PN3. Rước dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tầm huynh, hình như huynh chưa từng nói là huynh yêu ta?

Lục Vi Tầm nhớ mãi câu hỏi ấy của Từ Tấn, dù đã trả lời và Từ Tấn cũng vui vẻ, nhưng vẫn canh cánh trong lòng.

Dẫu có lang bạt xa kinh thành vạn dặm, rời bỏ thân phận phi tần, Từ Tấn cũng là quý tử độc nhất của hoàng gia Thục quốc, cung cách cao sang còn đó, trong từng cái chỉ tay, trong mỗi bước chân. Lục Vi Tầm trước sau chỉ là kẻ bơ vơ không chỗ dựa, bị men tình cuốn đi, đêm đầu tiên đè người ta xuống giọng không thôi cung kính như phụng vụ, sau này cũng vừa yêu vừa vị nể, âu yếm nhất chỉ tới hứa hẹn cả đời mà thôi, không ngỏ lời trực tiếp bao giờ.

Lục Vi Tầm không cha không mẹ, bỗng dưng có người bên gối, còn có một đứa con; ngày trước tới lui trong thực phòng học việc, bây giờ đã mở được nhà ủ rượu ở Đông châu, luôn là kiểu làm nhiều hơn nói. Nhưng Lục Vi Tầm biết Từ Tấn thích những thứ lãng mạn.

Lục Vi Tầm ôm Từ Tấn còn thở hổn hển vào lòng, cọ gò má lên vầng trán ươn ướt mồ hôi, thủ thỉ: Tiểu Nữu Nữu, em gả cho ta đi!

Từ Tấn cười cười, hất đầu về phía nôi đang nhẹ nhõm cơn ngủ bé con: Đã thế kia rồi còn tính là chưa gả?

- Nhưng chưa làm đám cưới mà... - Lục Vi Tầm nhắm mắt, lại khẽ hôn vào sườn cổ Từ Tấn.

Cuối mùa hè, nước sông chảy trong lòng trấn xanh như ngọc. Liễu đổ tha thướt hai bên bờ đùa gió nhẹ. Từ Tấn mặc hỷ phục ngồi trên giường thò chân xuống, cười khúc khích nhìn Lục Vi Tầm lấy giày từ trên khay chu môi chạm rồi trịnh trọng xỏ cho mình, xong còn tranh thủ thơm nhẹ mu bàn chân một cái, tay vẫn nâng đế giày, ngước mắt long lanh nhìn: Vậy là em sắp gả cho ta rồi đó!

Lục Vi Tầm đỡ Từ Tấn xuống thuyền. Từ Tấn một tay xách váy, một tay líu ríu nắm Lục Vi Tầm, bỗng nhiên thấy hồi hộp còn hơn cả lúc đưa nhau đi trốn. Ừ thì không sợ sệt, chỉ là lâng lâng bay bay, cảm giác tất cả mây trắng trên trời đều du du trong lòng mình, nắng quang đãng đến chói mắt, cái gì nhìn thấy cũng đều lung linh lạ thường, mà rực rỡ nhất là người đang cười như sắp khóc kia.

Sính lễ đi trước, cũng chẳng nhiều nhặn gì, chủ yếu là rượu để mỗi khi dừng lại thì biếu bà con hai bên sông mỗi nhà một vò lấy hỷ, và kẹo phát cho trẻ con xúm xít xem chuyện vui. Thuyền long phụng ngay sau, Từ Tấn nắm tay ngồi kế Lục Vi Tầm, ban đầu xúc động lắm, sau vì quãng sông dài quá, mà đi tới đâu cũng ríu rít chúc tụng thành ra mệt, quay ra cười đáp lễ được tí chút đã xiêu vẹo đổ vào người Lục Vi Tầm, hai chân nhún nhún xuống sàn thuyền nũng nịu. Lục Vi Tầm cũng không kiêng dè, choàng tay ôm lấy, thản nhiên vẫy chào người ta bằng tay kia, vậy là từ đó hai bên sông đón chỉ có một bên được hồi âm thôi.

Từ Tấn được rước về nhà, nhìn sính lễ thấy đã vơi quá nửa, hơi phụng phịu làm lẫy cho có màu. Lục Vi Tầm lại cười cười, giải thích rành rọt nhưng sao cứ ngốc ngốc: Đợi lễ xong ta cho em xem, em không thất vọng đâu!

Từ Tấn cúi đầu với Lục Vi Tầm, cái đầu tiên còn hoan hỉ, cái thứ hai nước mắt không biết từ đâu ứa ra, rồi thì không nhịn được cứ thế oà lên. Chủ lễ hơi cuống, Ấy ấy, nốt đã, có gì đưa nhau vào trong rồi hãy!

Lục Vi Tầm ôm mặt Từ Tấn bằng cả hai tay, hơi ghé đến: Tiểu Nữu Nữu đổi ý hay sao?

Gò má Từ Tấn nhoè nhoẹt nước, trả lời một câu làm quan khách đều cười: Không phải, biết thế này đã đòi chàng sớm hơn...

Lục Vi Tầm cụng trán rồi hôn một cái, lại nói chẳng ăn nhập vào đâu: Khóc nhè mà cũng đẹp nữa! Lễ thành! Lục Vi Tầm chỉ đợi có vậy, cúi người bế xốc Từ Tấn hướng về tẩm phòng.

Lục Vi Tầm đi rất chậm, quãng đường chỉ tí chút mà rề rà đến mức khi vào giường thì hai môi Từ Tấn đều đã mọng lên, mắt nhắm nghiền, được đặt nằm rồi mới biết đã tới nơi. Từ Tấn nhìn Lục Vi Tầm mở thắt lưng cho, líu ríu: Tầm huynh! Khách khứa còn ở bên ngoài...

Lục Vi Tầm đã cởi sang y phục của mình, hai thân người nổi lên dưới nền đỏ rực chăn nệm xung quanh. "Cho họ đợi, em vẫn là quan trọng hơn."

Từ Tấn lại hổn hển nằm trong lòng Lục Vi Tầm, thốt từng tiếng đứt quãng: Nếu... Ngày nào cũng cưới... thì thích nhỉ...

- Thích thế nào? - Lục Vi Tầm vuốt mé đùi non mát rượi hỏi.

Từ Tấn đã rực hồng càng thắm thêm một tầng. "Không biết... Nhưng mà... Thích ấy..."

Lục Vi Tầm khe khẽ: Nếu em thích ta mang giày cho em, ta sẽ làm mỗi ngày. Em thích dựa vào ta trước mặt người khác cũng có thể làm mọi nơi. Em thích ta bế ta sẽ bế. Em thích ta cho người khác đợi thì dễ rồi, từ trước đến nay vẫn như vậy mà.

Từ Tấn ngước đôi mắt ướt nhìn: Tầm huynh, ta thích nhất chính là chàng đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro