P1.9. Hồng y vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Diệp phải nằm bẹp mấy ngày, Cơ Phát chỉ ngó qua chọc quê rồi đi, việc chăm sóc đều là Bùi Vân Thiên làm. Bùi thái y đột nhiên đổi thành Bùi đề nghi đã là chuyện trái ngang, mà cơ hội gần gũi lần đầu lại là vì phu quân bị chính cung đánh cho, trước sau đều không giống lẽ thường.

Lần thứ nhất lau rửa cho Hàn Diệp, Bùi Vân Thiên chỉ nhìn chậu nước, nhìn khăn rồi nhìn tay mình. Lau xong bôi thuốc, mặc y phục, dìu Hàn Diệp trở về giường, cúi chào lẩn đi nhanh như chớp. Lần hai, lần ba cũng vậy. Hàn Diệp hơi buồn cười, nhìn vẻ mặt sượng sùng và ánh mắt lẩn tránh của Bùi Vân Thiên thì muốn trêu chọc, ngày thứ tư bèn nằm nguyên không chịu dời sang bồn tắm.

Như những lần trước, hai má Bùi Vân Thiên đỏ ửng khi lau qua nơi nhạy cảm, cố thao tác thật nhanh, khăn đưa lên, chạm chạm, cảm giác xấu hổ không chịu nổi. Hàn Diệp bảo: Thôi được rồi. Mặc y phục cho ta xong thì ở lại.

Bùi Vân Thiên rụt rè ngồi xuống ghế, bàn cách giường một khoảng. Hàn Diệp vẫy tay: Đến đây.

Bùi Vân Thiên đứng dậy, xách cả cái ghế theo, đặt bên cạnh giường.

Hàn Diệp lắc đầu: Không phải, ngồi vào lòng ta.

Bùi Vân Thiên không còn cách nào, buộc phải theo, chậm chạp bò lên chui vào giữa gối Hàn Diệp. Hoàng đế nhìn xuống, mái đầu tròn thường ngày giấu trong chỏm mũ kín mít nay lộ ra, búi tóc cài phát quan óng ánh, bên dưới là gương mặt trẻ thơ, môi hơi mím lại, cực kỳ dễ thương.

Hoàng đế xoay cằm đề nghi lên bảo: Bây giờ ngươi là nương nương, không phải thái y, hiểu không?

/

Tây Vực gửi đến một mỹ nhân nổi danh, tên là Cẩm Lý. Người chưa có mặt nhưng cung đã chuẩn bị xong. Cẩm Lý gia thích màu đỏ, mọi thứ trong cung đều sắc đỏ, đặc biệt còn có một cái hồ lớn dùng thay cho bồn tắm. Kiểu cách sinh hoạt chưa biết cụ thể ra sao, đoán chừng nhất định là kỳ quặc.

Ngày Cẩm Lý gia đến, hoàng đế mở tiệc thết đãi, nhưng chủ nhà đông đủ khách chẳng thấy đâu. Giữa chừng nghe nhạc nổi lên, kèn trống réo rắt, một thân hồng y chói mắt lướt vào, không ngần ngại đứng ở trung tâm, hướng thẳng hoàng đế mà nhìn.

Kỹ thuật chế tác trang sức của Tây Vực tinh xảo bao nhiêu đều phô trương trên người Cẩm Lý. Cổ mang kiềng, miệng cười vừa mị dụ vừa ngây thơ, mắt sắc đánh lên. Tay lồng vòng chuỗi vươn dài về phía hoàng đế rồi lại rút về. Chân trần dền dứ trên thảm, đầu ngón cong cong, chuông trên lắc vàng lanh lảnh bắt tứ phía phải dõi theo, đến mắt cá chân cũng xinh đẹp.

Hàn Diệp buông đũa. Xưa kia đọc sách có chuyện mỹ nhân bộ dáng thanh thoát đến nỗi mỗi bước chân đi đều như nở hoa sen, xem ra không phải nói cho hay.

Nhạc tắt, Cẩm Lý đi thẳng đến, ngồi lên đùi hoàng đế, không nể nang hoàng hậu kế bên.

- Cẩm Lý gia Tây Vực bái kiến!

Hoàng hậu nhìn thẳng không quay sang, cũng không chớp mắt, nâng chén uống trà.

Long quý phi hơi nghiêng người nghe nhũ mẫu bẩm báo tình hình đại công chúa.

Chỉ có Bùi đề nghi buột ra hai tiếng.

"Yêu tinh!"

Nhưng chữ "yêu tinh" này không hẳn đúng để nói về Cẩm Lý gia, nay là Cẩm chính phi.

Hoàng đế nghỉ tại tẩm cung của Cẩm chính phi, đoán rằng lại được dâng thêm một điệu vũ, đoán có phần đúng nhưng không tưởng tượng ra, thật là được mở rộng tầm mắt.

Chính phi bước xuống hồ, tà áo tỏa rộng trên mặt nước như cánh hoa đỏ thẫm. Người xoay một cái, cánh hoa uốn lượn, lại nhún một cái, cánh hoa thoắt chìm xuống rồi nổi lên. Da thịt ẩn hiện dưới sóng nước, lả lướt như thân rêu.

Chính phi từ giữa hồ nhẹ quẫy đôi chân, tiến về phía hoàng đế, tay vừa lướt nước vừa thoát y, khi bước lên toàn bộ y phục đã để lại cho mặt sóng dập dềnh.

- Hoàng đế, thần múa có đẹp không?

- Ta chê được sao?

Chính phi khẽ cong môi: Hoàng đế chê thần sẽ buồn đấy, đời này vui nhất là múa, mỗi ngày đều sẽ múa cho người xem.

Hoàng đế gật đầu, ôm lấy vòng eo nhỏ xíu đeo chuỗi vàng mảnh tinh xảo.

Chính phi chớp mắt, choàng tay lên cổ hoàng đế, thản nhiên nói: Viên phòng đi, thần đến để cầu thân mà.

/

Cơ Phát không có thời gian quan tâm đến chuyện của Cẩm chính phi, dù sao cũng là việc bang giao, xem như nghi thức là được. Từ khi Từ Tấn ra khỏi cung, hoàng hậu luôn canh cánh chuyện gần 80 mạng người bỏ mạng oan, liền cho trai phòng làm lễ, trước là cầu cho họ siêu sinh, sau là giải bớt oán khí trong cung.

Lễ tế cử lúc chạng vạng, kéo dài cả canh giờ, Cơ Phát về tới cung thì dùng bữa với Bùi đề nghi, nói chuyện dăm ba câu rồi đi nghỉ.

Mọi tháng trước đều như thế, tháng này có hơi khác. Bùi đề nghi ăn xong liền quỳ, cúi đầu nói "thưa hoàng hậu...".

Cơ Phát hít vào một hơi: Cứ thấy ngươi chuẩn bị tâu bẩm cái gì là ta lại run.

Bùi Vân Thiên ngượng ngùng: Thưa không, thần chỉ muốn xin hoàng hậu một việc.

Cơ Phát cười: Xin đi.

- Thưa, thần muốn xin được tách cung...

Cơ Phát chững lại đôi chút nhưng rồi nụ cười nhẹ nhõm hẳn ra: Phải lắm, ta cũng định nói với hoàng đế chuyện này. Dù sao bây giờ ngươi cũng là nương nương rồi, nên có chỗ riêng, hoàng đế nếu cần tới lui cũng tiện.

Bùi Vân Thiên ngẩng đầu, ánh nước trong mắt dâng lên: Hoàng hậu, thần...

Nói không dứt câu đã lấy ra một vật từ tay áo đưa lên miệng. Cơ Phát nhác thấy, nhanh tay gạt đi, viên thuốc tễ lăn trên sàn, tỏa ra mùi đắng nghét khó chịu.

Cơ Phát nhíu mày: Vân Thiên, ai bảo ngươi làm thế?

Gương mặt non nớt nhòe lệ, Bùi Vân Thiên đưa tay áo quẹt ngang, thút thít nói: Thần có lỗi...

Cơ Phát thương xót vô cùng, kéo cho nhích gần lại, nắm tay thân tình mà bảo: Chuyện của Từ quý phi ta không trách ngươi, chuyện sắc phong của hoàng đế ta cũng không hẹp hòi với ngươi, không cần phải tự hại mình. Ngươi còn trẻ, không tính sau này nên có nơi dựa dẫm sao?

Bùi Vân Thiên gục đầu lên gối Cơ Phát nức nở: Hoàng hậu, đời này thần tận trung với người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro