P2.9. Đóa sen xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Diệp cho lập một thư phòng tạm ngay trong cung hoàng hậu, đảm bảo lúc cần chỉ mất vài phút là gặp được. Cơ Phát cảm thấy quá phiền, nhưng biết tính hoàng đế khi đã quyết sẽ khó lay chuyển, nên chỉ nói vài câu cò cưa với Hàn Diệp cho có lệ rồi thôi.

Thái y nói Cơ Phát ăn xong khoảng một canh giờ sau sẽ nôn, Hàn Diệp liền đúng giờ từ thư phòng tới chỗ Cơ Phát, lúc thì ở hậu hoa viên, lúc ở phòng trà, lúc nằm nghỉ ở tẩm phòng, không cố định. Cơ Phát có Hàn Diệp ở bên cũng yên bụng hơn, chỉ thần tử là phải vất vả tìm khi cần bẩm tấu.

Hàn Diệp đang ngồi với Cơ Phát thì người của Minh Thân Vương tới. Hàn Diệp khoát tay bảo ra ngoài. Cơ Phát không nhìn cũng không nói gì, chú mục vào mấy túi ấm tinh xảo đặt trên bàn.

Hàn Diệp nghe bẩm báo ở thư phòng xong thì trở ngược về, chờ Cơ Phát lên giường đi ngủ, nói: Đêm nay ta đến cung đề nghi, cũng lâu rồi chưa ghé qua...

Thanh đề nghi không hiểu vì sao tối muộn hoàng đế còn tới, mừng rỡ nhiều hơn kinh ngạc, bảo hạ nhân bày biện chút thức ăn nhẹ rồi lại sửa soạn chăn chiếu sẵn sàng. Hoàng đế đều từ chối, chỉ chống tay nằm cạnh nhìn rất lâu.

Thanh Liên cố đoán ý từ ánh mắt hoàng đế nhưng chỉ thấy vẻ tĩnh lặng, hai môi hoàng đế cũng khép kín, nghiêm cẩn không một khe hở.

Hoàng đế đưa tay vén lọn tóc xòa trước trán đề nghi, chậm rãi nói: Ngươi thơm thật.

Đề nghi thích thú cười, hơi dẩu môi nũng nịu: Đều dành cho người đó.

- Chỉ cho ta thôi à?

Đề nghi tưởng rằng hoàng đế đang trêu chọc chiếm hữu, liền dụi đầu vào cần cổ dày dặn thì thầm: Thưa vâng...

Hoàng đế đột nhiên hỏi: Ngươi làm đề nghi bao lâu rồi nhỉ?

- Người thật không quan tâm tới thần. Chỉ mới đây thôi. Từ khi thần được thăng phong hoàng đế mới đến thăm thần lần đầu tiên...

- Ngày trước Bùi đề nghi nhập hậu cung còn phải ở chung với hoàng hậu, không có cung riêng, ngươi chỉ là quý nhân đã một mình một cõi...

Đề nghi không đợi hoàng đế dứt lời đã hờn dỗi chen ngang: Hoàng đế, sao lại so sánh thần với người đã qua đời!

Hoàng đế nãy giờ vẫn nhìn mông lung vào khoảng không, cúi nhìn, mặt không biến sắc: Sao ngươi biết Bùi đề nghi chết rồi?

Đề nghi chột dạ, nói năng cũng không liền lạc, cuống quýt ngước lên: Thần... thưa... thần chỉ đoán...

Hoàng đế không đáp, chỉ khẽ "ừm" trong cổ họng.

Thanh Liên rất lo, bắn tin nhờ An Tinh chỉ điểm giúp, mãi mới nhận được hồi đáp hẹn gặp nói cho rõ.

An Tinh bảo: Đề nghi không có chỗ dựa, cũng chưa có công lao nên vị trí không vững. Chỉ cần đề nghi trong đợt chuẩn bị tân niên sắp tới xông xáo một chút, đỡ đần hoàng hậu đang mang thai mệt nhọc thì tự nhiên ấn tượng sẽ tốt lên, sau này có công việc gì hoàng đế đều cân nhắc.

Nét mặt Thanh Liên giãn ra ít nhiều, nhưng An Tinh lại nói: Chuyện đáng lo là hoàng đế sắp tuyển nương...

Đôi mày đề nghi nhăn nhúm trông thật khó coi: Sao lại thế! Không phải sau khi hai Hầu gia cầu thân thì hậu cung sẽ không thêm người à!

An Tinh lắc đầu: Đề nghi thật ngây thơ! Hậu cung đâu phải quân đội mà có hạn định. Chỉ cần hoàng đế thích thì sẽ tuyển...

Nói rồi đưa ra một thếp phong kín: Đây là danh sách con cái các quan trong triều, ta đã loại bớt các nương có gia thế mạnh, nếu được tuyển vào hậu cung cũng bớt phần lo lắng cho đề nghi.

- Nhưng tuyển rồi thì ta có làm gì được nữa đâu! - Thanh Liên khẽ kêu lên.

- Không ngăn được chi bằng giảm nguy cơ, đề nghi muốn quanh năm hiu quạnh hay sao?

Thanh Liên thở ra: Làm sao ta dùng được cái này?

- Chính Mùi ngày mai sẽ có người từ quản phòng đưa danh sách đến chỗ hoàng đế, đề nghi mang một món ngon tới thăm, vừa khéo.

Thanh Liên đón lấy, giấu trong ngực áo, lại giơ ra một vật khác: Ta nhặt được cái này, liệu có ích gì không?

An Tinh vừa nhận vào tay thì kiếm sắc kề cổ. Một nhóm nội binh không biết từ đâu xuất hiện, giải cả hai về thư phòng.

Minh Thân Vương cũng đang có mặt, xem ra hoàng đế đã đợi ngày này từ lâu. Đề nghi khóc lóc, An Tinh mắt đảo như lạc rang. Hoàng đế hỏi: Giữa đêm quan tam phẩm gặp riêng nương nương, nói chuyện gì vậy?

An Tinh tâu: Thưa, đề nghi mắc chứng khó ngủ, không muốn phiền thái y, gặp thần để hỏi đơn thuốc gia truyền.

Hoàng đế cười, nhìn về phía đề nghi: Đúng không?

Đề nghi nước mắt lưng tròng, nhìn sang An Tinh, họng nuốt xuống một cái: Thưa, đúng...

Hoàng đế mở thiếp niêm phong thu được ra xem, giơ lên: Ngươi biết đây là cái gì không?

Đề nghi lắp bắp: Thưa, là... danh sách quý tử các quan trong triều chuẩn bị nạp phi...

Hoàng đế quắc mắt lên quát: Ngươi đi xin thuốc gia truyền chính là cái này? Muốn quản chuyện hậu cung của ta? Ngươi mộng làm hoàng hậu từ lúc nào?

Đề nghi khóc ròng. Hoàng đế quay sang An Tinh: Ngươi tưởng ta chưa xem báo cáo hộ đê vùng Nam châu? Từ năm ngoái ta đã thuộc từng chữ, tráo cũng bằng thừa. Chỉ bắn tin sẽ có người dâng biểu là ngươi cuống lên ngay! Xem ra ta phải xem lại kỹ hơn. Phải không Minh Thân Vương?

Minh Thân Vương cúi đầu, kể ra một loạt đề mục chứng cứ khác, An Tinh từ chỗ quỳ thẳng đã sụm xuống, mặt mũi không còn khí sắc.

Minh Thân Vương trong lòng rất nhẹ nhõm, thầm nghĩ đã xong việc thì nội binh lại dâng lên vật tịch thu từ tay An Tinh. Minh Thân Vương liếc sang, thấy hoàng đế trải chiếc khăn ra liền chấn động. Trên nền lụa trắng là hình hoa sen màu xanh. Rõ ràng hôm trước còn ở trong tay quý phi, sao bây giờ lại ở đây rồi!

Hoàng đế giơ lên: Đề nghi, đây là cái gì?

Đề nghi như sực nhớ ra, cuống quýt lau nước mắt: Thưa, thần... cái này... thần đã định bẩm tấu sớm...

Tình thế xoay chuyển bất ngờ, Minh Thân Vương cố giữ hơi thở đều, đón từng chữ đề nghi sắp nói, căng não suy nghĩ xem bản thân sẽ dàn xếp thế nào.

Hoàng hậu đột ngột bước vào, chỉ thẳng đề nghi quát: Hoa sen màu xanh, còn không phải là tên ngươi? Đã lén lút đi lại với hạ nhân còn dám trao vật định tình. Để một thời gian nữa thì ngươi còn làm ra những chuyện gì?

Đề nghi ngơ ngác, còn chưa thẩm thấu hết lời của hoàng hậu đã giật bắn mình. Hoàng đế đập bàn giận dữ: Tiện nhân! Ngươi hãm hại Bùi đề nghi, âm mưu thao túng hậu cung, tư tình với bậc tam phẩm. Nói xem, nên xử tội nào trước?

Đề nghi lắc đầu kêu khóc thảm thiết: Thần không có! Oan cho thần! Xin người suy xét!

Hoàng đế phán: Giao An Tinh cho Giám sát viện, tạm thời đình chỉ công việc của An Trung sự, niêm phong tư gia để điều tra.

Lại quay về phía hoàng hậu: Cho Hình bộ sự làm việc đi, hoàng hậu muốn thì dự khán vài buổi là được, sức khỏe quan trọng.

Thanh Liên không chịu nổi cực hình, sang đến ngày thứ hai thì hỏi gì cũng nhận, khi Cơ Phát đến đã thảm hại lắm rồi. Cơ Phát cúi nhìn Thanh Liên, hơi chua xót thốt lên: Trời cho ngươi khuôn mặt này, phúc họa khôn lường.

Thanh Liên cười thành tiếng: Hoàng hậu, người cũng phải công nhận là có lúc hoàng đế si mê thần.

Cơ Phát lắc đầu. "Đến giờ ngươi vẫn không hiểu lý do ngươi nhập cung sao? Ngươi ở cung của hoàng quý phi, mặc màu áo hoàng quý phi thích, vì chơi đùa với con của hoàng quý phi mà thăng phong. Trước sau ngươi chỉ là một cái bóng, hoàng cung này chưa từng có ngươi. Hoàng đế không si mê ngươi, hoàng đế chỉ đang nhớ hoàng quý phi thôi."

Từng chữ từng chữ đâm vào sâu thẳm còn đau đớn hơn vết thương trên da thịt, Thanh Liên nhìn Cơ Phát, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

- Hoàng đế không yêu ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi con đường sống. Thanh Liên, nếu ngươi không tham lam thì chuyện đã không đến mức này.

Thanh Liên nấc lên: Hoàng đế đã hứa với người cái gì?

Cơ Phát mỉm cười: Ta không rõ hoàng đế đã hứa với ngươi điều gì, nhưng trên đời này, không đáng tin nhất là lời hứa của kẻ làm vua.

Thanh Liên suy sụp gục đầu. Nội quan cúi người hỏi: Thưa hoàng hậu...

- Làm gọn đi.

-------------------

Nguyên Khải năm thứ bảy, mùa đông

An Trung sự phạm tội tham nhũng, lộng quyền, kết bè kéo cánh, thao túng triều thần, dung cho con trai là An Tinh gian dâm với nương nương, âm mưu ngụy tạo tấu sớ, xử chết cả nhà. Kẻ hầu hạ bị sung quân hoặc bán làm nô. Tài sản bị tịch thu vào công quỹ.

Hoàng đế chủ trì lễ tế 2 năm ngày hoăng Cung Hạo hoàng quý phi, tự tay thảo văn tưởng nhớ.

Thanh Liên - Thanh đề nghi - xử chết. Xóa tên khỏi hoàng tộc chính biên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro