P1.2. Hoa triêu nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ Phát lướt ánh nhìn lạnh lẽo qua thân người đang phủ phục, nhẹ nhàng hỏi:

- Hoàng đế, người muốn chiếu cố ai vậy?

- Ta gặp trên đường vi hành, rất khéo, nghĩ rằng mang về sẽ có chỗ dùng.

Cơ hoàng hậu mỉm cười, khẽ thổi sóng trên mặt tách trà còn toả khói: Lâu rồi mới nghe hoàng đế khen người khác ngoài ta...

Hàn Diệp cũng giơ tay nhấc tách trà, thủng thẳng nâng trước mũi cảm nhận vị thanh nhẹ theo làn hơi bốc lên: Hoàng hậu ở trung cung dĩ nhiên không ai sánh bằng, nhưng một mình là chuyện không tốt, dài ngày không có người trò chuyện sẽ dễ cô đơn, sinh bệnh không chừng.

Cơ Phát đặt tách xuống, không thèm đậy nắp: Hoàng đế muốn dùng vào chỗ nào?

- Quý phi.

- Nghĩa là chỉ thấp hơn ta một bậc?

Hàn Diệp nở nụ cười: Em nhầm rồi, trên quý phi còn có hoàng quý phi rồi mới đến hoàng hậu, người ta là thấp hơn em đến hai bậc đó!

Lòng Cơ Phát dậy sóng nhưng không dám cãi, dời ánh mắt sang người kia: Ngẩng đầu lên!

Cơ Phát liền hiểu. Mắt nhu tình như hồ thu, môi phớt hồng tựa cánh triêu nhan*, gò má bẽn lẽn ửng đỏ không khác vỏ lựu đang độ chín, người ta nhìn trúng chỉ muốn nhắm nhử hái xuống, lẩy từng hạt mà nhâm nhi.

Yêu nghiệt!

- Ngươi tên gì?

- Thưa hoàng hậu, thần tên Cung Hạo.

Cơ Phát rời khỏi đệm vàng, bước đến cầm tay người đang quỳ nâng cho đứng lên: Cung quý phi! Từ nay có em bầu bạn, thật tốt cho ta!

/

Hàn Diệp nhìn xuống tấm thân ấm nóng trong lòng vừa cựa quậy. Nhiều năm chinh chiến, hắn rèn được cảm giác rất nhạy, một động tĩnh nhỏ cũng có thể làm hắn tỉnh giấc. Hắn chỉ ngạc nhiên tại sao đêm nay quý phi lại không an phận như vậy, thật khác thường ngày.

Cung Hạo vẫn say giấc nồng, rèm mi phủ phục lờ mờ che rãnh gấp nông dưới mắt, rụt rè từng hơi thở nhẹ, tay ép sát vào ngực, đến chủ động ôm hắn cũng không dám, mỗi lần hầu hạ xong đều thay y phục mới, áo lót mỏng mảnh che được sắc không giấu nổi hình, lại theo tư thế nằm nghiêng rũ xuống, Hàn Diệp thấy lần nào liền muốn dằn vặt thêm lần đó.

Hắn thở dài. Thân thế, dung nhan như vậy xứng đáng có được nơi chốn tốt hơn. Nhưng số trời đã định cho Cung Hạo rơi vào phủ quan gia thất thế, bị phe đối lập gạt vào bẫy, hắn ở ngôi cao không xử không được, thẳng tay thì quá nhẫn tâm, liền làm một màn thâu nhân bồi tội, cho Cung gia con đường sống, phạt như không phạt, không phạt nhưng là phạt, ai cũng không trách được hắn.

Vả lại Hàn Diệp còn có ý khác.

Hoàng hậu độc đoán lừng lẫy đến tiền triều cũng biết nhưng dù sao vẫn là người trong lòng hắn. Đã khắc cốt ghi tâm thì chỉ có một. Năm xưa đã hứa cả đời, hắn chưa ngày nào quên. Có điều Cơ Phát được sủng sinh hư, càng lúc càng quá phận, quản luôn người kề cận hắn. Một người sẵn sàng nhẫn nhục 5 năm trời chờ ngày tái khởi lại trở nên nóng nảy như thế, hắn thực tình không lý giải nổi. Cung Hạo chẳng qua chỉ là đối trọng hắn bày ra chốn hậu cung, muốn cho hoàng hậu biết rằng hắn nắm được sẽ buông được, hoàng hậu ngôi cao nhưng hắn mới là kẻ ngự trên chín tầng.

Người khác tiến cung như vào chỗ chết, ai nghe loáng thoáng cũng đều sợ hãi, chỉ riêng Cung Hạo sắc mặt lặng như tờ, yên tĩnh theo sắp xếp của phụ thân đến trình diện hắn. Cớ sự này cũng thật quá đáng, người đứng trước mặt hắn hiểu biết nhưng không kiêu ngạo, dịu dàng nhưng không hèn mọn, thanh sắc mỹ miều chậm rãi lan một làn khả ái vào không trung khiến Hàn Diệp đôi chút xao động. Cơ Phát là đóa mạt lỵ trắng muốt đầy đặn, trời đổ hoàng hôn về tối lại càng đậm hương, đã lỡ vươn tay không tài nào cưỡng lại. Cung Hạo như triêu nhan cánh mỏng, tinh khiết e lệ trong ánh mai, màu hoa nhàn nhạt câu người, hái xuống không nỡ, bỏ đi không xong. Nếu hắn gặp Cung Hạo trước, có khi trung cung kia không phải do Cơ Phát làm chủ.

Hắn đưa Cung Hạo về, một đường phong tới quý phi, bên ngoài còn chừa cho Cơ Phát chút mặt mũi, bên trong lại lấy quy cách hoàng quý phi đối đãi, chọc người tức điên. Cung Hạo một dạ hai vâng, thông suốt lề lối, cung kính tuân mệnh, sáng vấn an, chiều dâng điểm tâm. Cơ Phát muốn tìm cớ nhưng tìm không ra, chỉ biết quay sang dằn dỗi hắn. Mỗi lần nghỉ ở chính cung, hắn đều bị hoàng hậu bày trò đến thất điên bát đảo.

Hàn Diệp hít vào một hơi, nhận ra điều gì làm mỹ nhân của hắn ngủ không yên. Lò hương đã thay mùi mới, đậm đà quyến luyến, sợi hương lèn nơi đầu mũi, quấn lấy từng mô mềm bên trong không chịu rời đi. Hắn bực dọc hừ lên một tiếng, hoàng hậu vậy mà đã tính ra rồi.

Hắn khẽ đẩy người trong lòng. "Ái phi, ngươi đổi loại trầm sao?"

Cung Hạo tỉnh dậy ngay, nhỏ giọng đáp: Thưa không, là hương hoa, hậu phòng làm ít bánh hương mới, thần chọn một mang về đổi vị cho người.

Hàn Diệp nựng nịu đôi má mỹ nhân: Vậy à. Ngươi chọn mùi gì?

- Thưa, là hương mạt lỵ.

Mặt Hàn Diệp đổi sắc. Tay hắn dịch xuống tóm cần cổ trắng mướt: Sao ngươi dám?

Cung Hạo bấu lấy gọng kìm thít chặt đường thở, muốn giãy dụa nhưng không được. Hàn Diệp buông ra, rời khỏi giường, đứng thẳng nhìn đôi mắt hoảng hốt đã loáng thoáng ướt.

- Ngươi biết ta thích mạt lỵ, lại không biết là vì ai? Thí cho ngươi chút ưu ái đã mộng cao vậy sao?

Hàn Diệp không quản đỉnh hương đang nóng bỏng, trực tiếp cầm bằng tay trần, thịnh nộ ném xuống. Cung Hạo nghĩ ra cả cung chỉ mỗi hoàng hậu được trồng loại hoa này thì đã muộn, đối diện với Hàn Diệp mặt mũi đang đỏ bừng, một tay run run vì vết bỏng, tay kia chỉ vào mình, liên tục quát lớn: To gan! Đáng chết!, vội vã bò xuống, quỳ rạp mà nói: Là thần ngu muội, xin người trách phạt.

Hàn Diệp nhìn gương mặt mỹ lệ thất thần, nước mắt giàn giụa, môi mỏng luôn miệng xin hạch tội, trong lòng đau xót nhưng phải diễn cho trót, thét gọi quản phòng: Cắt một năm bổng lộc, giáng làm quý nhân, không có lệnh không được tự tiện xin hầu.

Cung Hạo nhìn đấng phu quân mình đã nguyện ý trao cả đời, đôi mắt khép một cái, mở ra để rơi hai hàng lệ nhưng lại tĩnh lặng không hờn không oán, cúi đầu chạm trán vào mu bàn tay đang úp sấp dưới sàn: Tạ hoàng đế tha mạng.

Hàn Diệp ngồi kiệu trở về hậu triều. Gió thổi hun hút bám theo suốt lối đi dài. Kiệu qua chính phòng, hắn liếc nhìn nhưng không thấy vầng sáng nào, có lẽ bên trong đã yên giấc.

Thái giám tinh ý hỏi: Bẩm hoàng đế, có cần dừng kiệu không ạ?

Hắn phẩy tay: Để hoàng hậu ngủ.

Kiệu đi thêm một lúc, hắn thở dài nói thêm: Ngày mai gọi quản phòng trình nghi thức tấn phong hoàng thái tử cho ta xem.

Ánh đèn cỗ kiệu đã khuất, Cơ Phát vẫn tựa cửa trông theo, chua xót nghĩ, nếu như năm đó ta buông mình xuống hồ sen, có phải lời hứa vẫn mãi đẹp hay không, có phải chàng sẽ không quên ta hay không?

----------------

*Triêu nhan: Hoa bìm bìm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro