P1.12. Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Diệp ngồi trong thư viện, bốn phía sách vở xếp cao đến trần dọa sợ tất cả những ai bước vào, buộc họ phải giữ yên tịnh. Mỗi lúc cần tĩnh trí suy nghĩ, Hàn Diệp hay đến thao trường nhìn quân binh tập luyện, nhưng nếu không muốn phiền tùy tùng, hắn sẽ tới đây.

Hàn Diệp mất chưa tới 7 năm đã gây dựng được mối hòa hảo với các vùng lân bang. Cả Thục quốc, Tây Vực và 49 bộ Đông châu đều coi như an phận. Hàn Diệp muốn nhân cơ hội tập trung vào nội trị, dẹp ung nhọt đã âm ỉ lâu ngày.

An Trung sự là cựu thần của tiên đế, ỷ mình có công lao trong thời gian thái tử đi vắng, ngoài mặt cung kính tận tụy nhưng ngấm ngầm thu phục vây cánh, sau khi triệt hạ được thân phụ của Cung hoàng quý phi lại càng đắc ý, thoải mái vơ vét ở địa phương, chỉ thiếu việc tỏ thái độ ra mặt với hoàng đế mà thôi. Hàn Diệp lặng lẽ cho Giám sát viện thu thập bằng chứng nhưng vẫn chưa đủ, bất quá chỉ có thể khép vào chỗ vượt quyền, phạt được tội sống chứ không khép được vào tội chết, có chút sốt ruột, bèn quyết định tự thân vi hành xem sao.

Hoàng đế đang bóp trán suy tính thì Long quý phi tới, hơi chững lại nhưng rồi không thoái lui, tiếp tục điềm nhiên bước vào.

- Hoàng đế!

Quý phi chào lấy lệ rồi mặc hoàng đế nửa câu cũng chưa kịp đáp đã xoay lưng hướng về phía tủ đối diện, ngước lên nhìn lướt, có vẻ chủ đích tìm cuốn sách nào đó.

Quan hệ giữa hoàng đế và quý phi từ sau khi viên phòng còn căng thẳng hơn cả lúc chỉ là quân - thần. Hàn Diệp muốn nhân cơ hội ở riêng xoa dịu đôi chút, cất tiếng mở lời: Quý phi tìm gì? Ở đây chỉ có binh thư thôi.

Long Phi Dạ không trả lời, tiếp tục chuyển sang tủ sách khác.

Hàn Diệp nhẫn nại: Quý phi! Công chúa đã nói được nhiều rồi, ngươi nên lui tới những chỗ như hậu phòng, thực phòng, xem hạ nhân thêu thùa nấu nướng, sau này dạy lại cho công chúa.

Quý phi quắc mắt lên: Hoàng đế muốn công chúa trở nên hèn mọn? Suốt ngày luẩn quẩn trong hậu viện?

- Quý phi! Ngươi cũng biết hoàng quý phi - đích nương của công chúa - là người dịu dàng nhã nhặn, thể chất không phù hợp chuyện binh đao. Công chúa chắc là cũng như thế. Nếu con cái không có sở nguyện thì không nên ép buộc. - Hàn Diệp đã hơi nóng đầu, lại giải thích một tràng.

Quý phi cười khẩy: Vậy à! Vậy nếu không phải tìm sách cho công chúa thì ta không được đến đây à?

Hoàng đế không ngả người dựa vào ghế được nữa, ngồi hẳn dậy, nghiêm nghị nói: Quý phi đọc binh thư làm gì?

Long Phi Dạ đứng thẳng, một tay nắm lại đưa ra sau lưng: Hoàng đế đừng nghĩ ta ở trong cung nghĩa là quy thuận làm hiền phi của hoàng đế, ngày nào còn sống lòng ta vẫn hướng về Đông châu.

Hàn Diệp đập bàn quát: Ngươi có là quý phi hay không thì 49 bộ Đông châu vẫn là đất đai của quốc gia, vẫn hưởng ân hạnh từ kinh thành!

Long Phi Dạ tức lắm, nhưng nghĩ lại thì Hàn Diệp vẫn giữ người cũ của Đông châu làm thủ lĩnh, không áp quân về cai quản, cũng coi như chịu nhún nhường vài phần, bây giờ làm lớn chuyện cũng chẳng ích lợi gì, bèn quay gót ra ngoài.

Hàn Diệp chưng hửng. Xưa nay chưa thấy nương nương nào nói đi là đi, mà không cần nói cũng đi luôn.

Long Phi Dạ rảo bước trên hành lang, cơn giận chưa nguôi, lòng nóng như lửa, bất giác quay đầu nhìn sang khoảng vườn xanh mướt trải dài, tự nhiên thở ra một cái.

Về đến cung lại ngồi thừ ra. Đã biết ta không hiểu văn chương chữ nghĩa, tại sao còn mơ mơ hồ hồ? Rốt cuộc lá phong có ý gì?

Long Phi Dạ mò xuống dưới vạt giường lấy một chiếc hộp nhỏ. Mở lớp khăn tay phủ phía trên thấy ngay chiếc lá đã khô cong, những đường gân gồ lên làm Long Phi Dạ nhớ bàn tay gượng gạo rút lại, thoáng chút bâng khuâng, không biết giờ này vết thương đã khỏi hẳn chưa.

Long Phi Dạ rất mong đến năm mới, hy vọng sẽ gặp người về dự tiệc mừng tân niên nhưng bặt tăm, bốn bề náo nhiệt chúc tụng còn trong lòng không vui chút nào.

Mà người vắng mặt trong tiệc mừng không chỉ có Minh Thân Vương.

Giao thừa là thời khắc rất quan trọng, nhất định phải ở bên người mình thích, từ nhỏ Cẩm Lý gia đã thấm nhuần như thế, nên ngay khi mọi người chuyển ra hoa viên chuẩn bị ngắm pháo hoa, chính phi đã len lén trốn đi.

Nguyệt Sơ chờ ở góc tối cũ, thó cây nến trên bàn tế thắp lên. Cẩm Lý nhìn ánh lửa rạng rỡ cười: Pháo hoa của chúng ta đẹp lắm!

Y phục xanh đỏ lẫn vào nhau, trải trên nền đất. Cẩm Lý không dám rên, cắn một bên vai Nguyệt Sơ rớm máu. Nước mắt Nguyệt Sơ chảy dài, chẳng rõ có phải vì đau quá hay không.

Cẩm Lý ngồi trong lòng Nguyệt Sơ, hai tấm thân vẫn trần trụi quấn vào nhau, nến đã chảy gần hết, cháy leo lét. Cẩm Lý gục đầu vào ngực Nguyệt Sơ, tay vẽ những vòng sóng tròn trên ngực đối phương, lẩm nhẩm: Nguyệt Sơ! Nguyệt Sơ!

Nguyệt Sơ nhìn xuống, khẽ vuốt mái tóc cài trang sức lấp lánh đã hơi rối, há miệng gắng sức nói: Cẩ... Cẩm...

Cẩm Lý kinh ngạc ngước lên, vui mừng khôn xiết, choàng tay lên cổ Nguyệt Sơ: Ngươi gọi được tên ta? Ngươi gọi tên ta!

Nguyệt Sơ lắc đầu, khó nhọc nhắc lại: Cẩ... Cẩm...

Cẩm Lý ứa nước mắt, vỗ về: Được rồi, không vội, chúng ta còn nhiều thời gian mà...

Họ ngồi thêm được một lúc thì nghe có tiếng rầm rập bên ngoài, vội vã mặc lại y phục. Cẩm Lý đường đường là nương nương đã tấn phong, biến mất ngay giữa yến tiệc công khai dĩ nhiên không giấu được lâu, đến giờ mới bị phát hiện cũng là chuyện lạ.

Cẩm Lý sợ hãi nép vào góc tường. Nguyệt Sơ nắm tay ra hiệu: Không thể ở đây, phải chạy thôi.

Cẩm Lý biết rằng sẽ không thoát, nhưng chẳng quan trọng nữa, chỉ cần cùng với Nguyệt Sơ là tốt rồi.

Nguyệt Sơ quả thực cũng không biết đi đâu, trước nay đều ở trong trai phòng, lối ra ngoài chỉ biết một đường duy nhất, cứ thế kéo Cẩm Lý theo.

Một xanh một đỏ chạy trong hoàng thành, chẳng mấy chốc đã bí chân, phía trước đụng tường, phía sau binh lính hầm hập dồn tới, đuốc cháy rần rật sáng cả vùng.

Cẩm Lý và Nguyệt Sơ nắm chặt tay nhau. Có kẻ gào lên: Chính phi! Hết đường rồi, không lẽ muốn nhảy xuống giếng hay sao! Có kẻ nói: Từ từ thôi, hoàng đế muốn bắt sống.

Bước chân lùi rồi lại lùi. Pháo hoa nổ đợt hai, bung nở rực rỡ trên đầu. Cẩm Lý kéo cổ áo Nguyệt Sơ, nhắm mắt ngậm lấy cánh môi đang khép. Đầu lưỡi mềm mại ve vuốt cái lưỡi ngắn đơ cứng của đối phương, họng nuốt hết dịch vị ấm áp, muốn giấu đi tất cả mà cũng muốn khoe khoang thật nhiều.

Cẩm Lý rời ra, mở mắt: Nguyệt Sơ!

Người kia ngoái nhìn, miệng giếng quen thuộc nơi từng nghe lại giọng mình lần đầu như đang cổ vũ, mạnh dạn mấp máy môi. Cẩm Lý cười nói: Ta cũng yêu ngươi.

Nước lành lạnh. Từ trên nhìn xuống chỉ thấy dải áo đỏ thẫm toả ra, lấp loáng như cái đuôi cá vẫy trong trăng.

------------------------

Nguyên Khải năm thứ bảy, chiếu cáo thiên hạ: Cẩm Lý - Cẩm chính phi - nhiễm phong hàn, hoăng.

20 tuổi. Truy phong quý phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro