P1.7. Liên minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ Phát không chủ ý xử tệ với Long Phi Dạ, dù sao đại công chúa cũng là máu mủ của hoàng quý phi quá cố, Cơ Phát thực lòng xót thương. Những lúc đại công chúa không khỏe sẽ cử Bùi thái y sang chẩn bệnh thêm, lo lắng cũng như con ruột.

Hôm nay Bùi thái y bẩm báo tình hình của đại công chúa xong cứ bứt rứt không yên, nấn ná mãi không chịu lui xuống. Cơ Phát khoan thai nhấp trà hỏi: Lại có chuyện gì? Không phải chỉ là ốm vặt thôi à?

Bùi Vân Thiên lập tức quỳ xuống, khẩn thiết nói: Thưa hoàng hậu, trước nay hạ thần chưa từng cầu khẩn. Nhưng tình thế bây giờ chỉ người giơ tay mới cứu vãn được. Xin người rộng lòng giúp cho!

Cơ Phát thở dài: Ta hơi mệt, ngươi cần gì thì nói nhanh nhanh để ta còn đi nghỉ, đừng dài dòng nữa.

Bùi Vân Thiên kể mình có người bạn lâu ngày không gặp, nay vô tình tái ngộ lại biết kẻ đó dan díu với người trong cung, lỡ dại có thai, mong hoàng hậu chỉ đường.

Cơ Phát nhăn mày: Lỡ dại có thai thì bỏ đi là xong, ta chưa quở phạt tội sắc tình bậy bạ trong cung, còn dám mở miệng nhờ giúp, các ngươi không muốn mạng nữa à?

Bùi Vân Thiên khẩn khoản xin triệu kiến họ một lần rồi quyết định, lúc đó Cơ Phát nói gì cũng theo. Cơ Phát nể tình Bùi thái y đã hầu hạ nhiều năm, phẩy tay đồng ý. Bùi Vân Thiên vội vã lui ra, khoảng nửa canh giờ sau đưa về hai người.

Là Lục tửu viên và Từ chính phi.

Từ Tấn vừa đến nơi thì quỳ khóc kêu "Hoàng hậu, xin cứu thần!", bên cạnh Lục Vi Tầm và Bùi Vân Thiên cũng cúi rạp đầu. Cơ Phát kinh động không nói nên lời. Lát sau chỉ có thể lớn tiếng một hồi, mắng Từ Tấn phóng túng không nghĩ đến đại sự thân quốc, mắng Lục Vi Tầm lớn mật phạm thượng, mắng Bùi Vân Thiên biết mà không ngăn. Cơ Phát càng nói, Từ Tấn càng khóc dữ, khóc đến muốn lả đi.

Xả bớt cơn giận xong, Cơ Phát ngồi chống tay lên trán, hỏi: Kể ta nghe rốt cuộc chuyện như thế nào.

Thì ra chính trong những ngày đông giá đó, nhân cơ hội đế hậu tập trung vào chuyện của hoàng quý phi, rồi lại đến chuyện của quý phi, Lục tửu viên dâng rượu cho Từ chính phi càng lúc càng nhiều. Một nam một nương ở gần nhau, thân thể rạo rực cọ qua sát lại, thêm một tầng hơi men, chuyện gì đến cũng đến. Từ Tấn ban đầu nhìn hoàng hậu rồi hoàng quý phi, chỉ nghĩ nếu có một đứa trẻ cho riêng mình chắc sẽ vui lắm. Sau này nghe cung nhân bép xép việc hoàng đế trừng phạt quý phi mới biết Hàn Diệp cũng có thể tàn nhẫn như vậy, trong lòng kinh sợ, cầu mong Hàn Diệp lâm hạnh một lần hòng lấp liếm, nhưng đợi rồi lại đợi vẫn chẳng thấy đâu, cái thai thì mỗi ngày mỗi lớn, không bỏ được nữa.

Lục Vi Tầm lúng túng không biết làm thế nào, cầu cứu bạn cũ là Bùi Vân Thiên. Bùi Vân Thiên hoảng hốt nhưng vẫn nhanh trí nghĩ đến hoàng hậu. Ngoài hoàng hậu mọi nơi đều là cửa tử.

Cơ Phát nói: Các ngươi cho rằng ta không thể chết hay sao?

Bùi Vân Thiên sụp lạy kêu: Thưa hoàng hậu, hạ thần lang bạt từ nhỏ, không có người thân, được hoàng hậu bao dung mới sống được đến nay, trong lòng không khác gì thân sinh phụ mẫu. Tình cờ gặp người bạn cùng cảnh khi xưa, cớ sự éo le này hạ thần chỉ nghĩ được rằng con có chuyện khó thì về mách cha mẹ. Nếu hoàng hậu thấy không thuận, hạ thần chỉ mong người coi như không nghe không biết, còn lại đành phó mặc cho số phận.

Cơ Phát lắc đầu: Ngươi nói vậy là đang ép ta.

Lại nhìn sang Từ Tấn, vẫn nấc lên từng đợt, nửa quỳ nửa dựa vào lòng Lục Vi Tầm, thở dài: Để ta suy nghĩ, các ngươi lui đi. Tiểu Tấn đừng thắt bụng chặt như thế nữa, sẽ hại lắm.

Hôm sau gọi cả ba đến dặn: Muốn sống thì coi như đây là tìm ta lần đầu, đêm qua thế nào thì làm lại y như vậy.

Tối đó đặc biệt mời Long quý phi đến bàn cách chăm con. Giữa chừng Bùi thái y quỳ xin cứu giúp, mọi thứ diễn giống như cũ, Từ Tấn thấy có người khác khóc lóc càng thương tâm hơn. Cơ Phát liếc nhìn Long Phi Dạ thăm dò, thấy lặng lẽ như tờ, cúi nhấp ngụm trà nói: Long quý phi còn muốn tính nợ với ta không?

Long Phi Dạ điềm nhiên: Hoàng hậu thứ cho ta không quen chuyện trong cung, không hiểu ý hoàng hậu.

Cơ Phát cười: Có gì mà không hiểu, mạng của ta đang ở trong tay ngươi đó.

Sắc mặt Long Phi Dạ không đổi: Mạng hoàng hậu là long là phượng, ta không quản được, cũng không muốn quản.

Cơ Phát đậy nắp chén trà, hai tay úp nhau đặt lên đùi. "Long quý phi xa cố hương mới vài tháng, chắc cũng thấm nỗi nhớ khói nhà đất quê. Huống gì đứa trẻ kia đã quá năm, tuổi còn nhỏ lại vô tri, một mình gánh trên vai nghĩa vụ quốc gia, sáng tối gần gũi người mình không thích, cô đơn làm sao chịu nổi. Vô tình gặp được tri kỷ, không thể tính là tội. Nếu chuyện vỡ lở ra, không những nó chết, ta chết, mà binh đao có thể dậy lên, đến lúc đó 49 bộ ở Đông châu chắc gì đã yên ổn. Long quý phi có nghĩ đến chưa?"

Cơ Phát đợi một lúc không nghe Long Phi Dạ nói gì, thừa thế xông lên: Quý phi muốn mạng ta cũng được, nhưng ba đứa trẻ dưới kia quý phi nỡ sao?

Nửa tháng sau thì sắp xếp xong, Từ Tấn và Lục Vi Tầm sẽ rời đi lúc chạng vạng, trước khi cổng thành đóng, trong thành Cơ Phát dẫn dắt, ngoài thành xa khỏi trăm dặm có thân tộc của Long Phi Dạ đón, nội ứng ngoại hợp, coi như êm xuôi.

Đột nhiên tối đó Hàn Diệp nổi hứng bày tiệc, gọi toàn thể hậu cung dự yến.

Cung của Từ chính phi bẩm lên nương nương khó ở, vun chăn nằm một đống, xin vắng. Cơ Phát và Long Phi Dạ trong lòng hồi hộp, không dám nhìn nhau. Hàn Diệp cười bảo thôi, đợi dùng bữa xong sẽ ghé thăm chính phi sau, mọi người cứ ăn đi.

Giữa chừng hạ nhân vào dâng lên một hộp gỗ. Hàn Diệp quay sang hỏi Cơ Phát: Hoàng hậu có biết Từ chính phi đang ở đâu không?

Cơ Phát đáp: Không phải vừa rồi cáo bệnh ở trong cung hay sao?

Tức thì hộp gỗ bay đến trước mặt, đổ ra vài thứ trang sức tùy thân, bát đũa trên bàn chạm vỡ loảng xoảng, Hàn Diệp quát: Thân là hoàng hậu lại để phi tần làm chuyện xằng bậy, còn dám bỏ chạy, em quản được nữa không?

Bốn phía hoảng sợ, đều quỳ xuống hết. Cơ Phát đứng cúi đầu, cố giữ hơi thở: Hoàng đế, chuyện này quả thực ta có chỗ thất trách, nhưng Từ chính phi đã làm ra những gì ta không biết.

Hàn Diệp chỉ tay quát tiếp: Em hay lắm!

Hạ nhân nhỏ giọng: Thưa, có đuổi tiếp không ạ?

Hàn Diệp cau mày: Sao lại không? Truy hết các ngả đường! Nơi tìm được vật lại càng phải truy, định tính kế dương đông kích tây với ta à!

Nói xong ngồi xuống ghế, bình tĩnh hơn thì gọi người hỏi: Gia quyến của tên đó thế nào?

Phía dưới bẩm lên: Thưa, hắn không cha không mẹ, chỉ là có chút tài nghệ bẩm sinh nên được tuyển vào thực phòng.

Cơ Phát chớp mắt, coi như yên được một chuyện.

Không ngờ Hàn Diệp phán: Không gia quyến thì có đồng sự, tất cả thực phòng chịu tội đi, cung chính phi cũng vậy, giết hết cho ta.

Trên dưới tổng cộng 78 mạng người, có kẻ đang hầu hạ trong yến tiệc bị lôi ra ngay trong đêm.

Cơ Phát thở hụt một nhịp, sắc mặt tái đi. Hàn Diệp quay sang hỏi: Hoàng hậu, xử như vậy đích đáng không?

Cơ Phát đáp: Hoàng đế làm đúng.

Hàn Diệp truyền dọn dẹp bàn ăn, bày biện món mới, tiếp tục dùng bữa.

Cơ Phát gắng gượng được đến cuối, chân vừa bước qua cửa cung đã chao đảo không vững. Bùi thái y hốt hoảng đỡ lấy, chỉ nghe nói rất nhỏ.

"Vân Thiên, tay ta không rửa sạch được nữa rồi."

----------------

Nguyên Khải năm thứ năm, chiếu cáo thiên hạ: Từ Tấn - Từ chính phi - nhiễm phong hàn, hoăng.

19 tuổi. Truy phong quý phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro