Tư Việt [ABO] - Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18+, ABO, mứt cam x muối biển, niên thượng, dịu dàng kìm nén bạn nối khố của phụ huynh công x khiêu khích bé con thụ, happy birthday, body sushi, oral s, dirty talk, indoor

-------------------------

Vừa ngậm một miếng bánh, Từ Tư đã thấy ghế bên kia bị đẩy ra, Vương Việt gạt mấy món tráng miệng xanh đỏ khác dẹp đường trèo lên bàn.

Từ Tư trợn mắt, nuốt vội hỗn hợp bông lan dâu kem, giơ tay đón. Vương Việt nhảy lên bụng anh đúng lúc thức ăn trôi qua cổ họng. Mùi muối mặn ngắt xộc ra. Từ Tư cười mủm mỉm: Bé sao đó?

- Em đủ 18 tuổi rồi - Vương Việt ngúng ngoảy, hai chân bơi trong không khí.

Từ Tư nhìn đôi môi bóng nhẫy vì kem lẫn nước ngọt đang dẩu lên, ấn đầu ngón tay vào cái má phụng phịu: Em vậy luôn?

Vương Việt chun mũi: Ừ đấy! Không nhát chết như anh đâu!

Từ Tư ngửa cổ cười, ngay lập tức vươn tới chặn câu nói tiếp theo. Đầu lưỡi chạm nhau nút đến tận gốc, Từ Tư còn cố tình dây dưa thêm một đường khi rời đi.

Gián cách chỉ là tạm thời, nụ hôn nhằn nhứ mãi trong lúc Vương Việt ngửa trên bàn cho Từ Tư cởi hộ quần áo. Nửa thân không còn gì che đậy mặc sức để Từ Tư in dấu hôn, Vương Việt cười khúc khích, lâu lắm rồi mới thấy anh buông thả như thế. Hương cam bồng bềnh ôm lấy cậu, tay chân Vương Việt muốn rũ ra, không vận động thêm nữa.

Từ Tư đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu hỏi: Nhưng mà bé ơi, còn chưa ăn bánh kem xong...

Vương Việt nhăn mày định dỗi thì đã nghe bụng mình lành lạnh. Những miếng bánh cắt gọn xinh xẻo áp vào da thịt, Từ Tư ném cái nhìn đắc ý, không ăn vội, trước tiên giả vờ gặm nhầm mấy cái sang nơi khác, chọc Vương Việt kêu oai oái.

- Anh sẽ nuốt sạch em.

Ngữ khí thật nhiều hơn đùa cùng ánh mắt cuồng nhiệt của Từ Tư làm Vương Việt thoáng hối hận. Anh đã kiềm chế gần hai năm dù cậu giở đủ trò khiêu khích, cứ tưởng hôm nay cũng vậy, không ngờ con hổ đói đã tự mở khoá cũi sẵn sàng rồi.

Hành lang từ phòng ăn đến buồng ngủ trải đầy những âm thanh gợi cảm. Từ Tư đỡ cánh mông đầy đặn bế đi, vẫn không quên vò nắn đến mức cái miệng nhỏ của Vương Việt phải lựa cơ hội để thở trong khi đáp lại môi lưỡi dán sát, lại khẽ rên lên nằn nì Từ Tư nhẹ tay thôi.

Mươi mét vuông bị vây trong vị biển. Tin tức tố từ tấm thân Vương Việt ào ạt dâng như thủy triều, từ từ nhấn căn phòng bằng tầng tầng lớp lớp cát ẩm, vỏ sò và cả rong xanh. Từ Tư ngây ngất muốn tan ra, tự biến mình thành vô số xúc tu dò dẫm lên bờ sóng, nhấm nhám những thứ nước vô hình lẫn hữu hình.

- Bé nói thật cho anh, đêm nào bé cũng nghĩ chuyện lên giường với anh đúng không?

Mấy ngón tay lần mò trong huyệt đạo ướt đẫm, Từ Tư chăm chú nhìn gò má Vương Việt ửng đỏ. "Bé cố tình câu anh mà, ngay từ ngày đầu anh đã biết ừ một cái là bé sẵn sàng nằm ngửa chờ anh."

Vương Việt xấu hổ quay đi, rụt rè khép hai đùi. Từ Tư nâng gối Vương Việt đặt lên vai, cúi xuống sát đầu mũi đối phương thầm thì: Bé nhèm nhẹp luôn! Anh muốn rụng tay trong đó, giờ bé vẫn đang co rút kìa, muốn anh vào không?

Vương Việt nhớ lại những kỳ phát tình bí tức, ở cùng nhưng không thể gần gũi anh, sóng lòng cuồn cuộn, một tay cắn giữa hai hàm, tay kia hé mắt nhìn, khe khẽ gật đầu.

Từ Tư dùng bàn tay to lớn đặt giữa ngã ba rìn rịn dịch thể, làm bộ chưa vừa ý: Không được rồi, nãy giờ bé không chịu nói gì hết, một lúc chỉ có một cái miệng làm việc được thôi hả?

Tiếng vỗ ì oạp dội lên. Trán Vương Việt lấm tấm mồ hôi, cả người nóng nảy, vừa cất tiếng "anh ơi" đã nghe Từ Tư nói tiếp: Miệng nhỏ của em lớn giọng ghê!

Hai đùi mở rộng dán bên hông, Vương Việt không còn nói được gì, chìm đắm trong vị chua thanh vây quanh, chỉ ước mọi lỗ hổng trên người mình đều nở ra để hấp thụ pheromone đậm đặc hiếm thấy.

Từ Tư thả một nồng độ áp bức chưa từng có đúng vào lúc xâm nhập. Vương Việt gần như choáng váng, nước mắt mờ mịt, cổ họng hức lên những tràng khoan khoái. Từ Tư nâng Vương Việt cho gục trên vai mình, hôn nhẹ sườn cổ, vừa vặn rót tông giọng trầm khàn bên vành tai: Bé ngoan vậy anh càng hứng hơn, anh làm bé xỉu luôn chịu không...

Vương Việt níu lấy Từ Tư, hai chân chặt chẽ ríu lại thành một vòng cung. Giọng Từ Tư trở thành thức men đặc biệt, đổ liên tục không ngừng nghỉ khiến đầu óc Vương Việt thành đám sương mù. Cậu không xác định nổi đâu là thân thể mình nữa, chỉ còn biết bám chặt anh, định thần lại đã thấy được đặt trên bệ cửa sổ, Từ Tư dùng lưỡi chăm sóc, còn tranh thủ hỏi "hay là mình quay clip gửi cho thằng cha em xem".

Vương Việt bật cười đánh yêu một cái. "Thứ con rể bất hiếu!". Từ Tư cũng cười, nắm bàn tay vừa trách phạt mình mà hôn. "Thật đấy, cái thằng mắc dịch đó nên biết nó sinh được bé con xinh đẹp cỡ nào."

Thảm lông rất mềm, Từ Tư đã thay từ tuần trước. Vương Việt chúi đầu nhận anh lần nữa từ phía sau, cơ thể to lớn trùm lên người cậu như một cái chăn, đỉnh mông cậu vừa vặn áp vào bụng anh đón những nhịp lấp bồi. Tay phủ trên tay cậu, Từ Tư thở gấp, phả hơi nóng ngay dưới gáy cậu. "Em thả lỏng chút, chặt quá, anh ra mất!".

Lần ân ái sau cùng cách biệt lâu đến nỗi Vương Việt không thể kiểm soát theo ý mình, huyệt đạo cứ thế siết lại giam hãm Từ Tư trong cơn thống khoái. Anh nén tiếng kêu, đặt cậu nghiêng trên sàn sờ cái bụng phẳng. Em cứ vậy là đẻ đó bé - Từ Tư rên rỉ.

Trí não Vương Việt đột ngột sáng rõ. Cậu kéo Từ Tư gần sát hơn, nói trong mê muội. "Anh, bắn vào đi."

Từ Tư cảm nhận một vùng thoáng đãng mở ra. Sản đạo hào phóng dụ dỗ anh, đích thân Vương Việt mời gọi anh. Từ Tư cũng không muốn chần chừ nữa, liền bế Vương Việt đặt lên giường, con cái nhất định phải hoài thai giữa gối nệm hẳn hoi mới được.

Từ Tư vuốt mí mắt nửa hở nửa khép hỏi lại: Bé còn nhỏ lắm ấy...

Vương Việt kéo cằm anh mà hôn. "Bé muốn đẻ con cho anh."

- Yêu bé chết mất!

Câu nói của Từ Tư chấm hết bằng một chuỗi ấm nóng tràn trề nơi sâu kín. Vương Việt vô thức vặn eo, miệng rên khẽ. Từ Tư lại cúi xuống vươn lưỡi giữa hai môi cậu, tay gãi nhẹ lên da đầu ẩm mồ hôi.

Ôm trọn bé con trong lòng, Từ Tư thủ thỉ: Bé, ngày mai chúng ta làm thủ tục kết hôn đi.

- Nhưng em chưa lấy giấy tờ chỗ ba em.

- Không cần đâu. Anh có tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro