P1.8. Hội tỉ võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Phát tâm tình không tốt, không hẳn là sinh bệnh nhưng toàn thân uể oải biếng nhác, chỉ nằm mãi. Hàn Diệp lo sốt vó, quanh quẩn bên giường đút từng muỗng thuốc. Cơ Phát trước sau không nói, thuốc tới miệng thì uống, ôm vào lòng thì dựa, hờ hững không phải, nồng nhiệt không tới, Hàn Diệp càng rối rắm.

Hàn Diệp ngồi ở ghế nhìn Cơ Phát ngủ, thở ngắn rồi lại thở dài. Chớp mắt mở mắt thấy một chén trà dâng lên, hương thanh nhẹ có chút lạ lẫm, thuận tay đón lấy, nhấp được một hớp lại thấy ngoại lực tác động, chén trà đổ ướt áo, định gắt lên mắng nhưng nghĩ đến Cơ Phát đang ngủ nên thôi.

- Lau đi.

Người kia cúi đầu, nhẹ nhàng kéo tay áo hoàng đế lên, chấm nhẹ khăn lụa vào nền da ướt. Ban đầu Hàn Diệp không để ý, sau thấy kỹ năng của người này rất lạ lùng, nói là lau khô nhưng nửa nhấn nửa xoa, không khác gì ấn huyệt, quả thực cảm giác thoải mái hơn.

Hàn Diệp hỏi: Ngươi tên gì? Hầu hạ bao lâu?

- Thưa, thần tên Bùi Vân Thiên, là thái y phụng vụ hoàng hậu.

- Ngẩng đầu lên ta xem.

Hàn Diệp thấy một khuôn mặt thanh tú trẻ măng, không giống những thái y khác suốt ngày cau có nghiêm trọng, tròng mắt đen trắng phân minh, lanh lợi trong sáng như thỏ con.

- Sao trông ngươi lạ quá?

- Thưa, thần chính là tùy thân của hoàng hậu từ khi mới sắc phong, có lẽ nhiều năm qua nên người không nhớ.

Hàn Diệp "ồ" lên, "Hóa ra là ngươi, Bùi thỏ! Lớn nhanh quá!"

Bùi Vân Thiên nghe hoàng đế nhắc tới biệt danh cũ, vui vẻ nhoẻn miệng cười. Trông thật đáng yêu.

Hàn Diệp cũng cười: Hoàng hậu đau lòng hay buồn bực đều có ngươi. Thật may...

Cơ Phát cựa mình, Hàn Diệp lập tức đến bên, lại ôm lên, nhỏ giọng hỏi: Không ngủ ngon sao? Nằm trong lòng ta ngủ, được không?

Cơ Phát đưa tay cấu vào ngực Hàn Diệp, cách lớp vải vẫn đau nhói. Hàn Diệp không dám kêu, im lặng chịu đựng. Qua một lúc nghe như có tiếng nấc: Hoàng đế nghi ngờ ta đúng không?

Hàn Diệp cuống quýt: Không có! Ta chỉ nghĩ việc tày đình như vậy, sao em lại không biết.

- Chính là nghi ngờ ta chứ còn gì nữa!

Nói rồi càng cấu mạnh hơn, không thỏa, còn há miệng cắn, Hàn Diệp nhăn nhúm cả mặt, vẫn để yên không giãy ra.

Cơ Phát kể lể một tràng: Hoàng đế có biết ta rất thích Từ quý phi không? Từ quý phi hoạt bát, tươi tắn biết bao, có quý phi làm bạn ta rất vui, cớ gì biết mà ta không ngăn? Hoàng đế có biết Từ quý phi giấu diếm cũng là lừa dối ta, ta đau lòng lắm không?

Hàn Diệp lựa lời: Ta không biết em buồn như vậy, ta xin lỗi. Nếu em cần một người bạn, có thể... ừm... xem xét Long quý phi...

Cơ Phát giãy nảy: Suốt ngày cạy miệng không nói, làm bạn kiểu gì! Hoàng đế trả Từ quý phi cho ta!

- Hay là đợi một chút, Cẩm Lý gia sắp đến...

- Thôi, thật mất thời gian. Hoàng đế, ta chỉ...

Bùi Vân Thiên đột ngột dâng thuốc: Thưa, đến giờ uống thuốc rồi ạ.

Hàn Diệp nắm cổ tay Bùi Vân Thiên, nói với Cơ Phát: Vậy người này em làm bạn được không? Ta phong hắn làm quý nhân, không cấp cung riêng, để ở đây chung với em, nói chuyện hàng ngày, không cần ra ngoài chẩn bệnh.

Cơ Phát trợn mắt: Hoàng đế! Bị ngốc hay sao?

Hàn Diệp lại cuống quýt: Nếu quý nhân thấp quá thì... đề nghi? Được, soạn chiếu phong làm đề nghi đi. Chỉ cần hoàng hậu muốn.

Cơ Phát gắt: Nhưng ta đâu có muốn!

- Không muốn sao? Vậy thôi không phong nữa.

Cơ Phát cười khổ: Làm hoàng đế mà giây trước phong quý nhân, giây sau phong đề nghi, giây sau nữa thu lại chiếu chỉ, có tôn nghiêm nữa không?

Hàn Diệp hắng giọng: Vậy không thu lại chiếu chỉ...

Cơ Phát nhăn mặt, vẩy tay: Ta không muốn nhìn hoàng đế nữa. Đi ra đi. Nhanh lên.

Cơ Phát nghĩ nạp Bùi Vân Thiên đã điên rồ lắm rồi, không ngờ Hàn Diệp còn làm thêm một chuyện khác. Hàn Diệp cho tổ chức hội tỉ võ, lại bắt tất cả các đội quân cử đại diện về tham gia, tổ chức chính ở nơi mười mấy năm trước đoạt hoa thưởng tặng cho Cơ Phát.

Tháng tư, khắp sườn núi hoa nở trắng muốt, không khí mát mẻ dễ chịu. Cơ Phát biết Hàn Diệp bày trò chẳng qua để dỗ mình vui, cũng không cự tuyệt, đóng bộ gọn gàng cùng theo lên trường thi.

Hai người cưỡi ngựa song song trên lối mòn. Núi non xanh biếc bao quanh, gió nhẹ mơn man. Tâm trạng được đất trời khoáng đạt xoa dịu, Cơ Phát thư thái hẳn ra, khóe miệng cong cong thường trực nụ cười, mắt long lanh như có ánh sao.

Hàn Diệp cầm dây cương, để mặc ngựa rảo bước, chỉ chú mục nhìn Cơ Phát. Người trong lòng hắn vẫn thế, khí sắc linh động toát ra trong mỗi cử chỉ, ngàn vạn đóa mận trắng bung nở cũng không sánh bằng.

- Xa cách quá, ta muốn gần em hơn.

Hắn dẫn ngựa áp sát ngựa Cơ Phát, luồn tay qua eo, thoắt cái đã nhấc bổng người sang cùng ngồi với mình. Cơ Phát ngồi nghiêng một bên, không vững thế, buộc phải dựa vào hắn, một tay nắm mỏm yên, một tay níu ngực áo hắn, bỗng nhiên có vẻ ngại ngùng yếu ớt hiếm thấy.

Hàn Diệp cúi đầu hôn, cũng không biết hôn bao lâu, chỉ là khi hắn bế người xuống ngựa thì tùy tùng đã dựng lều xong, hắn cứ thế bước thẳng vào.

Cơ Phát run rẩy như lần đầu tiên để Hàn Diệp kéo tay trốn đi giữa trường thi đông đúc, như ngược dòng thời gian mặc hắn tháo rời từng đóa trên vòng hoa thưởng cài lên đầu mình, rồi lại tháo xuống từng đóa, xổ tóc mình ra luồn tay vào, thì thầm rất lâu trên mỗi tầng da thịt "Cơ Phát! Cơ Phát... Cơ Phát..."

Hoàng hôn đổ xuống, Cơ Phát vẫn nằm trong ngực hắn. Hàn Diệp trở dậy mặc quần áo, khẽ gọi: "Về thôi". Cơ Phát không đáp, giả cách như đang ngủ. Hắn phì cười: "Được rồi, không đi ngựa", truyền chuẩn bị xe.

Cơ Phát nhắm tịt mắt, lè nhè: Không muốn ngồi xe.

Hàn Diệp cúi người, chạm vào sống mũi Cơ Phát: Thái tử hoàng tử đều đã sinh rồi, còn làm nũng như vậy nữa...

Cơ Phát vẫn nằm yên không nhúc nhích.

Hàn Diệp mặc quần áo cho Cơ Phát, bế lên, cứ thế đi bộ về trại, dọc đường phải dừng mấy lần, Cơ Phát lại vít tay lên cổ không chịu buông. Khi đặt được Cơ Phát xuống trăng đã lên cao. Hàn Diệp hỏi: Em vui không?

Cơ Phát bấy giờ mới mở mắt, bĩu môi nói: Tạm được.

/

Hàn Diệp vận quân phục đen đứng giữa vòng tròn, không ai dám thẳng tay nhưng hắn giỏi là thật, dù sao cũng không hổ danh thái tử gây dựng vương triều bằng chiến trận. Hàn Diệp cầm chắc kiếm hỏi: Ai đấu tiếp?

Xung quanh lặng ngắt. Hàn Diệp định tra kiếm vào vỏ thì có người bước lên: Ta!

Cơ Phát đứng trước mặt hắn, nở nụ cười khiêu khích. Luật không cấm, mà nếu có cấm cũng không ngăn được.

Hàn Diệp không nỡ nhưng Cơ Phát thì không vị nể, cứ thế đánh tới. Đánh rồi lại đánh, Hàn Diệp tránh được mười đòn cũng phải dính hai, ba. Quần thần không ai lên tiếng, theo luật chung thì phải có người thua, theo tình riêng thì ai dám xen vào chuyện của đế hậu. Cơ Phát muốn ép Hàn Diệp tự đầu hàng, nhưng hắn còn giữ kẽ trước mặt chúng thần, nhất quyết không mở miệng, bị dần cho một trận mềm xương.

Cơ Phát cúi xuống cười giễu: Không phải bên gối hoàng đế có sẵn thái y à?

Bùi đề nghi vội vã ra dìu Hàn Diệp, hắn không ngồi xem nổi nữa, ra hiệu đưa về lều nghỉ.

Cơ Phát ngạo nghễ thẳng lưng chờ đối thủ tiếp theo. Một thanh niên bước ra, lễ phép cúi đầu: Hoàng hậu, đã lâu không gặp, hạ thần xin được dạy bảo.

Cơ Phát cười: Minh Thân Vương! Xa xôi như vậy cũng tranh thủ về sao. Nhưng ta với đệ đấu mãi rồi, chán lắm.

Long Phi Dạ từ xa nhìn tới, không khỏi cảm thán về khí thế của Cơ Phát. Người này đã từng sinh nở nhưng cử động vẫn gọn gàng, y phục sậm màu bó sát làm nổi bật vòng eo thon gọn, chiêu thức nhuần nhuyễn mà linh hoạt, tay dẻo dai mà chắc chắn, chân vững vàng mà nhanh nhẹn. Long Phi Dạ thấy rõ Hàn Diệp nương tay nhưng Cơ Phát là thuận thế mà tiến, có dũng lại có mưu. "Nếu trời sinh là nam tử, ta sẵn lòng phò tá, chỉ tiếc..."

- Long quý phi! Tiếp đón giùm ta!

Long Phi Dạ định thần chụp lấy thanh kiếm Cơ Phát vừa phóng tới, lật qua lật lại rồi tặc lưỡi, cũng lâu rồi chưa đánh ai, có chút buồn.

Thiếu niên đối diện rất trẻ, không rõ bao nhiêu tuổi, nhưng chắc nếu gặp Long Phi Dạ bên ngoài phải gọi một tiếng "huynh" xưng "đệ". Long Phi Dạ hơi thắc mắc, thư sinh như vậy lại dám thách đấu Cơ Phát, có tự cao quá không.

- Minh Thân Vương Nguyên Triệt, thống lĩnh Chính Lam kỳ, mong nương nương nhẹ tay.

Thì ra là người của Chính Lam kỳ! Long Phi Dạ đặt thêm một tầng cảnh giác, tuy chưa trực tiếp đụng độ nhưng danh tiếng đội quân cơ động này đã từng nghe qua.

- Long Phi Dạ, thủ lĩnh 49 bộ Đông châu.

Nguyên Triệt nghe Long Phi Dạ giới thiệu liền hiểu trận này không chỉ đấu cho vui, hay là anh dâu - em chồng tỉ thí, mà còn là mặt mũi của hai thế lực, nhất định không thể thua.

Long Phi Dạ muốn phủ đầu, liên tục mở đòn nhưng Nguyên Triệt đều hóa giải được, lại còn nhân lúc lực chưa tới đánh vào chỗ hiểm khiến Long Phi Dạ phải nhanh nhẹn mới tránh nổi. Giao tranh một lúc, Nguyên Triệt tuy vẫn thong dong nhưng đã ngầm vị nể đối phương. Thân thủ cứng cáp nhưng mềm dẻo như trúc, vô cùng uyển chuyển. Chủ động tấn công nhưng khi thất thế không hề nao núng, nhẫn nại tiến tới, bảo toàn bản thân rất tốt.

Dù sao thì Nguyên Triệt cũng chớp được cơ hội rồi. Cổ tay nhỏ nhắn bị bóp mạnh ép phải buông kiếm ra, bên kia cũng bị nắm lấy, Nguyên Triệt từ phía sau khóa chặt hai tay của Long Phi Dạ.

Thoạt nhìn vóc người Long Phi Dạ và Nguyên Triệt một dày một mỏng, giờ mới thấy Long Phi Dạ lọt thỏm trong lòng Nguyên Triệt, lưng kề ngực, thấp hơn nửa cái đầu.

Tư thế vốn rất bình thường, nhưng Long Phi Dạ đã gần gũi nam nhân, còn nghe trống ngực người kia đập thình thịch, bỗng nhiên mặt mũi nóng bừng, muốn vùng ra nhưng không thể, bất đắc dĩ phải nhấc gót chân dậm thẳng vào mũi giày đối phương. Nguyên Triệt không ngờ đường đường là thủ lĩnh 49 bộ Đông châu lại dùng tới mẹo vặt này, ngã ngửa ra đất, ôm chân đau đớn.

Cơ Phát phì cười tuyên bố: Hòa! Đều thưởng!

/

Long Phi Dạ nhìn vòng hoa thưởng, trong lòng dậy lên nỗi chán ghét. Hoa đẹp nhất khi ở trên cành, không phải để hái xuống tùy tiện bện kết thành hình rồi mặc cho héo úa đi. Long Phi Dạ bực dọc cầm ra ngoài, muốn tìm một chỗ bỏ cho khuất mắt. Đi xa đến nỗi ngoảnh lại thấy khoảng cỏ xanh trải dài, trăng rằm trên cao tỏa ánh sáng nhàn nhạt như làn sương mỏng. Long Phi Dạ thoáng buồn, chưa đầy nửa năm trước còn ruổi ngựa trên đồng cỏ mênh mông, giờ đã không biết vầng trăng ở Đông châu ra sao.

- Quý phi!

Long Phi Dạ giật mình. Nguyên Triệt bước tới, cung kính chắp tay cúi đầu. Long Phi Dạ cũng chào đáp lời hắn: Minh Thân Vương!

- Chiều nay thất lễ rồi, mong quý phi bỏ quá cho.

- Là ta khiến Minh Thân Vương chê cười!

Không ai nói gì nữa. Nguyên Triệt cảm thấy không đúng lắm, nếu ở một hoàn cảnh khác, cả hai có thể khoác vai nhau, tán gẫu đôi ba chuyện linh tinh, nhưng lúc này lại không biết cư xử thế nào cho hợp lẽ. Nguyên Triệt cố tìm một chủ đề mà không có, nhìn trăng tròn sực nhớ hai câu thơ, bậy bạ đọc lên:

Minh nguyệt sơn đầu khiếu

Hoàng khuyển ngọa hoa tâm

(Trăng sáng hót đầu núi, Chó vàng nằm trong hoa - Thơ Vương An Thạch)

Xong còn cười nói: Ta hay thắc mắc là trăng sáng sao lại hót được, chó vàng sao lại nằm trong hoa được. Kỳ lạ thật nhỉ, quý phi có thấy vậy không?

Long Phi Dạ không nhìn hắn, mắt vẫn hướng lên cao, cười rất nhẹ.

- Có một loài chim tên là Minh Nguyệt, cũng có một loài sâu tên Hoàng Khuyển. Câu đó nghĩa là: chim Minh Nguyệt hót ở đầu núi, sâu Hoàng Khuyển nằm trong lòng hoa.

Nguyên Triệt rất thán phục, thốt lên: Không ngờ quý phi lại thông hiểu như thế!

Giọng Long Phi Dạ đột nhiên trầm xuống: Ta không biết chữ nghĩa, chỉ là chim Minh Nguyệt, sâu Hoàng Khuyển đều ở đất Đông châu...

Nguyên Triệt nhìn vẻ mặt buồn bã của Long Phi Dạ, cảm thấy áy náy, cúi đầu lẩm nhẩm: Hóa ra không phải quý phi ngắm cảnh, chỉ là Cử đầu vọng minh nguyệt, Đê đầu tư cố hương. (Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, Cúi đầu nhớ quê hương - Thơ Lý Bạch)

Long Phi Dạ không nói gì. Nguyên Triệt nhìn sang chỉ thấy bàn tay nắm lại, lúng túng cất lời: Quý phi chắc rất nhớ nhà... Còn ta, từ bé theo quân lang bạt khắp nơi, không có nơi nào gọi là "nhà" để nhớ, chỉ hay nghĩ tới nhất là mẹ ta, khi ta còn nhỏ thường hái sen ở hồ, ướp trà rất thơm...

- Trăng hôm nay thật đẹp...

Nguyên Triệt im bặt. Không rõ nãy giờ quý phi có nghe mình kể hay không, sao lại nói một câu vô thưởng vô phạt như thế.

Mà không phải, quý phi có hiểu câu đó nghĩa là gì hay không, sao lại nói với mình.

Minh Thân Vương luống cuống, chân vô thức lùi xuống, chắp tay cúi đầu: Quý phi nghỉ sớm, xin cáo từ.

Đối phương không trả lời. Nguyên Triệt vội vã dời gót, bước thật nhanh, rồi không kìm nổi phải quay lại nhìn một cái. Người ấy xoay lưng về phía hắn, đầu ngước lên khiến búi tóc ngả về sau, chắc hẳn khuôn mặt tràn trề ánh sáng dịu dàng. 

Trăng tròn vành vạnh. Người đẹp như trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro