P2.4. Đề nghi của hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Diệp không vì chuyện đau mệt của Thanh Liên mà gây sự với Cơ Phát, nhưng cũng nhắm nhử là quý nhân không quen định chế trong cung, sau này hoàng hậu miễn được thủ tục nào thì miễn.

Cơ Phát không ừ hử, lần thỉnh an tiếp theo vẫn cho mời trà. Quý nhân nửa ương bướng nửa tự tin có hoàng đế bảo hộ, ngồi nguyên không uống. Cơ Phát không lấy làm điều, trà ngon trước nay đều dùng tiếp đãi mọi người, không thể vì một người mà thay đổi, hậu cung không phải chỉ có mình quý nhân.

Nhưng Thanh Liên không nghĩ thế, thấy mình khác với những nương nương còn lại liền cho là hoàng đế ân sủng đến nỗi hoàng hậu không làm gì được.

Càng gần tới hội săn, quý nhân càng náo nức, nằng nặc đòi hoàng đế cho đi theo. Thanh Liên cũng rất khéo, những chuyện vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề đều thông thuộc khiến hoàng đế say mê, đã ghé lại thì phải vài ngày sau mới dứt ra nổi, xin cái gì đều vừa kéo vừa thả, hoàng đế nếu không chấp thuận cũng tự thấy không đành lòng, sẽ tìm cách đền bù cho thứ khác.

Hoàng đế đang ngồi với công chúa và quý phi thì quý nhân tới. Lúc hoàng đế làm việc ở thư phòng không ai được phép làm phiền, nhưng chẳng mấy khi quý phi đưa con đến nên Hàn Diệp vồ vập ngay, ôm công chúa vào lòng nựng nịu, công chúa chấm mực lung tung cũng chiều, lấy giấy trắng ra cho công chúa nguệch ngoạc.

Quý phi vào được thì quý nhân cũng vào được, dâng một chén nhỏ lên. Hoàng đế mở nắp, hơi nhíu mày, nhưng rồi thấy quý nhân cúi xuống nói mấy câu với công chúa, tưởng như hoàng quý phi đang còn sống chơi đùa cùng con, liền ngẩn người ra, cứ thế từng muỗng từng muỗng ăn hết lúc nào không biết.

Hoàng đế lo nghĩ nhiều việc, Cơ Phát cũng xót trong lòng, thường lựa lúc xế chiều ghé thư phòng trò chuyện, thỉnh thoảng gọi Bùi Vân Thiên đi cùng để mát xa đầu cho.

Được nửa đường thì gặp Thanh quý nhân từ thư phòng ra về, mặt mũi tươi tắn. Cơ Phát cười hỏi: Quý nhân đi dạo muộn quá, không sợ lạnh sao?

Quý nhân đáp: Thưa hoàng hậu, gần đây hoàng đế mệt nhọc, thần nấu một chút điểm tâm mang đến.

Cơ Phát nhìn lại, thấy tay áo quý nhân lem nhem vết mực, trong lòng thoáng không vui. "Ngươi nấu cái gì?"

Quý nhân hào hứng kể đã mang bí đỏ, đương quy, ý dĩ, cam thảo, thục địa, tổ yến, tất cả chưng lên, lại gói đưa vào khoang bụng gà ác hầm cho có chất béo.

Cơ Phát thở dài. "Quý nhân vất vả rồi. Nhưng nếu đã dùng vị thuốc để nấu thì nên hỏi ý thái y trước, đừng kết hợp lung tung, chưa chắc đã tốt cho sức khỏe."

Bùi Vân Thiên lên tiếng: Thưa phải, thuốc quý dùng như thế có khi còn hại long thể, lỡ sơ suất gì không ai gánh nổi.

Quý nhân mím môi. Hoàng hậu đã dợm bước đi nhưng quý nhân lại không nhịn được, quay người theo mà nói: Thưa hoàng hậu, hoàng đế ngài ấy đã ăn hết, cũng không chê trách thần.

Hoàng hậu nhìn quý nhân, thoáng ngạc nhiên nhưng nghĩ người này vốn xuất thân không cao, quy tắc không hiểu, chấp nhặt thì thành ra nhỏ mọn, chỉ nhẹ nhàng đáp: Ta không chê trách quý nhân, là nhắc nhở một chút vậy thôi. Chăm sóc cho hoàng đế đều là phận sự.

Quý nhân vẫn cúi đầu, giọng hơi nhấn nhá: Thần biết rõ thưa hoàng hậu. Dù sao thì sau khi Lâm Hầu gia và Tiết Hầu gia hòa thân, hậu cung cũng không nạp thêm người nữa, thần sẽ tận lực hầu hạ hoàng đế.

Bùi Vân Thiên tức không chịu nổi, mắng ngay: Chuyện nạp phi không phải dựa vào ngươi. Hoàng hậu còn ở đây, một quý nhân nhỏ nhoi như ngươi có chỗ nói chuyện sao?

Cơ Phát đưa tay ra hiệu bảo thôi. "Muộn rồi, tới thư phòng đi."

Bùi đề nghi xoa bóp xong thì xin phép lui, thư phòng chỉ còn đế hậu. Cơ Phát nhìn mấy tờ giấy vẽ vời không nên hình, đoán biết công chúa có đến. Hàn Diệp cười bảo: Đúng rồi! Quý nhân cũng đến, đứng với công chúa nhìn như đích nương.

Cơ Phát ý nhị: Hoàng quý phi năm xưa rất hiểu phép tắc...

Hàn Diệp từ sau khi Cung Hạo hoăng, sâu thẳm thấy hối hận nhưng ngoài mặt không muốn thừa nhận hoàng quý phi mất sớm một phần là do mình, lại luôn ghi nhớ từng chuyện Cơ Phát đã làm, ngày thường không kể, nhắc đến là không hài lòng, nghe Cơ Phát nói vậy liền nhăn mày: Người cũ đã đi rồi, với người mới cũng đừng xét nét quá.

Cơ Phát kinh ngạc: Hoàng đế đang trách ta hẹp hòi à?

Hàn Diệp thở dài: Hoàng hậu! Em đụng tới đỉnh trầm của hoàng quý phi thế nào, đưa quý phi uống cái gì, cho quý nhân uống trà gì ta đều biết cả.

- Hoàng đế! Từ khi quý nhân nhập cung, ta chưa làm gì có lỗi!

Hàn Diệp im lặng. Cơ Phát uất ức nói tiếp.

- Hoàng đế! Ta ngay cả nhắc nhở hoàng đế đưa hạ nhân vào làm loạn huyết mạch hoàng gia còn không có nửa câu. Vậy mà hoàng đế lại trách ta?

- Hoàng hậu, em quá lời rồi đó!

Cơ Phát đứng phắt dậy, một đường bỏ đi.

Đến hội săn Cơ Phát vẫn chưa nguôi giận, đóng bộ chỉn chu tự dẫn một đội, kèm theo Bùi Vân Thiên, muốn mượn việc ở nơi hoang dã làm dịu tinh thần, không ngờ ngay trước buổi xuất trận thì choáng váng, đành phải ngồi nghỉ tại lều. Quý nhân vốn nằn nì được dự săn nhưng hoàng đế không cho, nay chớp cơ hội xin đi. Hoàng đế nghĩ hoàng hậu với quý nhân ở loanh quanh một chỗ có khi lại sinh chuyện, bèn đồng ý, còn dặn Bùi đề nghi dẫn dắt quý nhân.

Bùi Vân Thiên bỗng dưng phải cùng đội với Thanh Liên, còn thấy rõ Thanh Liên gợi ý cho tùy tùng săn thú về thì không vừa lòng chút nào, hơn nữa ỷ mình có chút võ mèo hoàng hậu dạy để phòng thân, cố tình thúc ngựa chạy trước. Đám hạ nhân đi theo phải chia làm hai, một vượt lên bám đề nghi, một tụt lại sau bảo vệ quý nhân, lực lượng thành ra mỏng đi. Bùi Vân Thiên không lấy đó làm phiền, dù sao cũng chỉ chơi vui mà thôi, bắn được một con thú nhỏ cho xong chuyện, không phải chú ý đến cái đuôi nhũng nhẵng kia nữa.

Tay nghề Bùi Vân Thiên không tệ, rong ruổi nửa ngày cũng gác được hai con thỏ bên hông ngựa. Thanh Liên trông thấy có hơi tủi thân, áp lại gần nhỏ nhẻ: Đề nghi thật là giỏi. Cho ta xem một chút.

Nói rồi hơi cúi xuống vuốt bộ lông thỏ mượt mà. Ngựa Bùi Vân Thiên đang cưỡi bị mùi bách lý hương lạ lẫm xộc thẳng vào mũi, cảm thấy bị tấn công, tức thì lồng lên, nhảy về trước mấy bước, suýt chút nữa hất Bùi Vân Thiên xuống đất.

Bùi Vân Thiên chỉ biết cưỡi qua loa, không có kinh nghiệm xử lý những trường hợp bất ngờ, bị dọa sợ liền theo quán tính kéo dây cương về trước ngực, con ngựa càng được nước nhấc chân phóng tới, tách nhóm mà chạy. Tùy tùng vội vã đuổi theo, chỉ để một người hộ tống quý nhân trở về.

Hàn Diệp rối như tơ vò. Hội săn là để mấy Hầu gia và chàng rể có cơ hội gần gũi tìm hiểu nhau, nhìn vẻ cười nói thân tình còn đang khấp khởi mừng thì bỗng xảy ra chuyện này. Bùi Vân Thiên không biết lành dữ ra sao. Thanh Liên quỳ khóc thảm thiết. Cơ Phát thất thần không nói. Hàn Diệp nói với Thanh Liên: Vào trong nghỉ đi, không phải lỗi của ngươi.

Đám tùy tùng đuổi theo quay trở về, bẩm báo đến vách núi thì không thấy nữa. Cơ Phát như chết lặng rồi nổi cơn thịnh nộ điều thêm người lần xuống dưới tìm cho ra. Quần thảo mấy ngày chỉ mang về được một cái phát quan óng ánh.

Cơ Phát vừa nhìn thấy vật đã ngất xỉu. Hàn Diệp hoảng hốt, ôm người vào lòng mà gọi: Cơ Phát! Hoàng hậu! Phát Phát! Hồi cung ngay cho ta! Thái y!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro