P2.11. Hoàng đế Hàn Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên Triệt vỗ về chiến mã, mắt dõi vào màn đêm. Xung quanh đặc quánh không tiếng động, gió thổi vờn vẽ trên lưng ngựa, vuốt nhẹ làn da lạnh ngắt của người trẻ tuổi. Nguyên Triệt đã đợi già nửa canh giờ, con ngựa được huấn luyện kỹ càng qua bao nhiêu trận chiến khẽ nhấc chân, chia sẻ với chủ nỗi sốt ruột càng lúc càng bỏng rát. Hơi gió ẩm ướt dần báo hiệu cơn giông sắp đến, nhưng điều họ chờ đợi vẫn chưa thấy.

Tiếng vó ngựa đơn độc dồn tới, bóng người dong dỏng ghìm ngựa. Nguyên Triệt mừng rỡ: Dạ Dạ!

Long Phi Dạ cố nén xúc động, nói ngắn: Đi!

Nơi đây chỉ cách kinh thành chừng 40 dặm, hai người trước hết hướng thẳng về phía Tây, ở đó đất đai khô cằn, dân cư thưa thớt, theo lý mà nói thì không ai chọn làm chỗ trú chân, hoàng đế cũng sẽ không chừa ra khi truy soát, nhưng núi non hiểm trở cũng dễ ẩn náu hơn.

Đôi ngựa phi nước đại song song, nỗi lo lắng bám riết và mơ mộng về tương lai pha trộn vào nhau, len trong không khí, choài sang bên kia quấn quýt. Long Phi Dạ nghe nhịp tim mình rõ mồn một, cảm giác như người ấy cũng chung nhịp đập, thật muốn nhìn nhau một cái, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Ngựa ra khỏi vùng đồi thấp tiến vào khoảng đồng, bốn phía trống trải, cả hai đều hiểu địa thế nguy hiểm nên thúc ngựa rướn tới. Tiếng rầm rập rền rĩ truyền đến trong không trung, Nguyên Triệt quay sang nhìn Long Phi Dạ thấy gật đầu. Xa xa phía trước đã lác đác nhà, cố thêm chút nữa sẽ vào phố thị, muốn xoay sở cũng thuận tay hơn.

Nhưng không kịp, rất nhanh, nửa vòng cung đã vây trước mặt. Một người kính cẩn đưa tay thi lễ: Quý phi! Chúng thần phụng mệnh hoàng đế đón người hồi cung.

Nguyên Triệt nhìn dây buộc trên yên ngựa, là người của Chính Hồng kỳ. Hoàng đế đã cắt cử đội quân thường trực kinh thành nghĩa là muốn nắm phần chắc chắn, họ thuần thục và kỷ luật, hẳn đã truyền tin để điểm trạm lần theo giữa đường, người ngựa đều sung sức, Nguyên Triệt không muốn dây dưa.

- Quý phi có việc ở quê nhà, ta bí mật hộ tống, các ngươi nắm tin chậm trễ phải không?

Người kia nhìn bội bài bằng ngọc Nguyên Triệt đưa ra, khẽ cúi đầu: Minh Thân Vương! Xin thứ lỗi không nhận ra sớm. Minh Thân Vương và quý phi đúng là bí mật, đi giữa đêm lại che mặt, hạ thần thất lễ. Nếu Minh Thân Vương và quý phi có việc ở Đông châu, hạ thần xin cùng hộ tống, khi giải quyết xong sẽ đưa quý phi trở về.

Long Phi Dạ lần đầu tiên nghe Nguyên Triệt quát lên: Hỗn xược! Việc của quý phi ngươi cũng dám quản! Nếu chậm trễ ngươi có gánh nổi không? Mau tránh đường!

Trái ngược với khí thế bừng bừng của Nguyên Triệt, đám người phía trước không hề nao núng, kẻ dẫn đội vẫn từ tốn: Minh Thân Vương, quả thực không nghĩ tới sẽ gặp người ở đây. Hạ thần chỉ nghe lệnh đưa quý phi hồi cung, nếu Minh Thân Vương có ý khác, đao kiếm loạn lạc, hạ thần không thể đảm bảo.

Nói rồi hướng về phía Long Phi Dạ: Quý phi, mời trở về, đường xa gió lạnh, hoàng đế đau lòng.

Long Phi Dạ không nói. Thời gian như đông cứng lại, đóng tất cả vào một khối cứng nhắc, hễ có kẻ cựa quậy sẽ vỡ nát, chưa biết ai còn ai mất.

Nguyên Triệt tiến thêm một bước, hạ giọng: Ta và quý phi không còn cách nào khác. Đợi sau này có dịp sẽ hồi báo với hoàng huynh. Quả thực không muốn nặng nhẹ với các ngươi.

Kẻ kia chắc nịch: Minh Thân Vương, xin đừng ép chúng thần.

Nguyên Triệt im lặng rồi rút kiếm. Bên kia cũng nhất loạt vang tiếng thép ra khỏi vỏ.

Nguyên Triệt xộc thẳng tới mà đánh, chủ ý mở một đường thoát nhanh gọn. Đối phương trước tiên chặt gãy chân ngựa của Long Phi Dạ, con ngựa hí lên đau đớn rồi chúi đầu đổ gục. Nguyên Triệt đoán trước cách thức này, kịp thời nắm cánh tay Long Phi Dạ kéo về sau lưng mình, lại dồn lực bổ xuống, phạt đứt một bên vai của kẻ trước mặt, thúc ngựa chạy.

Chỉ được hai bước thì đến phiên chiến mã Nguyên Triệt đang cưỡi bị đốn quỵ, hất cả hai ngã ra. Nguyên Triệt hoảng hốt đỡ Long Phi Dạ, thấy người kia nắm tay mình bóp chặt một cái, rồi cũng rút kiếm.

Tất cả đều xuống ngựa. Hai người đấu lưng vào nhau, ra đòn không nể nang. Hạ được phân nửa nhóm tuyển binh truy đuổi nhưng bản thân cũng thấm mệt, phải thở sâu từng hơi. Lồng ngực ép xuống rồi phồng lên, Nguyên Triệt thấy rõ toán quân còn lại dồn sức ép về phía Long Phi Dạ, liền luồn tay qua eo kéo sát vào mình: Dạ Dạ, hãy tin ta.

Nguyên Triệt nhắm kẻ đầu lĩnh ra đòn, vừa đánh vừa lùi về phía có ánh đèn nhà dân. Đối phương cũng thấy rõ ý định của Nguyên Triệt, khắp hướng liền nhắm thẳng Long Phi Dạ đâm tới. Nguyên Triệt xoay người, hứng trọn một mũi kiếm, loạng choạng dựa vào ngực Long Phi Dạ mới có thể đứng vững.

Long Phi Dạ kêu lên: Tiểu Triệt!

Đối phương lỏng tay, nói: Quý phi! Kiếm có tẩm thuốc, quý phi không nên đánh nữa, mời hồi cung!

Nguyên Triệt giận dữ xông tới, mặc cho đối phương chỉ đỡ đòn không trả tiếp, gắng gượng một lúc thì khuỵu xuống. Nguyên Triệt nhẹ giọng: Mặc kệ ta, em đi đi. 

Long Phi Dạ cố chấp vực lên, vừa dìu vừa đánh, được thêm đoạn ngắn phải dừng lại ôm lấy Nguyên Triệt đã thiếp đi.

Long Phi Dạ nhìn Nguyên Triệt rồi quay đầu nhìn ánh đèn phía xa. Quân binh mang dây thừng đến: Quý phi, Minh Thân Vương, đây là thủ tục, xin thứ lỗi.

Hoàng đế đợi đã lâu, nhìn hai kẻ vừa bị ép quỳ bên dưới, sửng sốt gầm lên: Là đệ?

Nguyên Triệt chưa tỉnh hẳn, vẫn hơi lờ đờ vì thuốc mê: Hoàng huynh, tất cả là do đệ, xin đừng đụng đến quý phi.

Hoàng đế cầm bội bài vương gia vừa được hạ nhân dâng lên, giận dữ ném xuống: Đệ là vương gia, đệ có biết không? Vương gia lại tơ tưởng đến quý phi! Đệ còn hiểu phép tắc nữa không?

- Hoàng huynh...

Hàn Diệp đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt Nguyên Triệt: Câm mồm!

Hoàng đế bước xuống, nhìn Long Phi Dạ: Ngươi, quý phi! Quý phi - Hàn Diệp cười khó nhọc, xua tay - chỉ cần quý phi an phận tiếp tục ở trong cung, mọi chuyện sẽ như cũ, đêm nay chưa từng xảy ra.

Long Phi Dạ ngước mắt lên, chậm rãi từng tiếng: Ta có thai rồi.

Hoàng đế run rẩy: Với ai?

Long Phi Dạ cười: Không lẽ là với ngươi?

Nguyên Triệt nhìn sang lắc đầu. Hàn Diệp bước tới, rút kiếm bên hông binh lính đứng bên, kề lên cổ Nguyên Triệt, cổ họng phát ra một tiếng không rõ là gào rống hay kêu khóc: Ngươi!

- Ngươi?

Mắt Hàn Diệp long lên, đỏ au những tia máu. Nguyên Triệt đau đáu nhìn anh trai: Hoàng huynh! Đệ không có lý do nào cả, chỉ là đệ yêu huynh ấy, có những chuyện không phải nói không thể là được, huynh cũng hiểu mà, phải không? Hoàng huynh, năm xưa huynh và hoàng hậu cũng phải trốn đi...

Hàn Diệp đè lưỡi kiếm: Im ngay! Sao ngươi dám so sánh hắn với hoàng hậu? Ai cho phép ngươi? Hả?

Nguyên Triệt xúc động nói tiếp: Huynh, đệ không giống như huynh, đệ không cần giang sơn, không cần tước vị, chỉ cần một trang ấp nhỏ, sáng hứng sương đọng trên lá sen, chiều nhóm bếp làm ấm nhà. Huynh, huynh có nhớ trà sen ngày xưa mẹ nấu cho chúng ta không?

Hàn Diệp buông kiếm, thẫn thờ: Nguyên Triệt, ta chỉ có một đứa em ruột là đệ.

- Hoàng huynh, nếu huynh đã định bỏ qua cho quý phi thì cứ làm vậy, còn phần đệ huynh muốn ra sao cũng được.

Hàn Diệp cay đắng cười: Đệ muốn ta nuôi con của đệ với hắn?

Nguyên Triệt lặng im không nói. Hàn Diệp nắm cổ áo Nguyên Triệt xốc lên: Ta chỉ có một đứa em ruột là đệ. Nguyên Triệt. Tại sao đệ làm vậy với ta? Tại sao? Hả? Tại sao?

Bên ngoài vọng đến tiếng náo loạn. Đại công chúa chạy vào, liền sau là hoàng hậu. Công chúa vốn đang khóc, nhìn thấy dưỡng nương bị trói ghì phía dưới không hiểu gì nhưng càng khóc dữ, bị hạ nhân ngăn lại, chân tay bé xíu vươn ra.

Hàn Diệp nhìn thấy Cơ Phát, cố lấy giọng bình tĩnh hỏi: Hoàng hậu không ngủ được à? Sao giờ này lại ra đây?

Cơ Phát bụng đã vượt mặt, được hạ nhân dìu ngồi xuống ghế: Đại công chúa nửa đêm tỉnh dậy không thấy dưỡng nương liền đòi khóc không nín, nhũ mẫu bế sang chỗ ta. Ta đi tìm, không ngờ người cần tìm đang ở đây, người không cần tìm cũng đang ở đây.

Khóe miệng Hàn Diệp khẽ nhếch lên: Nếu em muốn xem thì cứ xem đi.

Long Phi Dạ nãy giờ vẫn cứng cỏi, nhìn công chúa giơ tay gọi mình thì nước mắt trào ra. Hàn Diệp phẩy tay lệnh đưa công chúa đi, hỏi: Quý phi có thấy mình sai chưa?

Long Phi Dạ cười khẩy: Hàn Diệp, ngươi không hiểu tình yêu.

Hàn Diệp lạnh lẽo nói: Với ngươi ta đâu cần tình yêu. Ngươi rời khỏi hậu cung là có lỗi với hòa bình của 49 bộ Đông châu, có lỗi với tình cảm của đại công chúa vốn xem ngươi như thân sinh. Ngươi bỏ thân tộc của ngươi, bỏ con cái của ngươi, như vậy mới là tình yêu. Ý ngươi là vậy đúng không?

Nguyên Triệt chứng kiến Long Phi Dạ bị giày vò thì không chịu nổi, đánh liều lên tiếng: Hoàng huynh, xin hãy tha cho huynh ấy!

Hàn Diệp quay sang nhìn Nguyên Triệt, kinh ngạc thốt lên: Đệ khóc đấy ư? Nguyên Triệt? Đệ với hắn không ở bên nhau thì không được, là vậy sao?

Bốn bề lặng lẽ, Hàn Diệp nói rất gọn: Đưa quý phi về cung, nói thái y chuẩn bị thuốc, Minh Thân Vương giao cho Hình bộ sự, ta sẽ hỏi sau.

Đột nhiên có người đáp hắn: Hàn Diệp, thả người.

Hàn Diệp nhìn lên. Cơ Phát rút đoản kiếm từ trong ngực kề vào cổ, lạnh lẽo nhìn hắn nhắc lại: Thả người.

Hàn Diệp sững sờ. Hắn hiểu một khi Cơ Phát đã dùng tới đoản kiếm nghĩa là phải có kẻ đổ máu. Hắn nhìn một vòng chính điện. Phía trên là hoàng hậu của hắn, đang mang thai con của hắn. Phía dưới là hoàng đệ của hắn, quý phi của hắn, thần tử của hắn. Hắn đột nhiên thấy ngổn ngang những xác người hắn đã giẫm lên để giành lại ngai vàng, bốn bề vắng lặng, rất nhiều người nhưng không ai nói gì với hắn, hắn không biết điều chờ đón hắn sắp tới sẽ là gì, cũng như rất nhiều năm trước, hắn không biết khi thuyền cập bến Đông cung thì Cơ Phát còn sống hay đã chết. Hắn sợ. Chưa đầy một canh giờ trước, hắn gào thét với tư thế quân vương. Nhưng giờ thì hắn sợ. Viễn cảnh cô độc bóp nghẹt trái tim hắn.

- Hàn Diệp. Ta là Cơ Phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro