P1.3. Quý tử Thục quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ Phát dụi đầu vào ngực Hàn Diệp, cố ý để những lọn tóc dài của mình đan lẫn với của hắn, lại hơi nhích lên, dùng phiến răng ngọc nhằn nhĩ mỏm xương quai xanh làm hắn khẽ rên thêm.

- Hoàng hậu, em đừng nghịch nữa.

Cơ Phát bĩu môi, nũng nịu di đầu ngón tay theo hình vòng tròn quanh má hắn: Ai mà biết khi nào hoàng đế mới đến chỗ ta chứ!

Hàn Diệp bấm mấy ngón tay vào bờ mông nộn thịt bên dưới: Ta giáng cấp rồi, em đừng chấp nhất.

Thân người mát mịn giây trước còn cuộn trong lòng hắn, giây sau đã quay ngoắt đi, xoay lưng dấm dẳng: Hoàng đế nghĩ ta nhỏ mọn vậy à...

Hàn Diệp chẳng lạ gì lối hờn dỗi nói có thành không này, vươn tay kéo người, hướng thẳng sau vành tai nhỏ nhẹ: Thôi, đợi đến ngày lành tháng sau, em không chỉ là trung cung mà còn là đích nương của hoàng thái tử.

Cơ Phát gần như nhảy dựng lên. Cuộc sống trong cung chưa bao giờ dễ dàng. Quãng thời gian vô tư vui vẻ chỉ ngắn ngủi mấy năm sau khi mang thân phận thái tử phi vào cung. Kể từ lúc từ biệt ở cổng thành mọi chuyện liền đảo lộn khôn lường, một mình Cơ Phát chật vật ôm bụng cố thủ trong biệt viện, bị giam lỏng, bị bỏ mặc, người ngoài chỉ muốn bóp chết cho xong nhưng Cơ Phát kiên cường mà sống, mỗi ngày đều kìm nước mắt, nhớ tới lời hứa của Hàn Diệp lúc vừa nhập phòng để gắng gượng, nghĩ đến hai đứa trẻ lại không nỡ chết. Đợi được ngày tái hợp rồi lại đối mặt với cảnh hậu cung tuyển phi. Cơ Phát cứng rắn chỉ được ít lâu, dần dần cũng phải chấp nhận chuyện ngoài tầm tay.

Cơ Phát có lúc nghi ngờ chuyện Hàn Diệp chủ ý bảo toàn ghế trung cung, nay nghe chuyện tấn phong hoàng thái tử liền thấy hơi nhanh, thắc mắc hỏi: Hoàng đế, còn chưa chọn phong hiệu cho hoàng thái tử, sao lại vội thế?

Hàn Diệp vén lọn tóc sà xuống nửa khuôn mặt sắc sảo, thủng thẳng đáp: Hậu cung sắp tới sẽ rất nhiều chuyện, tháng sau phong hoàng thái tử, tháng sau nữa đón người mới.

Cơ Phát lại muốn nhảy dựng lên: Người mới là người nào?

- Từ Tấn, quý tử Thục quốc.

Cơ Phát không nhịn được, ngồi hẳn dậy gắt: Hoàng đế!

Hàn Diệp nhìn người ngọc trần trụi trước mặt, nắm cổ tay kéo cho ngã sấp vào mình vuốt ve: Hoàng hậu, em cũng biết ta không hoàn toàn chủ động, trên là gìn giữ sản nghiệp của tiên đế, dưới là bảo vệ thái bình cho muôn dân...

- Được rồi.

Mặt Cơ Phát giãn ra, một nét tức giận cũng không thấy nữa. Hoàng hậu không nể nang đèn nến sáng trưng, thẳng thừng bước xuống đi đến đầu kia gian phòng, tùy tiện lấy một tấm áo khoác lên, thắt xong đai lưng thì ngồi bên bàn nước mà nói: Hoàng đế, ta muốn một chuyện.

Hàn Diệp vẫn chống tay ngắm từ nãy đến giờ, bắt đầu thấy không lành.

- Nhận người mới tùy hoàng đế, nhưng không được sinh.

Hàn Diệp nhíu mày: Hoàng hậu, ta dung túng em không có nghĩa là em làm gì cũng được, nên có giới hạn thôi.

Hoàng đế nhận cái liếc mắt của hoàng hậu, vội điều chỉnh cho tông giọng mềm mỏng hơn: Khai chi tán diệp cũng là nghĩa vụ quốc gia. Từ xưa đến nay hoàng thất đông vui là biểu hiện của hưng công thịnh khí. Em thân là hoàng hậu, chắc cũng không đến nỗi cạn nghĩ như thế, ta sẽ xem là lời nói lúc nóng nảy, không sao.

Cơ Phát uất nghẹn không chịu nổi, đến giường chộp lấy gối ném thẳng: Cút! Đêm nay ta không muốn gần hoàng đế nữa. Cút xuống cho ta!

Hàn Diệp đi khuất một lúc lâu, Cơ Phát gọi chưởng phòng đến: Ta muốn gặp riêng Bùi thái y.

Chưa đầy hai tháng sau, Từ Tấn nhập cung.

Phân vị hậu cung đại khái có sáu bậc: quý nhân, đề nghi, chính phi, quý phi, hoàng quý phi, hoàng hậu. Từ Tấn tuy chỉ được phong đến chính phi nhưng đón rước rình rang, cũng coi như ngẩng cao đầu.

Từ chính phi mới 17 tuổi, quen lề thói nước Thục, nghĩ gì nói đó, sắc mặt tươi sáng như trăng, vui vẻ hoạt bát khiến hoàng đế rất thích. Cơ hoàng hậu hay yêu sách, Cung quý nhân u buồn, thật mệt mỏi. Mỗi ngày thiết triều xong Hàn Diệp đều muốn ghé chỗ Từ chính phi, giải sầu rất tốt.

Từ chính phi thích ăn lại mải chơi, hôm đòi thả diều, hôm đòi bánh quế hoa, Hàn Diệp đều phê chuẩn hết. Tân nhân thấy mình được chiều liền nghĩ bản thân ghê gớm, nhân lúc vừa hảo ý sum vầy xong, còn ngồi trong lòng người ta, vít tay lên cổ làm nũng: Người tệ lắm, cứ xa cách mãi thôi.

Hàn Diệp phì cười, búng nhẹ lên vầng trán thơ trẻ: Ta tệ chỗ nào? Từ lúc ngươi nhập cung đến nay có đêm nào ta không ở đây, sao lại xa cách nữa?

Khoé môi Từ Tấn cong cong: Người cứ "ta ta" "ngươi ngươi". Người gọi "em" không được sao?

Hàn Diệp sạm mặt, hai tay đặt trên hông người đẹp buông xuống: Ngươi nghe ở đâu?

Từ Tấn còn chưa biết trời đất là gì, ngây ngô nói tiếp: Không phải hoàng hậu được xưng hô như vậy...

Lời chưa dứt môi đã bị hất khỏi đùi đang ngồi: Không được phép so bì với trung cung! Muốn ăn ngon thì cẩn thận cái lưỡi của ngươi đó!

Hoàng phụ hoàng mẫu chỉ sinh được một, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, phải gả đi xa thì hoàng thân quốc thích đều trọng vọng đưa tiễn, nhập cung lại được sủng ái, Từ Tấn quả thực chưa tính đến chuyện đặt giới hạn cho mình. Nay bị người vừa ấm nồng bên gối quát cho, nước mắt chực trào, ấm ức muốn cãi nhưng có chút sợ, ngước mắt hạnh nhìn hoàng đế lí nhí: Thần biết sai rồi, xin người tha tội.

Hàn Diệp giãn đôi mày, giơ tay ôm người vào lòng: Từ ngày mai ngươi phải học lễ nghi thôi, học xong bảo thực phòng làm bánh quế hoa cho.

Phải đến lúc ấy Từ Tấn mới bắt đầu thỉnh an hoàng hậu.

Cơ Phát cũng không chấp nhặt, thấy người đến liền niềm nở hỏi han, ra chiều lo lắng chính phi có thiếu thốn gì không, ở nơi khác đến có gì lạ lẫm không. Từ Tấn bối rối trả lời, sau lại tạ lỗi vì trình diện chậm trễ. Cơ Phát xua tay đáp, không sao, hậu cung ít người, đến thăm nhau là tốt rồi, nói xong quay sang Bùi thái y ngồi ghế thấp bên cạnh: Vân Thiên, ngươi xem có đúng không, hiu quạnh quá sẽ buồn, chắc ta phải giục hoàng đế chọn thêm.

Bùi thái y chỉ "dạ", mỉm cười cung kính gật đầu. Bên dưới, Cung quý nhân cũng nhỏ nhẹ, Thưa, hoàng hậu dự liệu anh minh. Chỉ có Từ Tấn ngầm thắc mắc: Hậu cung thêm người vui đến vậy sao?

Cơ Phát dường như không để tâm biểu hiện của Từ Tấn, nở nụ cười ôn hoà: Lâu lắm mới có dịp đầy đủ thế này, các em ở lại cùng ăn bữa cơm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro