P1.1. Đông cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ trụ cổ trang JunZhe48 nằm trong fic này hihi.

Fic có song tính, sinh con nhen. Quy ước về cách gọi cho dễ theo dõi:

>> Nam, nam tử, hoàng tử: nam

>> Nữ, công chúa: nữ

>> Nương, nương nương, hoàng nương, đích nương, dưỡng nương: song tính

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ!

--------------------------------


Hàn Diệp cởi bỏ áo giáp, cố gắng vuốt lại y phục cho thẳng thớm. Tay hắn run lên, chà mạnh vào những vệt máu còn sót, lại khoát nước từ hồ thấm ướt hòng tẩy bớt sắc đỏ chói mắt. Nhưng hắn nhận ra không thể và cũng không nên phí thêm thời gian nữa, hắn nhảy khỏi thuyền lên bờ, vội vã hướng về cửa cung.

Đã 5 năm kể từ ngày hắn phải phụng mệnh lên đường làm con tin chính trị. Cơ Phát chỉ mới mang thai được mấy tháng, còn đang vào kỳ nghén dữ dội. Mỗi ngày tươi cười hoà hảo ở quê người, hắn đều nhớ thương thái tử phi của hắn, miệng cười như mai trong tuyết, làn da cũng xanh như mai, vẫy chào hắn xa khỏi cổng thành.

Chân hắn đạp lên lớp sỏi lót đường. Hắn chua xót nhìn những khóm mạt lỵ* rậm rịt hai bên. Loài hoa trắng muốt lại nồng nàn mà Cơ Phát rất thích, hắn đã cho trồng dọc lối đi, bây giờ là bụi cây lộn xộn, tầng lá xanh dày dặn chen chúc vươn lên trên nền đất khô khốc. Cỏ dại mọc đầy, tường viện xơ xác, lòng hắn như lửa đốt.

Hắn đã tìm nhưng tiền viện hậu viện đều không thấy bóng người, bốn bề trống hoác chỉ còn những bức tường. Đông cung hoa lệ đã trở thành lãnh cung, hoàng thúc của hắn hạ lệnh phá cầu trên hồ sen, vậy là Cơ Phát bị giam lỏng ở đây, không cần đề phòng gì nữa. Hắn sợ hãi. Chưa đầy một canh giờ trước, hắn dẫm đạp trên đống xác người, tự tay lấy thủ cấp hoàng thúc ném vào vạc dầu. Nhưng giờ thì hắn sợ. Viễn cảnh cô độc bóp nghẹt trái tim hắn.

/

Cửa thư phòng đột ngột mở. Cơ Phát ngẩng lên. Hàn Diệp xuất hiện rồi. Thỉnh thoảng y lại thấy. Có rất nhiều dáng vẻ khác nhau. Là thiếu niên mười ba tuổi năm đó một bước đoạt cờ rồi thẳng thừng tặng hoa thưởng cho y. Có lúc là tân lang áo đỏ rực rỡ, ôm y vào lòng hứa sẽ bảo bọc suốt đời. Nhưng bây giờ, Hàn Diệp không đẹp như những lần trước, phục trang xộc xệch, tóc xổ lung tung như chưa chải. Y cười, thời gian cũng có thể làm ảo ảnh trở nên kém sắc.

Hàn Diệp đột nhiên bước tới. Hai đứa trẻ cuống cuồng chạy ra sau y, tóm lấy chân y mà trốn. "Nương nương! Con sợ!", hai cái miệng bé xíu líu ríu kêu lên.

Nụ cười y đông cứng. Y sà hai tay bọc lấy các con như trong những đêm sấm sét. Nếu đây là thật thì không cần thấp thỏm mông lung gì nữa. Y dịu dàng nhìn xuống, nhỏ giọng vỗ về: A Nguyên, A Khởi, có ta đây.

- Ta đây.

Hàn Diệp ôm y, tay đỡ lấy đôi xương hồ điệp mảnh dẻ, để cho đầu y tựa lên hõm vai. Mùi tanh lạnh lẽo của chém giết hực lên, mùi bùn và nước hồ thoảng hương sen. Là thật! Nước mắt y lặng lẽ trào ra. Cuối cùng cũng đợi được rồi.

Hai đứa trẻ thấy y khóc liền cho rằng Hàn Diệp là người xấu, cũng gào lên, lao vào đấm đá bằng nắm tay nắm chân bé xíu.

- Thật giỏi! Thật giống như em! Hung dữ lắm!

Y cắn vào vai Hàn Diệp. "Chàng là đồ thất hứa! Ta không hung dữ mà được sao!"

Hàn Diệp vuốt mái tóc buộc lơi của y: Đã hứa thì sẽ làm, cả đời này ta chỉ có em. Đi khỏi đây thôi, hoàng hậu của ta.

-----------

*Mạt lỵ: hoa nhài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro