P2.10. Đừng rời xa ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùi Vân Thiên từ khi được bế về trở nên tự giác hẳn lên, mọi việc đều muốn tự làm lấy, nhưng lạ là Thiên Chiêu rất hay rầy rà. Bùi Vân Thiên giặt đồ, Thiên Chiêu bảo không sạch. Bùi Vân Thiên dọn dẹp, Thiên Chiêu bảo vẽ chuyện, mùa đông thì bụi bặm ở đâu ra, ngươi chỉ làm bộ làm tịch tỏ vẻ chăm chỉ với ta thôi. Bùi Vân Thiên nấu cơm, Thiên Chiêu bảo vụng về tốn củi.

Bùi Vân Thiên hỏi, vậy ta làm được gì? Thiên Chiêu nói, lo quản cái thân ngươi, ta không rảnh chăm sóc người ốm đâu.

Thiên Chiêu ra trước nhà cào bớt tuyết ở lối mòn, ngày nào cũng phải làm cho đỡ trơn trượt. Khi trở vào thấy Bùi Vân Thiên ngồi bệt dưới đất, hai tay bó gối, khóc rưng rức. Ngay tầm mắt là một tờ cáo thị tìm người, không biết lôi từ xó xỉnh nào.

Thiên Chiêu khựng lại giây lát, tiến tới nhặt tờ cáo thị nhét vào áo: Đứng lên đi.

Bùi Vân Thiên vẫn không nhúc nhích. Thiên Chiêu quay lưng bước vài bước lại nói: Đừng ngồi như thế, lạnh lắm.

Bùi Vân Thiên đột nhiên đứng phắt dậy, chạy lên trước mặt Thiên Chiêu mà gào: Tại sao chú không nói với ta? Tại sao chú giấu ta?

Thiên Chiêu im lặng, chỉ nhìn không nói, nhìn một lúc lại đưa tay quẹt nước mắt nhoe nhoét trên mặt đối phương. Bùi Vân Thiên ngoảnh đi, vung tay loạn xạ. Dù sao cũng có chút võ vẽ, hơn nữa không phải kiểu liễu yếu đào tơ, mỗi cú đều có lực, nào đấm nào tát, nhưng Thiên Chiêu không tránh cũng không đỡ, cứ thế cho Bùi Vân Thiên náo loạn một hồi đến khi đánh chửi đều không đủ sức làm nữa, khóc cũng không thành tiếng chỉ còn nấc mà thôi, mới dắt tay ấn xuống ghế nói: Đợi chút, ta đi nấu cơm.

Cho đến hết đêm hai người không nói với nhau câu nào. Sáng sớm Bùi Vân Thiên mang tay nải ra xếp. Thiên Chiêu đi qua đi lại, bỗng nhiên nói một câu: Hôm qua ta không ngủ.

Bùi Vân Thiên mím môi rồi cương quyết: Cảm ơn chú cứu ta, nhưng ta phải đi. Không có ta chắc chú ngủ ngon hơn.

Thiên Chiêu lại nói: Tuyết lắm.

Bùi Vân Thiên ngẩng lên: Chú yên tâm, sau này ta sẽ đền ơn chú. Chú muốn xây nhà lớn hay là tậu đất ta đều tìm cách xin cho chú. - Nói xong dứt khoát quay lưng.

Bùi Vân Thiên đi trước, Thiên Chiêu nối gót cách một khoảng phía sau, Bùi Vân Thiên loạng choạng suýt ngã cũng chỉ nhìn.

Càng lúc tuyết càng dày, ra khỏi lối mòn một lúc thì tuyết đã ngập đến gối. Bùi Vân Thiên khó nhọc từng bước, vừa rút chân nhoài về trước vừa thở, môi hé mở phả những làn hơi đặc. Đầu mũi Bùi Vân Thiên đỏ lên, tay ghì chặt tay nải, cố nhấc chân nhưng không được, hình như đã lún vào một cái hố cạn.

Bùi Vân Thiên bị kẹt, cứ nguyên tại chỗ. Thiên Chiêu cũng dừng phía sau, nhìn đối phương chật vật một lúc rồi tiến tới, nắm eo xốc lên vai, quay ngược trở về.

Bùi Vân Thiên giãy giụa kêu: Chú thả xuống! Thả ta xuống!

Thiên Chiêu cứ thế thẳng một mạch, đến nhà thì đặt người lên ghế. Bùi Vân Thiên tức giận bảo: Ta là nương nương đó! Chú làm vậy khác nào bắt cóc ta.

Thiên Chiêu không trả lời. Bùi Vân Thiên lại nói: Ngày mai ta đi tiếp.

Vậy là Thiên Chiêu ngồi xuống đối diện: Mạng của ngươi là do ta cứu. Ta không biết tại sao ngươi vội vàng như thế. Nhưng ta sẽ không để ngươi chạy lung tung rồi gặp chuyện. Nếu ngươi không muốn ở, thì... Thiên Chiêu ngập ngừng: Thì ở đến hết mùa đông rồi hãy tính, dù sao cũng không có đường...

Dứt lời đứng dậy ra phía nhà bếp nhóm lửa, lát sau bưng một chậu nước ấm lên, cởi giày rửa chân cho Bùi Vân Thiên, rồi lại bế đến giường ủ chăn. Bùi Vân Thiên ấm ức: Chú là đồ ác mồm.

- Ừ.

- Không biết nói chuyện.

- Đúng.

Bùi Vân Thiên òa khóc: Sao không giữ ta lại?

Thiên Chiêu cúi gằm, mãi mới lên tiếng: Sợ không giữ được, mất mặt.

Thiên Chiêu chực quay đi, Bùi Vân Thiên níu tay kéo về: Này! Chú là đồ ngốc à! Ta ghét chú nhất!

Lại vừa khóc vừa chửi vừa đánh. Lại ngồi yên không tránh không đỡ. Được một lúc bên này dựa, bên kia ôm, khe khẽ có tiếng nói chen trong tiếng nấc: Chú tên gì?

- Thiên Chiêu.

- Ta tên Bùi Vân Thiên.

- Ừ, Tiểu Thiên.

- Gọi chú là Đại Thiên nhé?

- Được.

Mùa xuân bốn phương hoa nở là lúc lễ cưới của hai Hầu gia chính thức cử hành.

Hoàng hậu đã ở những tháng cuối thai kỳ, không trực tiếp đứng làm chủ vị, nhưng không vì thế mà hôn lễ bớt phần long trọng. Hoàng đế miễn thuế nửa năm cho tất cả các vùng, lấy định chế của hoàng nương để quản phòng chuẩn bị nghi thức. Lâm Thù và Tiết Thiệu đều lộng lẫy xinh đẹp, đắc cầu mãn ý, dù có chút rắc rối nhỏ là hai chàng rể vương gia nhất loạt không đồng thuận theo lệ phu - phu phải cách mặt trước buổi rước, nhưng rồi mọi chuyện cũng êm xuôi.

Không khí rộn ràng vui vẻ mà Minh Thân Vương lòng chẳng có hứng thú gì. Đêm đó gặp quý phi, bịn rịn cầm tay nói: Công cán xong rồi, ta không lưu lại kinh thành thêm được.

Long Phi Dạ nhích tới tựa vào ngực người ta, ôm xong lại rướn lên hôn, trong lúc thần trí còn ngơ ngẩn mê say lời đã thốt ra: Có thể... Có cách nào không xa cách nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro