P2.3. Chiếc lá thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Liên được phong quý nhân, bậc thấp nhất trong các cấp vị hậu cung. Ở cung cũ của hoàng quý phi, y phục thường mặc cũng thiên màu xanh, nhưng so với hoàng quý phi thì có khác.

Cung Hạo thoạt nhìn đã thấy vẻ yểu điệu dịu dàng, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu ép bức chứ khó làm hại ai. Thanh Liên thì sinh lực tràn trề, mắt môi đều chực chờ quyến rũ người ta. Nếu hoàng quý phi là hoa triêu nhan, thì quý nhân giống như... Cơ Phát tạm thời chưa nghĩ ra, còn Bùi Vân Thiên ví với bông dâm bụt.

Ngày đầu tiên quý nhân thỉnh an hoàng hậu có cả Lâm Hầu gia và Tiết Hầu gia vừa nhận sắc phong. Hoàng hậu dặn dò đôi ba câu rồi cho bày tiệc trà. Quý nhân vừa bưng chén đã run tay đánh đổ, xin phép đang mệt không uống.

Hoàng hậu nói: Không hề gì, mỗi người một ấm riêng, chén ở chỗ ta không thiếu, quý nhân cứ từ từ thưởng thức.

Chén mới đưa lên. Quý nhân nói: Thần trước nay không quen uống trà, sở học ít ỏi không biết ngon dở, mỗi lúc ngồi với hoàng đế cũng được gia ân dùng thức khác.

Bùi đề nghi ngồi trên một ghế, cười nửa miệng: Quý nhân cũng tự biết mình ngu muội, vậy chịu khó nghe hoàng hậu dạy dỗ đi.

Long quý phi nãy giờ vẫn không lên tiếng, nâng trà lên nhấp, có vẻ rất sảng khoái.

- Đến quý phi cũng dùng rồi, không lẽ quý nhân lại chê sao? - Hoàng hậu mỉm cười.

Quý nhân không còn cách nào khác, đành phải uống.

Tối đó thái y viện được phen náo loạn. Quý nhân gập người trên giường, mồ hôi ướt trán, tay bấu lấy bụng, chốc chốc lại nôn trớ. Hoàng đế cũng đến, mắng thái y một hồi vì tìm không ra bệnh. Sau thì đuổi hết ra, đến bên giường ôm lấy người đẹp dỗ dành đi ngủ.

Quý nhân rũ như tàu lá, yếu ớt dựa vào hoàng đế, nhỏ nhẻ: Thần đỡ rồi, tạ hoàng ân để tâm.

Hoàng đế nhẹ chấm khăn lau mồ hôi còn mướt mát trên trán quý nhân, cảm thấy người ta rất đáng thương, lại hơi xót xa không biết đã khỏe thật hay chưa, bèn hỏi han thêm: Hôm nay ngươi có ăn uống gì lạ không?

Quý nhân nhỏ nhẻ đáp, dường như phải gắng sức mới ra hơi: Thưa không, thần chỉ dùng những thức do thực phòng mang đến, và... uống chút trà.

- À nhỉ. Hôm nay ngươi đến thỉnh an hoàng hậu...

Tức thì thân thể mềm mại hơi nhỏm lên, ánh mắt khẩn thiết: Xin người đừng trách hoàng hậu, hoàng hậu đối với thần rất tốt.

Hoàng đế giãn môi thành một nụ cười, đỡ cho người nằm xuống: Được rồi, ta tự biết nặng nhẹ. Ngươi ngủ đi.

Quý nhân khẽ nắm vạt áo, mắt lóng lánh nước: Người... hôm nay người ở với thần được không?Hoàng đế vỗ vỗ lên mu bàn tay đầy đặn: Ngươi chịu khó... Còn nhiều việc quá, ta phải về. 

Việc của Hàn Diệp chính là tiếp đón người của Thục quốc và Tây Vực sang chuẩn bị ở rể. Thiếp báo danh đề tên Chung Vô Mị và Nhậm Nhất Hiệp, chính ra thì không phải hoàng tử, chỉ là thân vương, nhưng thôi, họ cũng chỉ có một quý tử đã gả đi trước đó rồi, đến nước này thì được thế nào hay thế ấy, quan trọng là có hòa hợp cùng hai Hầu gia không.

Tiệc đón rất trọng thể, hoàng đế cố tình tổ chức rình rang để nâng thể diện của đối phương, cũng là phần nào xoa dịu nỗi mất mát cho hai tiểu quốc gửi người đi chưa bao lâu đã nhận tin không vui. Long Phi Dạ đối với mấy chuyện này tỏ ra rất lãnh đạm, thậm chí còn thấy nực cười. Chúc tụng ồn ào đều là những kẻ bên ngoài, bốn nhân vật chính chẳng có thời gian trò chuyện với nhau, chỉ chạm ly một cái rồi thôi, nào khác gì ép duyên, thật nhớ không khí tự do thoải mái ở Đông châu.

- Quý phi!

Long Phi Dạ giật thót, lắp bắp: Minh... Minh Thân Vương... mới tới!

Minh Thân Vương lắc đầu, nhìn thẳng quý phi mà nói: Không. Ta có mặt từ đầu. Là quý phi không nhìn ta.

Hai má Long Phi Dạ hừng lên, tay siết chặt ly rượu đang nhấp dở. Ở đây đông đúc quá, không sao mắng người ta được. Long Phi Dạ cứ thế im lặng, nhìn mông lung vào đám người trước mặt. Nguyên Triệt cũng đứng nguyên bên cạnh một lúc, rồi không thể lưu lại lâu hơn, phải dời gót đi.

Long Phi Dạ thở ra, chỉ chực cho buổi tiệc kết thúc liền vội vàng trở về cung, bước nhanh đến nỗi thái giám theo hầu bở hơi tai, phải kêu lên: Quý phi! Nương nương! Đợi thần! Long Phi Dạ đã nóng hết cả người, quay lại gắt: Ai cho phép ra lệnh cho ta? Đứng đó! Nửa canh giờ nữa mới được về! Nói xong quày quả đi tiếp.

Không ngờ đến đầu cầu bỗng nhác thấy dáng người quen thuộc, chân khựng lại dợm lui nhưng đã bị chiếu tướng: Quý phi! Ta có chuyện muốn nói!

Minh Thân Vương từ trên cầu bước tới. Dưới cầu sen nở rực rỡ những đóa lớn, nhìn như quân tử dạo trên một thanh ngọc trắng có lụa hồng đỡ lấy, chắc là trong thơ cũng từng tả cảnh này.

Minh Thân Vương đã đến nơi, đứng cách một khoảng lặng lẽ, mãi mới nhỏ giọng: Thật ra...

Long Phi Dạ nhắm mắt, lắc lắc đầu: Đừng! Đừng đọc thơ nữa! Ta không hiểu đâu!

Nguyên Triệt phì cười, phải nhịn lắm mới không chạm vào gò má đỏ ửng kia. "Thật ra có hai chiếc lá phong..."

Long Phi Dạ ngẩng lên, ánh mắt bối rối dò hỏi.

- Ta giữ một lá, trên đó có chép một bài thơ...

- Đã nói là đừng! - Long Phi Dạ nhăn mặt.

- Không! Quý phi nghe đã. Bài này ta nghe từ dân dã, có khi là những tộc man di truyền vào, không khó hiểu đâu.

Trái tim nhớ người

Vẫn không thay đổi

Còn nếu như lá kia

Thì đã bay khắp nơi

Khi gió mùa thu tới

(Hito wo omou/ Kokoroki no ha ni/ Arabakoso/ Kaze no manimani/ Ochiri mo midareme - Onono Sadaki)

Ta gửi một chiếc lá ở chỗ quý phi, sẽ không bay đi. Quý phi, quý phi có hiểu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro