P2.5. Sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Diệp áp môi lên bàn tay Cơ Phát. Hoàng hậu vẫn nằm thiêm thiếp. Lòng hắn ngập tràn nỗi hối hận. Hòa thân thì quan trọng gì chứ, nhận thiếp đón người rồi tổ chức hôn lễ là xong, hắn còn bày vẽ săn bắn lách cách rình rang. Nếu Cơ Phát có thương tổn gì hắn sẽ không chịu nổi. Cơ Phát của hắn khép mắt mệt nhọc, làn da hơi tái đi. Tim hắn quặn thắt.

Hoàng hậu mấp máy môi. Hàn Diệp vội ghé đến bên giường, đỡ người ngồi dậy tựa vào lòng. Cơ Phát vừa mở mắt đã khóc, nước mắt cứ thế tuôn trào, không nói một lời. Hàn Diệp nhói hết tâm can, xoa nhẹ bờ vai dỗ dành: Phát Phát, đừng khóc... Ta xin em, đừng khóc nữa...

Cơ Phát nắm lấy áo hắn, nấc lên, vùi mặt vào ngực hắn. Hàn Diệp tựa cằm lên mái tóc bên dưới, vỗ vỗ sau lưng Cơ Phát: Ta sẽ cử thêm một đội đi tìm, được không? Phát Phát? Được không em? Đừng khóc nữa. Coi như là ta xin em đấy, được không?

Hạ nhân mang nước ấm tới. Hoàng đế hất đầu bảo ra ngoài, tự vắt khăn lau mặt, lau tay cho hoàng hậu. Cơ Phát vẫn nấc lên từng đợt, mắt hướng xuống không nhìn hắn. Hoàng đế tha thiết: Em nhìn ta một cái đi. Phát Phát. Ta sai người nấu súp gà nấm hương rồi, lát nữa đút cho em ăn... Được không?

Cơ Phát không đáp. Hoàng đế lại ngồi lên mà ôm: Phát Phát, ta ra lệnh phải tìm thật kỹ càng, nếu em muốn thì cử luôn cả Chính Lam kỳ tham gia, chuyện đâu còn có đó. Em giữ mình trước đã. 

Nói rồi đặt tay lên bụng hoàng hậu. "Nghe ta, em có thai đó."

Hoàng hậu giờ mới ngẩng đầu nhìn. Hoàng đế mừng rỡ cười. "Chúng ta lại sắp có con rồi."

Cơ Phát òa khóc nức nở, đè vào ngực hoàng đế, nói chữ được chữ mất: Không truy phong... Không chiếu cáo... Chỉ là chưa tìm thấy...

Hoàng đế xoa lưng rồi vuốt tóc hoàng hậu, cố nén tiếng thở dài: Được rồi. Ta biết rồi. Sẽ tìm ra. Bây giờ em ăn một chút đi. Được không?

Hoàng đế không nói nhưng trong lòng đã xác định đề nghi khó mà sống sót, rơi từ độ cao đó có khi còn thịt nát xương tan.

Bùi Vân Thiên mắc vào cành cây, lơ lửng như thỏ xiên que, chỉ khác là Bùi Vân Thiên không chết, chỉ ngất đi, ngất cho đến vài ngày sau, được người ta buộc dây hạ xuống như kéo ròng rọc rồi đưa về nhà cũng không biết.

Bùi Vân Thiên tỉnh dậy chỉ thấy một vùng tối nhờ nhờ, tay chân đau buốt. Đầu óc còn mơ hồ đã nghe tiếng nói: Nhóc con, tỉnh rồi hả?

Một cái đầu tóc trắng quái dị ghé tới, Bùi Vân Thiên đưa tay cản lại theo bản năng thì thấy nhói lên, nhận ra tứ chi không nghe lời mình nữa. Người kia bảo: Đừng cử động, tay chân nhóc gãy rồi.

Bùi Vân Thiên bây giờ mới thấm cái đau, không nín nhịn cũng không ngại ngùng mà khóc lên. Người kia chẳng dịu dàng chút nào, cứ thế dùng tay trần quẹt nước mắt cho: Khóc cái gì? Lớn đùng còn khóc!

Bùi Vân Thiên thút thít hỏi: Chỗ này là chỗ nào? Chú là ai?

- Nhà ta. Mà sao lại gọi là chú?

Bùi Vân Thiên nhìn quanh quất: Nhà gì, đây là cái hang mà. Ông chú tóc bạc hết rồi, ta gọi chú còn không được? Ông chú tên gì?

Người kia đi lại khều đống lửa ở góc hang: Thích thì cứ kêu là chú đi.

Bùi Vân Thiên vẫn cố chấp: Không được, như vậy là không lễ phép, chú tên gì đó? Ta gọi đầy đủ không tốt hơn sao?

Đợi một lúc vẫn không nghe trả lời, Bùi Vân Thiên lại gọi: Chú! Chú ơi! Chú tên gì?

- Vô Danh.

- Sao được? Người gì lại không có tên?

Người kia cầm một cái thẩu nhỏ đến, đặt xuống nền đất kêu đánh "cạch". "Thế nhóc tên gì nói nghe?"

Bùi Vân Thiên ngơ ra, cố nghĩ nhưng chỉ thấy một vùng lờ nhờ, ngập ngừng nói: Không biết.

- Không biết, Bất Tri, hay là không muốn nói, Bất Thuyết?

- Không nhớ, không nhớ gì cả, đau đầu lắm.

Bùi Vân Thiên lắc đầu, nước mắt lại chảy ra.

Người kia thở dài: Thôi được rồi, ăn đi, thịt thỏ nướng đó.

Bùi Vân Thiên nhìn vào trong cái thẩu mếu máo: Rồi làm sao ăn?

Người kia nhìn Bùi Vân Thiên một lượt. Cũng phải, tay chân bất động rồi, muốn ăn thì... Vậy là ngồi xuống cạnh bên, xé từng miếng nhỏ đút cho.

Ăn xong thì lau người. Vừa sờ đến cổ áo Bùi Vân Thiên đã kêu lên: Ông chú định làm gì?

Người kia không dừng tay, miệng nói: Sạch sẽ chút, muốn hôi cả nhà ta sao.

Bùi Vân Thiên phần vì không chống cự được, phần vì thấy đối phương có ý tốt, cũng đành để mặc người kia làm gì thì làm. Nhưng thâm tâm vẫn biết xấu hổ, chẳng biết chữa thẹn bằng cách nào, cứ lầm bầm mãi: Đã nói không phải nhà mà... Đau, hức! Ông chú nhẹ giùm... Ông chú ở trong hang... hức... Đau quá...

Thiên Chiêu cho Bùi Vân Thiên uống thuốc xong, đợi một lúc thấy người ngủ được mới ăn phần mình. Lại lục tìm trong đống quần áo, chọn cái nhỏ nhất mang đi giặt, trong lòng thầm nghĩ, nếu chỉ ở đến khi vết thương lành lại thì không cần mặc đồ mới.

Thiên Chiêu đã chọn cuộc sống ẩn dật từ lâu, không muốn dính dáng với đời, cũng không muốn ai tham gia vào chuyện của mình. Thỉnh thoảng gặp cảnh trái ngang sẽ ra tay tương trợ, xong xuôi thì đi, không cầu báo đáp, không mong vướng bận.

Chỉ là lần này có khác một chút. Một đứa nhóc con bị nạn, thoạt nhìn y phục có vẻ là con nhà giàu, Thiên Chiêu đưa về. Nhưng rồi thấy quân lính quần thảo liền biết ít nhiều có dính dáng đến triều đình, không muốn chạm mặt, mà không thể bỏ người lại, đã băng bó rồi, đưa ra sẽ sinh nghi, bèn bỏ nhà cõng vào một cái hang trú tạm. Làm vậy người kia cũng không biết tung tích của mình để tìm lại sau này.

Nhóc con không biết mơ thấy gì, hay là đau quá mà lại khóc tấm tức. Thiên Chiêu cẩn thận lấy khăn chấm chấm, còn gạt tóc gọn sang hai bên, nhìn khuôn mặt non nớt bất chợt nhớ đến tiểu sư đệ đã xa cách lâu ngày, trong lòng thoáng bâng khuâng nhưng rồi mỉm cười. Bây giờ đệ ấy đã lớn lắm rồi, mỗi bước đều có kẻ hầu người hạ, lo lắng cũng bằng thừa.

/

Thanh Liên từ sau hội săn thì bứt rứt không yên, vốn nghĩ hậu cung bớt người sẽ thêm phần cơ hội, nhưng chẳng ngờ vị thế đã thấp còn lung lay hơn. Hoàng đế nhất mực ở bên hoàng hậu, không ngó ngàng gì đến. Quý phi thì đã có đại công chúa trong tay, thêm 49 bộ Đông châu hậu thuẫn. Quý nhân lo lắng đến mất ngủ, không biết nên làm thế nào, bèn tới thực phòng nấu một món ăn, định bụng lấy cớ mang sang thăm hoàng đế, nhưng tâm trí không tập trung, làm hỏng mất, lại bực tức ra về.

Dọc đường gặp một vị trẻ tuổi chủ động thi lễ: Thanh quý nhân!

Thanh Liên không biết là ai nhưng cũng chào đáp.

Đối phương nói tiếp: Quý nhân nếu đang buồn phiền thì thần có thể đưa vài lời khuyên. Trong cung khác với bên ngoài, không phải vài thức ngon là được đâu.

Thanh Liên lướt nhìn, người trước mặt có vẻ rất tự tin, trang phục là chế định của quan tam phẩm, liền nhíu mày: Xin hỏi quý danh?

- Thưa quý nhân, thần là An Tinh, quý tử của An Trung sự, công thần hộ quốc, đã phụng vụ từ tiên đế đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro