P2.2. Không cầu mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Long Phi Dạ về tới cung vẫn chưa bình tĩnh lại được, đã thôi hoảng hốt nhưng kỳ lạ là không hề tức giận. Lẽ ra Minh Thân Vương phải ăn chí ít là một cái tát, phải lắm, hẳn nên như vậy, lúc đó hạ nhân không có ai để ngăn cản, Minh Thân Vương chắc chắn cũng không dám đáp trả.

Nhưng Long Phi Dạ thành thực thấy bản thân không nỡ, cũng không muốn trách mắng gì người ta, thậm chí còn hơi vui.

Long quý phi nhắm mắt lắc đầu, đứng phắt dậy đi đi lại lại, nghĩ thế nào cũng không thông, mà còn chẳng rõ mình đang nghĩ điều gì, bèn hướng đến giường, cúi xuống lấy cái hộp bí mật nhỏ.

Chiếc khăn phủ bên trên đã không còn trắng trơn nữa. Lần trước cãi nhau với hoàng đế xong, trong đầu quý phi đọng lại mấy chữ "thêu thùa nấu nướng" - đều là những chuyện chưa từng làm, nhưng chẳng hề gì, dù sao cũng phải có lần đầu tiên. Quý phi lén lén lút lút kim chỉ mỗi đêm, thêu một tiểu cảnh.

Quý phi trước nay chỉ quen cầm kiếm, tự biết lượng sức, không chọn thứ phức tạp, vả lại không rõ thông thường người ta sẽ dùng hình gì để ngụ ý gì, bèn lấy bông sen trong câu chuyện thuở nhỏ Minh Thân Vương từng kể, lại dùng màu lam trong cờ của Chính Lam kỳ, thêu một đóa sen xanh.

Quý phi di đầu ngón tay lên tiểu cảnh chính mình làm nên, bật cười, ai kia nếu nhìn ra hoa sen cũng là giỏi lắm, chỉ thêu còn không hẳn là màu lam.

- Thưa quý phi, đại công chúa muốn gặp người!

Long Phi Dạ vội vã giấu đồ, mở cửa tẩm phòng. Công chúa sà vào, cái miệng bé xíu nói luôn luôn: Nương nương! Nương nương bế con!

Long Phi Dạ ôm lấy, ân cần cài lại cúc áo cho công chúa. Nhũ mẫu sợ sệt bẩm lên: Thưa quý phi, lúc nãy... Chưa dứt câu thì Long Phi Dạ đã xua tay bảo ra ngoài, chắc là công chúa quẫy đạp nên cài cúc không đúng, chẳng to tát gì.

Đại công chúa quấn người, nói cho đích đáng thì muốn bám dính lấy dưỡng nương, còn rất biết cách nịnh nọt, thường để phần thức này thứ nọ, hai bàn tay nhỏ úp lại che che đến trước mặt Long Phi Dạ mới chịu mở ra, đôi lúc là mẩu bánh, đôi lúc là nắm tuyết đã tan gần hết.

Hôm nay đại công chúa lại muốn ngủ cùng, nhanh nhảu trèo lên giường nằm thẳng, nghiêm nghị nhắm mắt. Long Phi Dạ làm bộ không nhìn thấy, xoay ra ngoài. Tức thì một khối tròn ủi tới sau lưng, vòng tay ngắn ngủn dang ra nắm lấy viền áo, còn đạp đạp nằn nì: Nương nương ôm con! Nương nương!

Long Phi Dạ vuốt mái tóc tơ, nhìn công chúa say ngủ, bất giác thở dài. Gặp là một chuyện, gặp đúng thời lại là chuyện khác.

/

Long Phi Dạ cố gắng giữ cho ánh mắt tập trung vào hai nhân vật chính dù cả người gai lên vì Minh Thân Vương ngồi phía đối diện. Minh Thân Vương dường như cũng không yên, mỗi lần nâng rượu mừng theo lễ đều uống cạn, gò má thoáng ửng đỏ, có một lúc lén liếc nhìn nhưng không được hồi đáp đành thôi.

Cả Lâm Thù và Tiết Thiệu đều tươi tắn trong lễ phong Hầu. Một người mới 16 tuổi đã được tuyển vào Chính Hồng kỳ - đội quân thường trực hoàng thành. Một người dịu dàng văn nhã, sở học lừng lẫy. Cả hai đều xem đây là phận sự quốc gia, thuận ý nhận tước phong. Thục quốc và Tây Vực coi như cũng được đền bù vậy.

Nhưng có lẽ hai vị mới được phong tước không phải người vui nhất, mà giữa hoàng đế và hoàng hậu cũng khó nói ai mừng hơn ai, chỉ biết đêm đó Vu Sơn mây vần mưa vũ, thống khoái ngất trời.

Cơ Phát gối đầu lên tay Hàn Diệp, để mặc hắn tiếp tục nghịch ngợm giữa hai đùi, dùng giọng mũi nũng nịu: Hoàng đế đi bao lâu?

Hàn Diệp dùng khớp ngón ngọ nguậy. "Nhiều nhất là ba tháng. Chuyện ở đây phải nhờ em rồi..."

- Ưm... Ở đó...

Cơ Phát vô thức khép chân, môi thở ra một tiếng nấc. Cuộc truy hoan hẳn còn dài.

/

Hàn Diệp chỉ đem theo vài tùy tùng, giả cách thường dân lên đường. Cơ Phát chia tay có chút bịn rịn, không ngờ khi gặp lại đến cười gượng cũng chẳng cố gắng được.

Hoàng đế mang về một người.

Hoàng hậu im lặng không nói, tĩnh lặng trên ghế nhấp trà. Giọng hoàng đế có phần kìm nén: Hoàng hậu...

- Ở đâu ra?

- Thanh lâu.

- Cái gì?

Hoàng đế nhoài sang cầm tay: Hoàng hậu xem..., rồi gọi người đang quỳ bên dưới ngẩng lên.

Đầu óc Cơ Phát có chút váng vất. Mắt lúng liếng như hồ thu, môi phớt hồng tựa cánh triêu nhan, gò má ửng đỏ không khác vỏ lựu đang độ chín, người ta nhìn trúng chỉ muốn nhắm nhử hái xuống, lẩy từng hạt mà nhâm nhi. Thật lâu rồi mới thấy lại khuôn mặt này, người bên dưới giống Cung Hạo - Cung hoàng quý phi - như đúc.

- Ngươi tên gì?

- Thưa hoàng hậu, thần tên Thanh Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro