P1.6. Long thủ lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong triều có tang, mọi thứ đều ảm đạm thê lương. Hàn Diệp hầu như lưu lại cung hoàng hậu nhưng Cơ Phát không thực sự vui vẻ, mỗi lần gần gũi đều qua loa cho xong.

Hàn Diệp thân ở bên Cơ Phát, trong lòng vẫn không ngừng suy tính. Cương giới phần Thục quốc đã yên, Tây Vực cũng có thư hòa thân, chỉ còn 49 bộ Đông châu chưa yên ổn. 49 bộ Đông châu tiếng là một phần của quốc gia nhưng phong tục thiểu số luôn không quy thuận, bao đời hoàng đế đều phải dè chừng xưng vương.

Thống lĩnh 49 bộ hiện là Long Phi Dạ. Người này cũng là một truyền kỳ. Đừng nói trong phạm vi 49 bộ, xưa nay dẫn đầu đại sự lớn nhỏ trên đời đều phải là nam nhân, chỉ riêng Long Phi Dạ, thân là nương, ban đầu nối nghiệp thân phụ dẫn dắt một tiểu tộc, sau dùng binh kỹ đi lên, không ai không phục.

Hàn Diệp bỗng nhiên ngộ ra, Thục quốc và Tây Vực đều thông qua cầu thân để thâu tóm, cớ gì lại chừa 49 bộ?

Nghĩ là làm, Hàn Diệp lệnh cho quản phòng soạn chỉ triệu Long Phi Dạ về kinh viếng tang hoàng quý phi.

Cơ Phát nhìn qua đã hiểu Hàn Diệp muốn gì, vẻ khó chịu hiện lên nét mặt. Hàn Diệp lại giảng giải một hồi về đạo quân vương, Cơ Phát im lặng nghe đến ong cả tai, đầu óc mông lung nhớ tiểu cảnh vọng nguyệt trên nền lụa xanh, buột miệng thốt lên, cũng không cần biết Hàn Diệp đã nói đến đâu.

- Hoàng quý phi là thật lòng đó, hoàng đế không thương xót chút nào ư?

Hàn Diệp ngừng bặt, ôm lấy Cơ Phát thủ thỉ: Ta làm em giận nữa à?

Cơ Phát thở dài: Bây giờ hoàng đế muốn tự ra ngoài, hay ta ra ngoài?

/

Long Phi Dạ nghĩ chuyện tang chế vốn là tình nghĩa, không chút đề phòng, lại có cảm tình riêng với hoàng quý phi rất thông hiểu điệu vũ Đông châu, một mình một ngựa về kinh, mặc tang phục vào giữa điện triều, vừa bái lạy đã thấy thái giám dâng hỷ phục. Long Phi Dạ khẽ nhíu mày. Hàn Diệp phía trên nói như rót mật: Bươn chải sương gió khổ cực như vậy, chi bằng ở lại làm đề nghi của ta, chuyện 49 bộ ta sẽ sắp xếp người khác chủ trì.

Long Phi Dạ chỉ nói được hai chữ "Đừng hòng!", tức thì kiếm sắc đã kề vào cổ, Hàn Diệp trở mặt nhanh như lật bàn tay, lệnh giam lại chờ hai ngày sau hành lễ.

Hàn Diệp vội vã là vì biết rõ Long Phi Dạ cẩn trọng, không đem theo tùy tùng nhưng chắc chắn đã dặn dò Đông châu, trong vòng bao nhiêu ngày không thấy tin tức sẽ khởi binh đòi người. Chỉ là Long Phi Dạ tính ngược tính xuôi, không tính đến hoàng đế sẽ làm tới bước này. Hoàng đế truyền chiếu nạp thủ lĩnh Đông châu làm đề nghi, lại đặc biệt cử hành hôn lễ - chế định chỉ dành riêng cho hoàng hậu - thật là ân hạnh xưa nay chưa từng thấy.

Trong lúc con dân Đông châu hoan hỉ ăn mừng thì Long thủ lĩnh bị trói cứng, ấn đầu bái đường thành thân. Trang hoàng trong cung thoắt cái từ trắng đã thành đỏ. Dây thừng cũng đỏ, hằn lên da thịt khiến người ta không ép không được.

Long thủ lĩnh, giờ đã là Long đề nghi, ngay cả áo lót trước nay cũng chưa từng để người khác chạm đến, nay bị lột trần ném lên giường, giãy ra không được, thoát đi không xong, vừa xấu hổ vừa tức giận, khắp người ửng hồng, mồ hôi bịn rịn, tóc xổ ra như suối, miệng chửi rủa thành tiếng ú ớ, chân quẫy đạp thành nửa che nửa hở, bao nhiêu mị hoặc đều bày ra hết, bản năng chiếm đoạt của Hàn Diệp nổi lên, hung hăng quần thảo suốt đêm.

Hàn Diệp tưởng vậy là xong, ai dè vừa tháo lụa ra định hôn thì nhận ngay một bãi nước bọt vào mặt, nộ hỏa bừng bừng, truyền trói sấp vào ghế phạt roi đến ngất, tối đến tiếp tục cưỡng gian. Ngày đánh đêm bức ngay cả Hàn Diệp cũng mệt lử, nhưng Long Phi Dạ máu đổ thịt rách đều không kêu không rên, van xin lại càng không, tới ngày thứ 7 thì phát sốt, không làm ăn được gì nữa.

Hàn Diệp bất lực, đi hỏi ý Cơ Phát.

Hoàng hậu thủng thẳng: Không phải hoàng đế vừa có một công chúa sao?

- Nhưng mà...

Cơ Phát cười: Năm xưa ta một nách hai con, phu quân không ở bên, người hầu kẻ hạ mỗi ngày mỗi vắng, tự sinh tự dưỡng, cầm cự đến 5 năm còn được. Bây giờ lầu cao thành sâu, gọi một tiếng có thái y, gọi hai tiếng có nhũ mẫu, hoàng đế sợ cái gì?

Vậy là chiếu ban xuống: Xét thấy Long đề nghi xa cách cố hương, hoàn cảnh cô quạnh, tính tình nhu nhuận hiền thục, nay phân phó nuôi dưỡng đại công chúa, cấp thêm hạ nhân, tăng gấp đôi bổng lộc.

Long Phi Dạ vừa mê man dậy, tinh thần đang chuẩn bị cho đòn tra tấn mới đã có xe nôi bên cạnh. Một tâm hồn man dã quen nói chuyện bằng gươm đao đột nhiên phải đối diện với kế trong kế, không thấu tỏ được ngay, chỉ biết đứa bé vài tháng tuổi kêu khóc cần đút sữa cho ăn, dỗ dành ru ngủ. Tim Long Phi Dạ mềm đi, qua vài tháng đã cười nói với trẻ. Hàn Diệp lấy cớ thăm con ghé đến không thấy chống cự ra mặt nữa, thỉnh thoảng thăm dò ôm một cái cũng không bị đẩy ra. Tuy vẫn chưa nói chuyện được nhưng như thế là quá mỹ mãn rồi.

Lại viết chiếu thăng phong quý phi, đích thân hoàng hậu mang tới.

Thái giám vừa bẩm báo cho Long Phi Dạ nhận chỉ, Cơ Phát đã xua tay: Được rồi, không cần đọc, Long đề nghi thành Long quý phi, biết vậy là đủ.

Thái giám rụt rè: Thưa hoàng hậu...

Cơ Phát trừng mắt: Ta bảo không cần thì không cần, đã có chiếu phong ở đây, thứ thừa ra chính là ngươi đó!

Thái giám vâng dạ lui ngay.

Cơ Phát nói với Long Phi Dạ: Quý phi, ta có món quà mừng.

Đằng sau mang lên một chén thuốc, mùi vừa gắt vừa nhần nhận đắng. Long Phi Dạ liếc mắt cười khẩy: Hoàng hậu không phải vội vàng quá hay sao?

Cơ Phát cũng cười: Long quý phi, chức vị đã có, hài tử cũng có, bổng lộc chẳng ai bằng, hậu thuẫn đến hoàng đế cũng vị nể, quý phi còn vất vả sinh con làm gì nữa, chẳng phải đường dài thì hòa khí là quan trọng nhất ư?

Long Phi Dạ cứng cỏi đáp: Hoàng hậu nhầm rồi, ta chưa bao giờ nghĩ bản thân quan trọng.

Giọng Cơ Phát trầm xuống: Quý phi thử nghĩ xem, 49 bộ đối với hoàng đế không phải một sống một chết mà giữ thế giằng co mới là lý tưởng, giết được người ta cũng lao đao, quý phi nỡ để thân tộc sa vào cảnh khói lửa ư?

Long Phi Dạ yên lặng không nói. Cơ Phát ngừng một lúc rồi tiếp: Vả lại, dù quý phi suy tính thế nào cũng phải giữ gìn...

Long Phi Dạ hỏi: Hoàng hậu, đây là đang đe dọa lấy mạng ta?

Cơ Phát lắc đầu, miệng cười như hoa: Không có, mạng quý phi đối với ta không đáng để tâm, ta đang mặc cả với mạng của người kia.

Long quý phi nhìn theo hướng tay hoàng hậu. Công chúa vẫn ngủ say, hoàn toàn không biết dưỡng nương của mình đang chống cự để không phải uống thuốc triệt thai.

Long Phi Dạ nhíu mày: Đến công chúa mà hoàng hậu cũng dám? Hoàng hậu không sợ tội sao?

Cơ Phát hỏi: Ta có tội gì? Công chúa ở với quý phi bao lâu không xảy ra chuyện, đột nhiên ta tới thì có vấn đề, còn không phải là quý phi gây sự đổ cho ta? Bao nhiêu người ở đây đều làm chứng được.

Long Phi Dạ nhắm mắt, thở ra một cái, lại mỉm cười: Hoàng hậu nói phải, dứt lời nâng chén uống cạn.

Thấm thoắt đã gần tân niên. Khắp cung sửa soạn đón tết, hậu cung có người mới, lại là sau khi đón đại công chúa ra đời, không khí náo nhiệt khác thường, ai nấy đều hân hoan. Riêng Hàn Diệp càng xem trọng Cơ Phát, uống trà thưởng hoa, không lúc nào là không ở bên hoàng hậu, Đông châu dâng sản vật liền dặn tuyển cho hoàng hậu, thiên giám phòng nói có sao băng liền bày bàn cùng hoàng hậu thức xem, tình ý dạt dào không khác thời chưa đăng cơ là mấy.

Đêm giao thừa, mọi người quây quần ngắm pháo hoa. Hàn Diệp liếc thấy Cơ Phát khẽ xoa tay liền choàng áo khoác chung, tiện đường kéo dựa vào người mình. Hắn nhìn khuôn mặt ngước lên mỉm cười rạng ánh sáng, hôn trán lòa xòa tóc mềm, thầm thì: Cơ Phát, ta yêu em!

Cơ Phát nhìn hắn, đột nhiên nhìn ra thiếu niên 13 tuổi năm đó, trong mắt hắn chỉ có ta, một mình ta trong lòng hắn, bất giác vòng tay ôm, nhắm mắt tựa đầu, ước gì thời gian ngừng lại mãi mãi thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro