P2.7. Đứa trẻ trong tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã bắt đầu có tuyết. Hậu cung lâu rồi mới có tin hỷ, mà cũng cách lần đầu mang thai một khoảng khá xa, Cơ Phát chủ động miễn thủ tục thỉnh an cho mọi người. Hai cặp uyên ương nhà Hầu gia tuy phải đợi ngày lành sang xuân mới cử hành hôn lễ nhưng cũng khá ân ái, thỉnh thoảng cùng nhau vào cung thăm hoàng hậu. Quý phi hay đưa đại công chúa sang chơi với thái tử hoàng tử, còn hoàng đế thì khỏi nói, mãi mới có đích tử đầu tiên sau khi lên ngôi nên hết sức chộn rộn, hở ra chút nào đều ghé cung hoàng hậu.

Quý phi, hoàng hậu và hoàng đế ngồi trong đình, nhìn ra hoa viên nơi mấy đứa trẻ đang chơi. Tuyết đã rơi thành lớp, theo lý mà nói thì không nên, nhưng đại công chúa vốn thích tuyết, nằng nặc muốn nghịch. Hoàng đế chiều con gái, bảo hai anh dắt em chơi một lúc rồi thôi, mọi lần đều vậy, đến khi đầu mũi đỏ ửng mới chịu vào. 

Mấy đứa trẻ không đắp người tuyết mà vun tuyết vào ghế thành một cái ụ, tính ra thì không cao bao nhiêu, thái tử hoàng tử đã mười một tuổi, chỉ đưa chân sang hai bên bơi bơi là tuột xuống được, chủ yếu làm cho công chúa trượt dốc. Công chúa thích lắm, cứ chạm đất là cười nắc nẻ, đòi trèo lên trượt tiếp. Hoàng hậu ngồi vỗ lại xoa cái bụng hơi vòm lên, tay kia lồng trong tay hoàng đế. Hàn Diệp cực kỳ vui vẻ, mắt dán vào công chúa, công chúa cười cũng ngoác miệng đến mang tai, còn quay sang hoàng hậu quý phi nói: Xem kìa, thật đáng yêu. Cơ Phát cảm thấy dáng vẻ Hàn Diệp vô cùng ngốc nghếch, thầm mong bản thân sinh hoàng tử chứ đừng sinh công chúa, sẽ phiền chết mất.

Giữa chừng có Thanh quý nhân đến, vừa tới đã ra đứng cạnh bọn trẻ, nắm một bên tay công chúa đỡ. Quý phi đã quen với kiểu cách này, gai mắt vô cùng, bảo hạ nhân đưa công chúa vào, trời lạnh. Hàn Diệp nói: Để chút nữa, con đang thích như vậy mà.

Thái tử nãy giờ vẫn nhường em trai em gái, bỗng nảy ra một ý, trèo lên đứng trên nhảy xuống, dĩ nhiên là không việc gì, còn rất tự hào khi hoàng tử bắt chước mình. Hai anh em nhảy xong vốc một nắm tuyết định bụng đắp cho cao thêm. Công chúa thấy thế, không ngồi bệt mà trượt nữa, cứ vậy nhún chân nhảy. Thanh quý nhân ngã ra, công chúa rơi "bụp" đè lên. Ban đầu còn tỉnh bơ, sau vì quý nhân cuống quýt hết hỏi lại xoa, công chúa bắt đầu mếu. 

Long Phi Dạ bế con vào ngay lập tức. Hàn Diệp quát ầm ĩ, bắt thái y đến xem, phạt thái tử hoàng tử chép 100 lần thiên Lễ vận của Lễ ký, quát xong nhìn sang quý nhân đứng khép nép một bên, quần áo còn vương mủn tuyết nói: May có đề nghi nhanh tay, mau về thay y phục kẻo lạnh.

Thanh Liên không ngờ chỉ ngã nhẹ một cái đã được thăng phong, vội vã gửi thư bồ câu cho An Tinh, chỉ là không nghĩ tới đại công chúa sau này không dùng được nữa.

Hoàng đế vừa nói chuyện với Minh Thân Vương xong thì phải tiếp quý phi. Hoàng đế ngó quanh không thấy công chúa đâu, ngạc nhiên hỏi: Có chuyện gì lại tìm ta?

Long Phi Dạ nói luôn: Sau này công chúa chơi cái gì hoàng đế miễn quản, ta là dưỡng nương, tự biết việc gì chơi được hay không, người nào gần được hay không.

Hàn Diệp nhăn nhó khổ sở: Gì đây... Sao quý phi đột nhiên cũng để ý mấy thứ vụn vặt vậy...

Long Phi Dạ vặc lại: Vụn vặt là vụn vặt thế nào! Công chúa chỉ có một đích nương là hoàng quý phi, một dưỡng nương là ta, hoàng đế đừng nhìn gà hóa phượng. Thêm lần nào nữa thì ta không bỏ qua đâu.

Hàn Diệp nhắm mắt: Được rồi được rồi. Quý phi còn việc gì không?

- Hoàng đế bớt phạt thái tử hoàng tử đi. Biết rằng "bất học Lễ, vô dĩ lập"*, nhưng chép 100 lần là quá nhiều.

Hàn Diệp ngạc nhiên hỏi: Quý phi cũng biết câu đó?

Quý phi hơi chột dạ nhưng vờ nghiêm mặt đáp: Ta là quý phi, biết thì lạ lắm à? Chép 10 lần thôi, ta sẽ tự đi nói với thái tử hoàng tử, khi nào xong mang cho hoàng đế xem.

*"Bất học Lễ, vô dĩ lập": Không học Kinh Lễ thì không biết đi đứng ở đời.

\

Ở hoàng cung đã như thế, trong rừng còn lạnh lẽo biết chừng nào.

Thiên Chiêu chỉ mang một ít đồ dùng vào hang, khi khô ráo cũng tạm qua ngày, nhưng giờ là mùa đông, nhóc con co ro cuộn người trên chõng, còn bản thân trải áo ngả lên bờ đá nằm mãi thì không được. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, chần chừ lần lữa cuối cùng quyết định đưa nhóc con về nhà.

Bùi Vân Thiên tròn mắt nhìn căn nhà tre có rào hẳn hoi, reo lên: Biết mà! Chú không thể là người rừng được!

Nhà bé xíu ngó quanh một vòng là hết, nhưng Bùi Vân Thiên đi khắp các góc, sờ sờ đụng đụng, vòng qua vòng lại làm Thiên Chiêu chóng cả mặt. Bùi Vân Thiên ngả ra giường, lăn lăn rồi ngượng ngùng đứng lên: Này là của chú nhỉ, ta ngủ đâu?

Thiên Chiêu lạnh lùng đáp: Vác chõng trong hang về mà nằm.

Bùi Vân Thiên quày quả ra cửa, Thiên Chiêu gọi như quát: Không ở nhà ăn cơm lại đi đâu?

- Không phải là lấy chõng về ạ?

Tức thì bị dúi đầu một cái: Chỗ này có hỏng không?

Ăn cơm dọn dẹp xong, Bùi Vân Thiên ngồi gục đầu ngay trên bàn. Thiên Chiêu vừa lay vừa nói: Này! Lên giường ngủ đi!

Bùi Vân Thiên vẫn không nhúc nhích, một lát đã ngủ thật, lúc tỉnh dậy thấy mình đắp chăn trên giường đường hoàng từ khi nào không rõ.

Được ít lâu lại thấy Thiên Chiêu sửa soạn tay nải, Bùi Vân Thiên hỏi: Chú có việc nữa ạ?

Thiên Chiêu lắc đầu: Không. Chuẩn bị cho ngươi đó.

Bùi Vân Thiên tái mặt, lắp bắp: Chú... chú ơi...

Thiên Chiêu mang tay nải bỏ lên bàn: Trong này có vài bộ quần áo, màn thầu đủ ăn hôm nay. Ngươi đi đi, vết thương khỏi hẳn rồi, không cần ta làm gì nữa.

Nước mắt lập tức trào ra, Bùi Vân Thiên mếu máo: Nhưng ta cần chú mà... chú... cho ta ở lại với...

Giọng Thiên Chiêu chắc nịch: Không.

- Chú ơi...

- Đi đi.

Vân Thiên xách tay nải lên, bước ra cửa, đi một bước ngoái nhìn một cái, mặt mũi đều là nước mắt nhòe nhoẹt. Thiên Chiêu không nhìn lại, đóng cửa.

Lúc mở ra thì thấy nhóc con ngồi tựa vào gốc cây trước nhà vội vã đứng lên, không dám tiến tới cũng không dám nói gì, Thiên Chiêu đi một khoảng liền lẽo đẽo theo sau. Thiên Chiêu ra suối giặt đồ cũng xúm lại vắt. Thiên Chiêu nhặt củi cũng tự gom một bó nhỏ. Thiên Chiêu nói: Thôi tránh ra, không ích gì đâu.

Bùi Vân Thiên mím môi, quẹt nước mắt: Chú... Ta sẽ không nói nhiều, cũng không khóc...

Thiên Chiêu im lặng, vác củi lên vai. Bùi Vân Thiên chạy theo một bên: Ta nấu cơm, giặt đồ cho chú. Ta sẽ học may quần áo nữa... Được không... Chú ơi... Nói ít câu lại mếu.

Thiên Chiêu đứng lại, quay sang: Ngươi nói ít hay nói nhiều, có làm hay không cũng không được, không thể ở cùng ta, hiểu không? Ngươi lên phố tìm việc gì đó kiếm cơm ăn, sau này cũng đừng gặp ta.

Bùi Vân Thiên ôm tay nải trước ngực, vẫn bước theo Thiên Chiêu, tới trước nhà thì dừng. Thiên Chiêu nói: Đi đi.

Bùi Vân Thiên đứng nguyên tại chỗ, nước mắt lưng tròng.

- Đi!

Bùi Vân Thiên quay đi, được một đoạn nhìn lại thấy cửa đã đóng rồi.

Thiên Chiêu trằn trọc nằm nghe tuyết đổ, nửa đêm mở cửa ra ngoài. Bốn phía tối om, yên lặng như không, tuyết trắng thành thảm dày. Bùi Vân Thiên nửa ngồi nửa dựa vào hàng rào mà ngủ, tuyết đọng trên đầu như cái mũ nhỏ. Thiên Chiêu sờ tay nải thấy màn thầu vẫn còn nguyên, chạm vào má thấy lạnh toát, thở dài, lại nhìn màn đêm vây bọc xung quanh.

- Ngốc! Này cũng ngủ được...

Nói rồi luồn tay bế vào trong, hơi thở ấm phả vào ngực, sau lưng tuyết chầm chậm rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro