P2.6. Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùi Vân Thiên gặng hỏi tên Thiên Chiêu rất nhiều lần nhưng đều không nhận được câu trả lời hẳn hoi. Thiên Chiêu chỉ đáp qua loa lấy lệ hoặc im lặng. Bùi Vân Thiên lại càng hỏi tợn, tay chân không làm gì được chỉ mỗi cái miệng là hoạt động, lèm bèm suốt ngày, hết hỏi thì chuyển sang thắc mắc "nhà" của Thiên Chiêu sao lại ở trong hang, quê Thiên Chiêu ở đâu, có vợ con chưa...

Thiên Chiêu nghe đến váng óc, đúng là lâu ngày mới nghe lại giọng người nhưng cũng quá sức tưởng tượng. Thoạt đầu còn tặc lưỡi bảo cứ nói cho đỡ vắng, sau rồi gắt lên: Nói ít thôi, cắt lưỡi đấy tin không.

Bùi Vân Thiên chỉ ngừng được một lúc rồi đâu vào đấy, bị Thiên Chiêu nhét giẻ vào mồm phải im. Khi Thiên Chiêu quay lại đã thấy nước mắt nhoè nhoẹt trên má, bất lực đành thôi.

Chăm sóc ít lâu thì Bùi Vân Thiên cũng lần mò đi lại được, chân cẳng yếu ớt chỉ đi từng đoạn ngắn, tắm rửa vẫn phải nhờ Thiên Chiêu chuẩn bị nước cho, sau đó thì tự làm lấy.

Thiên Chiêu nói: Chịu khó tập tành để nhanh khỏi.

Bùi Vân Thiên cảm động lắm, đôi mắt tròn xoe chớp chớp: Chú tốt với tôi quá!

- Khỏi nhanh rồi đi đâu thì đi, ta không chứa được.

Nói xong lại đe thêm: Cấm khóc, khóc một tiếng ta quăng ra ngoài đấy.

Bùi Vân Thiên từ đó không dám nói nhiều nữa, bảo gì cũng chỉ vâng dạ làm theo, có đau có lạnh cũng cố chịu không khóc.

Thiên Chiêu thấy cứ rau rừng quả dại mãi không ổn, vả lại nhìn nhóc con cố nuốt mấy thứ nhạt nhẽo không muối không đường cũng hơi khó chịu, bèn sửa soạn lên phố mua chút đồ. Bùi Vân Thiên hốt hoảng níu lại: Chú! Chú đi đâu? Sao lại tay xách nách mang vậy?

Thiên Chiêu gỡ ra: Ta chỉ là có việc một chút.

Nước mắt Bùi Vân Thiên chực trào, sợ bị mắng liền vội vã quẹt ngang: Thật không?

- Ở nhà đi. Ta xong việc sẽ về, không bỏ ngươi đâu.

Bùi Vân Thiên gật gật, bước về chõng ngồi, hai tay đặt lên gối, xong còn vẩy vẩy ý bảo đi đi.

Thiên Chiêu mua ít màn thầu, bột ngô, chút thịt tươi, vài miếng vải sạch rồi vội vã ra về, lướt qua hàng kẹo đường, nghĩ thế nào lại trở ngược mua một cây, còn nói người ta vẽ thành hình con thỏ.

Vừa cầm que kẹo trả tiền thì có người đến bên nói rất nhẹ: Đại sư huynh.

Thiên Chiêu giả cách không nghe, bước đi một nước. Người kia định nắm vai níu lại, Thiên Chiêu nhanh nhẹn né được, lẩn đi. Bị theo quá sát mà Thiên Chiêu không muốn làm lộ hang trú trong rừng, hai bên cứ người trốn người đuổi lòng vòng khắp phố.

Cuối cùng bị chắn trong ngõ, người kia khẩn thiết nói: Đại sư huynh, cho đệ nói chuyện đôi chút.

Thiên Chiêu cười giả lả: Đại hiệp hỏi ai đó? Giỡn chơi hoài, ta còn phải về băm rau nấu cháo heo. Xin lỗi xin lỗi.

Nguyên Triệt nói: Đại sư huynh không cần giả vờ nữa, lúc nãy rút kiếm xé vải đệ đã nhìn thấy rồi. Trên đời này kỹ năng dùng đoản kiếm tài tình như vậy chỉ có hai người, một là vị ở trung cung, hai là đại sư huynh.

Thiên Chiêu ngẩng đầu nhìn, ráng chiều đã sắp tắt, nén giọng nói: Nhanh lên, ta còn có việc.

Nguyên Triệt tìm người đã lâu, biết mỗi khắc mỗi quý, liền thẳng thắn không vòng vo: Sư huynh, trung cung mong ngóng từng ngày. Huynh chưa từng nghĩ về kinh phò tá, huynh đệ sớm tối gần gũi, vậy tốt hơn là lang bạt kỳ hồ, phí hoài cả đời sao?

Thiên Chiêu nhếch mép: Không phải Hàn Diệp là máu mủ của ngươi nên ngươi quên hết rồi đó chứ? Khi Cơ Phát manh nha đi lại với hắn ta đã không thuận. Khi sư phụ mất, đệ ấy lại một mực theo hắn. Cái thằng trời đánh đó, ta ngồi chung bàn còn không chịu nổi, còn bảo ta về làm thần tử cho hắn?

Nguyên Triệt lựa lời mà khuyên: Đại sư huynh có mắng mỏ cách mấy thì vẫn là tin tưởng hoàng huynh. Nếu không sau 5 năm loạn lạc kia sao huynh chịu để trung cung lại cho huynh ấy? Nếu không huynh đã mang trung cung đi cùng với huynh, đệ nói đúng không?

Thiên Chiêu lắc đầu: Ương bướng như đệ ấy ta không muốn quản từ lâu rồi. Bảo đệ ấy cũng đừng quản ta.

Ngừng một lúc lại tiếp: Cái thằng trời đánh kia, nói với nó, dám làm đệ ấy đau lòng thì coi chừng đầu không còn mà đội mũ.

Nguyên Triệt không biết khuyên thế nào nữa, nhìn que kẹo đường giắt một bên túi Thiên Chiêu hỏi: Đại sư huynh, sư huynh có nhi tử rồi sao?

Thiên Chiêu lờ đi, cảnh cáo: Ngươi đứng nguyên tại chỗ, đừng bắt ta phải động thủ. 

Trời đã sụp xuống. Thiên Chiêu vội vã rảo bước, về đến chỉ thấy trống không, hang tối om om, lửa cũng không nhóm. Thiên Chiêu gọi không nghe đáp, đốt lửa soi khắp các hốc đều không thấy, lại tung ra ngoài tìm, gào mãi vẫn không có tiếng thưa. Đúng lúc nghĩ bụng vậy là trở về với đời sống bình lặng cũ rồi thì nhìn ra một cục nằm dưới gốc cây.

Quần áo Bùi Vân Thiên nửa ướt nửa khô, tay chân lấm lem, không rõ đã lê lết những đâu, Thiên Chiêu vừa lay dậy đã oà khóc, vòng tay lên cổ níu xuống. "Chú đã nói là không bỏ ta mà? Sao chú không giữ lời? Chú đi đâu? Lâu quá!"

Thiên Chiêu cũng ôm lấy, vuốt tóc, gỡ bớt mấy thứ rác rến dính trên đó: Về rồi đây, nín đi. Khóc nữa ta bỏ ngươi thật đó.

Cõng về đến hang rồi Vân Thiên vẫn còn nấc. Thiên Chiêu lau người cho, nhấc chân lên thì thấy mắt cá sưng vù, nhíu mày hỏi: Sao đây nữa?

Bùi Vân Thiên không nói, chỉ lắc đầu.

Thiên Chiêu thở dài: Ngươi cố ý đúng không? Bộ kiếp trước ta làm gì mắc nợ ngươi hả?

Còn định mắng thêm thì nhìn sang thấy vệt kẹo đường tan chảy đọng lung tung trên nền đất, bèn bỏ đi bắc nồi hấp màn thầu.

- Đừng có thút thít nữa, điếc tai quá. Coi chừng ta không cho ăn bây giờ, muốn nhịn không?

Nguyên Triệt sau khi nhìn Thiên Chiêu đi khỏi thì tìm đến chỗ bán kẹo đường, lân la hỏi người ta cách đổ kẹo, định bụng sẽ viết thành một bài thơ, nhưng sực nhớ sự cố cách chưa lâu nên thôi.

Chính là trong hội săn, dù khác đội nhưng Nguyên Triệt cố tình dẫn tùy tùng đi gần với đội của quý phi. Long Phi Dạ thấy hạ nhân quá phiền tách nhóm thì Nguyên Triệt cũng tách nhóm, vòng vèo một hồi thành ra chỉ còn hai người.

Đi mãi chẳng ai lên tiếng. Nguyên Triệt thúc ngựa lên song song, mở lời: Quý phi!

Long Phi Dạ không nói gì, mắt nhìn sang chỗ khác. Nguyên Triệt sốt ruột hỏi: Bài thơ hôm trước ta đọc quý phi có hiểu không?

- Hiểu - Long Phi Dạ dấm dẳng.

Nguyên Triệt mừng rỡ nhưng rồi lại dồn dập hỏi: Vậy sao... Sao quý phi hờ hững với ta? Quý phi không đồng ý ư?

Long Phi Dạ đưa tay bứt bừa một chùm lá vứt xuống. "Không. Dĩ nhiên là không."

Nguyên Triệt hụt hẫng vô cùng, không nói được lời nào, cũng không hiểu tại sao cớ sự có thể thành ra như vậy.

Long Phi Dạ ấm ức: Ngươi nói đưa ta một chiếc lá, sẽ không bay đi. Không phải là bảo ta cứ ở bên Hàn Diệp à? Đó không phải là chuyện dĩ nhiên à? Còn cần ngươi dạy dỗ ta sao? Xét về thứ bậc ngươi phải gọi ta là huynh đấy, ra vẻ như thế để làm gì? Dài tay quản chuyện hậu cung làm gì? Nhìn lại Chính Lam kỳ của ngươi đi.

Nguyên Triệt chỉ nghe lọt hai câu đầu tiên, những chữ phía sau lùng bùng nhảy nhót trong tai. Nguyên Triệt nhìn Long Phi Dạ vẫn đang trách móc không ngừng, ngẩng lên nhìn trên đầu thấy vòm lá xanh mướt, cúi xuống chân cũng lại thấy lá khô rải thành thảm nâu dày, khắp nơi đều là lá. Trời đất! Khó chịu quá!

Nguyên Triệt cắt ngang lời Long Phi Dạ: Quý phi, quý phi hiểu sai rồi, không phải ý đó.

Long Phi Dạ ngừng bặt, liếc nhìn Nguyên Triệt một cái rồi cúp mắt. "Chứ là thế nào?"

Nguyên Triệt nhìn mẩu lá trong tay Long Phi Dạ đã bị vằn vò đến nát bét, thở hắt một cái. "Khó nhỉ. Ừm. Vậy thế này hiểu không?"

Nguyên Triệt dẫn ngựa sát tới, nghiêng qua, một tay luồn qua eo nhỏ kéo lại, một tay đặt sau gáy Long Phi Dạ. Hôn.

Long Phi Dạ lập tức đẩy ra, nhưng lần này không được, Nguyên Triệt cố chấp không buông, thậm chí còn siết chặt hơn, môi dán lấy môi, ngực kề sát ngực, nếu Long Phi Dạ không biết giữ trọng tâm chắc đã bị nhấc sang ngồi cùng một ngựa.

Nguyên Triệt rời ra, nhẹ lau vệt nước óng ánh vương dưới cằm Long Phi Dạ, hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt hỏi: Em hiểu chưa?

Long Phi Dạ mặt đỏ như gấc chín, né tránh ánh mắt của Nguyên Triệt, thúc ngựa chạy trước.

Nguyên Triệt đuổi theo, vượt lên cầm lấy dây cương của Long Phi Dạ níu lại. "Không được. Em trả lời ta đã. Không bỏ đi như thế được."

Long Phi Dạ cúi gầm mặt, lúc ngẩng lên thì mắt đã lóng lánh chực trào, giọng có chút nghẹn: Nhưng ta là quý phi...

Nguyên Triệt nói: Em có yêu ta không?

Lệ rơi khỏi khoé mắt. Nguyên Triệt hỏi lại: Em trả lời xem, có không?

Long Phi Dạ mím môi, gật đầu.

Nguyên Triệt nhảy khỏi ngựa, lại ôm Long Phi Dạ cùng xuống, ôm người vào trong ngực. "Em là quý phi. Ta là thân vương. Thì đã sao? Ta chỉ cần biết em cũng yêu ta, vậy là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro