P2.1. Lòng quân như lòng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ Phát cho tất cả hạ nhân ra ngoài. Hàn Diệp ngồi yên lặng đã non nửa canh giờ, chỉ nghe người trong cung Cẩm chính phi rồi chưởng tế bẩm tấu, tất thảy đều cuống cuồng giải thích, đổ hết trách nhiệm lên người đã chết, cố van xin hoàng đế khai ân. Hoàng đế càng không nói bọn họ càng sợ hãi, chỉ biết khóc lóc khấu đầu, trong lòng chắc mẩm đã cầm sẵn án tử, lúc được hoàng hậu ra hiệu cho lui thì mừng đến nỗi khóc càng dữ dội.

Cơ Phát ngồi xuống cạnh Hàn Diệp, nhẹ đặt tay lên đùi đối phương: Hoàng đế...

Hàn Diệp khẽ chớp mắt. Muôn vàn suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí hắn. Hắn hơi xấu hổ với Cơ Phát. Lần trước khi Từ quý phi xảy ra chuyện, hắn đã nặng lời với Cơ Phát, coi đó là trách nhiệm của hoàng hậu. Nhưng giờ thì Cẩm chính phi gây sự ngay dưới tầm mắt hắn, hắn còn có lúc tự tin rằng mình quản lý được hết, sẽ cho hoàng hậu biết nếu hắn muốn thì hậu cung nắm trọn trong tay.

Hắn còn cảm thấy yên ổn nơi cương vực thật mong manh. Thế ba chân Đông châu - Thục quốc - Tây Vực giờ chỉ chắc chắn có một. Hắn lại đang chuẩn bị đi thực địa vì vụ của An Trung sự. Mọi chuyện đột nhiên xào xáo cả lên. Nhiệt tình kinh bang tế thế chưa bao giờ đứt đoạn từ ngày mới đăng cơ bỗng chững một nhịp. Hắn cố huy động mọi dữ kiện đang có để sắp xếp kế sách khả dĩ. Đầu hắn muốn nổ tung.

Cơ Phát giữ giọng thật nhỏ, lại gọi hắn: Hàn Diệp!

- Cơ Phát...

Hoàng hậu của hắn mỉm cười: Nếu chưa nghĩ ra thì ngủ một giấc rồi hãy tính. Có ta nghĩ cùng hoàng đế.

Hắn lắc đầu: Không nên chậm trễ. Ta nghĩ rồi nhưng chưa thật rõ. Hay là hoàng hậu xem thế nào?

Cơ Phát bọc lấy tay hắn, gật đầu.

- Cầu thân vẫn là thượng sách, nhưng không thể cứ đưa người vào hậu cung mãi, vả lại ta cũng rất mệt...

Nụ cười Cơ Phát trở nên nhẹ nhõm. Hắn tiếp tục, giọng đều đều, có vẻ những khúc mắc chưa được cởi bỏ hết.

- Vậy thì để cho người khác, nhưng ta chỉ có một đứa em ruột là Minh Thân Vương, tính tình phóng khoáng, không ưa bó buộc, chỉ sợ nó không thuận, mà nếu thuận thì Thục quốc và Tây Vực, chẳng lẽ cùng lúc nạp cả hai làm thiếp, mặt mũi ai cũng không vui.

Cơ Phát kiên nhẫn chờ, Hàn Diệp chỉ thở dài: Dòng phụ thì mang tiếng phản nghịch, càng không được...

- Sao hoàng đế không nghĩ đến các công hầu?

Hàn Diệp nhíu mày: Từ khi lên ngôi ta chưa từng phong tước, ý hoàng hậu là?

- Trước tiên chọn từ các gia đình quan lại tin cẩn một vài nương, sau đó tùy hoàng đế mà phong Công hay Hầu, cấp đất mở phủ, tiếp đến là cầu thân với bên ngoài, cho người ta đến ở rể. Như vậy không phải là mọi thứ đều êm xuôi sao?

Hàn Diệp bừng tỉnh. Hoàng hậu nói đúng. Làm như vậy không những giúp hắn giải quyết chuyện ngoại quốc mà còn củng cố thân tình với những cận thần. Mắt hắn sáng lên.

- Phải lắm! Ngày mai ta sẽ cho quản phòng trình danh sách! Hoàng hậu chọn cùng ta.

Cơ Phát thủng thẳng: Cũng không cần phải lách cách vậy, nếu chỉ cần hai người để kết thân với Thục quốc và Tây Vực, thì có Tiết Thiệu con Lễ bộ sự, Lâm Thù con Hình bộ sự, đều là người quen.

Hàn Diệp như trút được gánh nặng ngàn cân, cảm kích nói: Cơ Phát! Chỉ có em...

Cơ Phát tựa vào vai hắn, ôm lấy hắn. "Ta luôn ở đây với hoàng đế."

Hắn choàng tay bọc hoàng hậu trong lòng. Yên tĩnh một lát lại hỏi: Nhưng tính khí tập quán hai bên còn chưa biết nhau, cứ ghép đôi như vậy có khi nào gây oán thán không?

Cơ Phát thầm thĩ, tay bắt đầu lần trong áo hắn: Không hề gì. Nếu hoàng đế lo quá thì tổ chức hội săn cho mọi người làm quen nhau, cảm tình thế nào thuận theo thế ấy.

/

Về lý mà nói thì đến hội săn Minh Thân Vương sẽ có mặt, chỉ là chuyện phong tước chỉ rục rịch chưa chính thức, hội săn còn lâu mới tới nhưng Minh Thân Vương đã về kinh.

Minh Thân Vương vừa yết kiến hoàng đế xong thì tới cung hoàng hậu, xem chừng có chuyện cần bàn. Long quý phi cũng đang ở đó, thấy vậy liền ý tứ tạm lui ra hoa viên.

Cơ Phát biết Nguyên Triệt đột ngột trở về là có tin tức, vội vã hỏi ngay: Đệ tìm được gì rồi?

- Hoàng hậu, thần chỉ là tình cờ nghe được, khoảng mấy tháng trước có một vị ngang qua vùng phía Nam, giúp quan lại địa phương trừ thổ phỉ. Khi thần đến dẹp phỉ thì đã xong xuôi, người cũng đi mất, hành tung xem chừng nhang nhác giống.

Cơ Phát nắm chặt hai tay: Đệ có biết người đi đâu không?

Nguyên Triệt lắc đầu, "Hình như là một vùng núi non nào đó". Cơ Phát thoáng chút thất vọng nhưng rồi lại nói rất gấp, có một vẻ nhờ cậy hiếm thấy: Nguyên Triệt, đệ tiếp tục tìm giúp ta. Ta và đại sư huynh cách biệt cũng lâu lắm rồi...

Minh Thân Vương trò chuyện với hoàng hậu xong trời đã ngả về chiều, vội vã hướng phía hoa viên mà đi. Thật may!

- Quý phi!

Long Phi Dạ đang trù trừ không biết có nên đợi tiếp hay thôi thì nghe tiếng gọi, giật mình quay lại, nhẹ giọng chào: Minh Thân Vương!

- Quý phi... có khỏe không?

- Tạ Minh Thân Vương để tâm. Ta khỏe.

Một khoảng im lặng dài. Long Phi Dạ rất muốn hỏi vết thương của Nguyên Triệt thế nào, hay là, lá phong đó có nghĩa gì, nhưng không sao mở lời được, đột nhiên thấy rất ngại ngùng, cúi đầu không dám nhìn thẳng.

- Quý phi...

Long Phi Dạ chờ nhưng Nguyên Triệt không nói nữa, bèn ngập ngừng ngẩng lên, cười nhẹ: Minh Thân Vương, lại có gì đưa cho ta sao?

Nguyên Triệt đột nhiên kinh động. Lần đầu tiên quý phi cười với mình. Nguyên Triệt cảm giác có thể trả bất cứ giá nào để thấy lại lần nữa.

- Quý phi... - Nguyên Triệt nói như mê sảng - quý phi có muốn nghe tiếng gió trên đồng cỏ không?

Long Phi Dạ ngẩn người không hiểu, chưa kịp định thần đã thấy thân thể cao lớn áp tới, môi ẩm ướt và nóng rẫy.

Long Phi Dạ hốt hoảng đẩy ra, bước lùi rồi nửa đi nửa chạy về cung.

Minh Thân Vương... Minh Thân Vương nói gì nhỉ? Có nghe tiếng gió trên đồng cỏ không ư? Có. Gió cuộn lá rơi ào ạt, và cả tiếng vó ngựa dồn dập, đang cồn lên ở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro