước mắt rơi khỏi cằm. "Nói dối. Có ai chấp nhận người đầu ấp tay gối nay nghỉ tẩm phòng này mai ghé tẩm phòng khác? Ngươi nói xem, nếu ta bảo ta không cùng ngươi, chỉ một đêm thôi, ngươi có chịu nổi không?"

Hàn Diệp giằng xé lẫn lộn. Hắn chột dạ soát lại những lần không qua đêm ở cung hoàng hậu, hắn vẫn nhớ như in bóng tối phủ đầy khi kiệu ngang qua cửa cung. Hắn điếng người nghĩ tới cảnh hoàng hậu ngồi lặng lẽ chờ hắn. Cảm giác có lỗi ập đến nhưng lý trí hắn cố vớt vát. Cơ Phát thừa biết hắn không để tâm đến ai trong hậu cung cơ mà? Trước sau hắn chỉ một lòng với hoàng hậu, chắc chắn thế. Hắn lắp bắp: Em... Cơ Phát... Em là hoàng hậu, chúng ta...

Cơ Phát nuốt tiếng nấc, cười hỏi: Hàn Diệp, rốt cuộc chàng yêu ai? Yêu hoàng hậu hay yêu Cơ Phát?

Câu hỏi này rất quen. Khi mặc hắn bạo dạn kéo đi sau hội thi võ rồi cài hoa lên tóc, Cơ Phát đã hỏi câu tương tự: Chàng yêu ai? Yêu nhị sư huynh hay yêu Cơ Phát?

Cơ Phát! Cơ Phát! Cơ Phát rất thích hắn gọi tên, và hắn cũng nguyện chỉ gọi tên một người. Cơ Phát là của hắn, hắn chỉ thuộc về Cơ Phát. Hắn không cho phép ai xâm phạm vào đặc quyền dành cho Cơ Phát, cũng đã giữ được giới hạn không để tên ai khác nảy trên môi mình, nhưng còn vế sau thì... Hắn cảm giác Cơ Phát đã ở đâu đó rất xa khỏi hắn, mà chính hắn là người làm cho khoảng cách ấy dài thêm. Hắn mơ hồ thấy mất mát, cuống quýt trả lời:

- Cơ Phát! Ta yêu em, chỉ em thôi. Nếu em không thích hậu cung ta sẽ bỏ - Hàn Diệp rối rắm chỉ tay vào đám người lộn xộn phía sau - em muốn thả ai ta sẽ thả người đó!

Phía trước mù mịt, âm thanh cũng không nghe rõ nữa, đứa con trong bụng cựa quậy, Cơ Phát cúi xuống rồi lại ngước lên, tưởng như 13 năm trời vừa thu qua một cái chớp mắt, người đã có với ta 3 đứa trẻ nhưng chàng thiếu niên năm ấy mãi mãi không quay về. Cơ Phát gào lên: Hàn Diệp! Chọn ai?

Hàn Diệp thu tay, hắn thấy nước mắt giàn giụa trên má Cơ Phát, chừng như tháng tháng năm năm đều dồn vào đó. Phải, đã rất lâu rất lâu hắn không biết dáng vẻ lúc khóc lóc ấm ức - không phải nũng nịu vòi vĩnh - của Cơ Phát là thế nào.

- Cơ Phát!

Tiếng gọi nhỏ của Hàn Diệp biến thành tiếng kêu lớn. Hoàng hậu đã vung kiếm đâm vào ngực. Hoàng đế lao đến đỡ thân người nặng nề sụm xuống. Hắn khóc, mặt mũi nhăn nhúm. "Tại sao em làm vậy, Phát Phát, trước nay ta chưa từng chọn."

Cơ Phát nhìn hắn: Tại sao lại chần chừ? Tại sao không dám nói lớn?

Hàn Diệp vuốt nước mắt nhòe nhoẹt trên má Cơ Phát, trong lòng như tan vỡ. Hắn quay đầu trái phải, mọi thứ dường như xa lạ, chỉ có thân người trong tay là thuộc về hắn, nhưng máu không ngừng rỉ ra. Hắn sợ hãi như lần đầu xung trận, vội vã đưa tay lên trên chuôi kiếm rồi lại bối rối dang xa khỏi vết thương. Hắn mếu máo: Ta sai rồi. Em đừng nói nữa, Cơ Phát, ta chỉ yêu em... Em đợi chút, Cơ Phát, sẽ có thái y...

Cơ Phát đưa tay quệt nước mắt cho hắn. "Hàn Diệp, ta chỉ yêu chàng."

Hàn Diệp khóc nấc như đứa trẻ. "Cơ Phát! Ta xin em! Cơ Phát!"

Vết thương không sâu nhưng cơn xúc động và chuyện dùng sức đột ngột khiến cái thai đã gần ngày không chịu nổi. Cơ Phát chuyển dạ ngay trong đêm. Cơ Phát vật vã trong giường sinh, Hàn Diệp cũng như vắt cạn sức. Hắn nghe tiếng Cơ Phát đau đớn, nhấp nhổm không ngồi yên được trên ghế, đứng dậy đỏ mắt đi đi lại lại. Chân hắn bước trên sàn tẩm cung, đầu óc lộn xộn hết cả. Những lời Cơ Phát nói đập vào óc hắn, chen giữa tiếng thở rặn hổn hển, tiếng giục động viên của bà đỡ. Miếng vải đỏ cầu phúc khiến hắn nhớ lại rèm giường ngủ đêm động phòng. Cơ Phát nói phải, hắn đã hứa cả đời này chỉ có một người. Nhưng hắn cũng chưa từng cho là mình phản bội lời hứa, hậu cung này tất cả chỉ vì phận sự, cho đến hôm nay, hắn mới hiểu bản thân cạn nghĩ. Cơ Phát không phải đôi cánh của hắn, là sinh mệnh của hắn. Hắn sợ hãi. Nếu Cơ Phát có chuyện gì, hắn bồi bao nhiêu mạng cũng không đủ.

Gần sáng, tiếng khóc sơ sinh vang cả tẩm phòng. Hàn Diệp mừng rỡ nhưng cũng hồi hộp, trống ngực đập loạn. Hắn đón lấy đứa trẻ đỏ hỏn vừa được vệ sinh sạch sẽ, nhìn nó rồi liếc về phía Cơ Phát. Cơ Phát rơm rớm mồ hôi, còn đang hít thở hồi thần. Hắn muốn cầu xin sự tha thứ nhưng tâm tình rối loạn. Hắn chần chừ. Nếu không được tha thứ, hắn không biết mình phải làm gì.

Thân thể lẫn ý chí mạnh mẽ giúp Cơ Phát nhanh chóng tỉnh táo, còn Hàn Diệp lại như vừa qua một trận sinh tử. Mặt hắn tái nhợt, đôi mắt trũng xuống. Hắn cười đôi chút khi chắc chắn Cơ Phát khỏe mạnh, nhìn đến vết thương trên người thì lại xấu hổ tột cùng, hắn không còn mặt mũi nào để gặp Cơ Phát nhưng nếu không nói gì thì không có cơ hội vãn hồi.

Hàn Diệp rụt rè bế đứa trẻ hướng về phía Cơ Phát, miệng lưỡi khô khốc, gượng gạo một nụ cười thăm dò: Hoàng... Cơ Phát... là nương... em xem...

Cơ Phát không nhìn, chỉ vỗ về con nhỏ đang khóc. Hàn Diệp cũng muốn khóc lên. Hắn tuyệt vọng quá, Cơ Phát không thèm ngó ngàng đến hắn. Hắn tha thiết: Cơ Phát, em nhìn ta một cái... Ta sai rồi, là ta không bảo toàn lời hứa với em. Xin em tha thứ cho ta.

Cơ Phát không đáp. Hắn ngượng nghịu đứng yên lặng ở một bên giường. Cơ Phát ôm con ngủ, hắn xua hết hạ nhân ra ngoài, tự tay giảm đèn buông rèm, ngồi ở ghế nhìn hai người.

Hàn Diệp bị đánh thức bởi tiếng khóc của bé con. Cơ Phát đang ăn sáng, vội ra hiệu cho nhũ mẫu. Hàn Diệp cuống quýt chặn ngang, ẵm lấy đứa trẻ dỗ dành. Cơ Phát không nói gì, tiếp tục dùng bữa.

Liên tục 10 ngày như thế, Cơ Phát sinh hoạt bình thường, Hàn Diệp sau khi giải quyết việc triều chính thì ở cạnh bên nhưng chẳng dám lên tiếng. Việc gì có thể đều cướp trên tay hạ nhân tự làm lấy, Cơ Phát tiếp nhận hết nhưng vẫn im lặng.

Hàn Diệp cho thảo một hiệp ước với Tây Vực và Thục quốc. Hôn sự đôi bên sẽ truyền trong tước Hầu, không trực tiếp đưa người vào hậu cung nữa. Hắn ý tứ đưa bản thảo cho Cơ Phát xem, Cơ Phát cầm bút chấm mực son, khoanh mấy điểm, cũng không phát biểu lời nào.

Hàn Diệp lại lệnh cho hạ nhân gom hoa mận hoa lê về, mỗi ngày hí húi kết một vòng hoa để bên ghế cạnh giường rồi để ý Cơ Phát có động đến hay không. Nếu đến cuối ngày mà vòng hoa vẫn yên vị tại chỗ thì hắn như bị lửa đốt, đau khổ dằn vặt cả đêm.

Hắn đánh tiếng với Cơ Phát, Long Phi Dạ và Nguyên Triệt muốn đi đâu thì đi, hắn không quản, nhưng cũng phải giữ thể diện cho hoàng thất, hắn sẽ coi như mắt mờ tai điếc, tùy hoàng hậu an bài.

Mỗi ngày mở mắt thấy mặt trời lên Hàn Diệp lại muốn sụp đổ. Đã gần một tháng Cơ Phát chưa nói chuyện với hắn. Hắn rầu rĩ thiết triều, nhận chúc tụng của quần thần vì hoàng nương mới ra đời. Hắn lê gót trở về tẩm cung của hoàng hậu, cố tươi tỉnh mở lời chào nhưng không được hồi đáp. Hắn ảo não quay ra ghế, nửa đường nghe thấy: Tới bế con đi, ta mỏi tay rồi.

Hắn mừng quýnh, quay ngoắt lại đón lấy đứa trẻ, vồ vập ngồi ghé xuống giường. Cơ Phát chăm chú nhìn hắn. Hắn cảm giác như trên người mình vô số lỗ thủng đang toác ra. Hắn lấy hết can đảm nói: Cơ Phát, ta trước nay chưa từng thay đổi nhưng lại nông cạn làm tổn thương em. Ta sai quá nhiều, quá nặng. Em có thể tha thứ cho ta không?

Cơ Phát nhẹ nhàng: Hàn Diệp, ta đã tin chàng 2 lần...

Ánh mắt Hàn Diệp chắc chắn: Em sẽ không phải đếm nữa, một lần này chính là phần đời còn lại của ta. Nếu ta còn mở miệng nói lần sau, mũi kiếm của em hãy đâm vào ta đi.

"Được rồi." Cơ Phát túm lấy cổ áo hắn. Hắn nghe giữa hai cánh môi hương sữa trẻ con, mùi lá thơm và cả vị man mát quen thuộc.

Nguyên Triệt và Long Phi Dạ rời khỏi kinh thành vào một đêm quang đãng. Từ hôm đó xa cách đến nay mới gặp, cả hai mừng mừng tủi tủi. Hàn Diệp cố chấp không tiễn Nguyên Triệt, chỉ có Cơ Phát đến, dắt cả đại công chúa theo.

Long Phi Dạ ôm công chúa trong lòng không nỡ buông, cuối cùng cũng phải nén giọng dỗ: Ta có việc một lát, con về ngủ đi, mai nương nương sẽ gặp con.

Nói xong định trao tay cho Cơ Phát. Cơ Phát lắc đầu: Ta có chuẩn bị xe ngựa, công chúa cứ ngủ trong đó, chăn nệm đầy đủ không sợ lạnh.

Long Phi Dạ kinh ngạc nhìn. Cơ Phát nói: Hoặc là bây giờ, hoặc mãi mãi không gặp.

Long Phi Dạ lập tức đưa công chúa cho Nguyên Triệt bế, nghẹn ngào quỳ xuống: Tạ hoàng hậu! Chỉ cần ngồi trên ngai vàng là dòng máu của hoàng hậu, 49 bộ Đông châu nguyện một lòng trung thành!

Nguyên Triệt cũng tiến tới thi lễ, xúc động nói: Hoàng hậu, thần vẫn còn việc chưa hoàn thành, cũng không kịp bẩm tấu. Đại sư huynh đã từng đến phố thị ngay gần trường săn.

Mắt Cơ Phát long lanh ánh nước, nắm cánh tay Nguyên Triệt gật đầu: Cảm ơn đệ. Mau đi đi.

Khi Cơ Phát đến, Bùi Vân Thiên đang ở sau bếp nên không gặp ngay, chỉ có Thiên Chiêu bổ củi trước sân, giáng rìu xuống ngẩng lên đã thấy Cơ Phát ăn vận giản dị bước qua cổng. Thiên Chiêu đứng lặng rồi cúi đầu: Hoàng hậu!

Cơ Phát vội vã đi tới: Đại sư huynh, là đệ, Cơ Phát, không phải hoàng hậu.

Bùi Vân Thiên bưng cơm lên thấy Cơ Phát, vừa chấn động vừa mừng rỡ, sụp lạy kêu: Hoàng hậu!

Cơ Phát kinh ngạc không kém, thốt lên: Bùi Thỏ! Sao ngươi lại ở đây?

Thiên Chiêu bình tĩnh nhìn hai người níu lấy nhau mừng mừng tủi tủi, Thiên Chiêu đã bắt đầu khóc còn Cơ Phát mắt cũng dâng ánh nước. Thiên Chiêu bất ngờ vì Cơ Phát xuất hiện, nhưng chẳng qua chỉ là sớm hay muộn, trường hợp này vốn đã nghĩ từ lâu. Từ khi quyết định ôm Bùi Vân Thiên trở về, Thiên Chiêu đã xác định cả rồi, đến giờ càng không có gì để đắn đo nữa. Thiên Chiêu đỡ Bùi Vân Thiên dậy, ấn xuống ngồi cạnh mình, thản nhiên nói với Cơ Phát: Tiểu Thiên của ta đó.

Cơ Phát đợi nhưng không nghe Bùi Vân Thiên phản bác, chỉ mềm mại muốn dựa vào lòng người ta, lại nhìn tay Thiên Chiêu chấm nước mắt cho một hồi, mỉm cười: Đại sư huynh, đệ hiểu vì sao huynh không chịu về kinh...

Thiên Chiêu lắc đầu: Không. Ta đã quyết làm một người bình thường từ lâu. Đây là trời ban cho ta. Hai việc không liên quan đến nhau. Nếu sau này ta thay đổi ý định thì vẫn là người của ta.

Cơ Phát gật đầu: Vậy là quyết định của huynh còn có thể thay đổi phải không?

Thiên Chiêu quắc mắt lên: Đệ muốn xem ta xử cái thằng trời đánh đó nữa hả?

Cơ Phát nghĩ đến cảnh chó mèo cắn nhau, phì cười: Trời đánh là đủ rồi, thêm huynh nữa thì huynh ấy chết mất, rồi đệ sống với ai.

Cơ Phát nhìn mâm cơm Bùi Vân Thiên vừa dọn, lại ngó quanh một vòng: Đại sư huynh, làm người bình thường cũng có ba bảy kiểu. Huynh có bao giờ nghĩ sẽ lên phố mở một y quán, vừa bốc thuốc cứu người, vừa có kế sinh nhai chưa?

- Y quán? - Thiên Chiêu nhíu mày hỏi.

- Được không Vân Thiên?

Bùi Vân Thiên khẽ liếc Thiên Chiêu: Vâng, thưa hoàng hậu.

- Người của huynh đồng ý rồi đó, huynh nghe lời đi thôi...

Cơ Phát bước ra khỏi mái nhà tre tiến vào lối mòn. Trời xanh gió nhẹ. Bộ quần áo cố tình cắt may đơn giản không giấu nổi phong thái ngạo nghễ thong dong.

-------------------------

Nguyên Khải năm thứ tám, chiếu cáo thiên hạ:

Nguyên Triệt - Minh Thân Vương - tử trận.

Long Phi Dạ - Long quý phi - nhiễm phong hàn, hoăng.

Hoàng nương khai sinh, cũng là đích tử đầu tiên sau khi hoàng đế lên ngôi, miễn thuế 1 năm cho toàn dân.

Bùi Vân Thiên - Bùi đề nghi - nhiễm phong hàn, hoăng.

[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro