Tư Quân - Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


‼️giới giải trí, chú quản lý lạnh lùng x em minh tinh mỏ hỗn, ghen tuông, hợp đồng, hào môn ẩn thân

---------------

Cố Trì Quân bước ra từ phòng tắm, hơi giật mình nhìn gã quản lý khoanh tay ngồi tựa sô pha. Vẻ mặt gã u ám như nhãn chai vang trong tiệc chiêu đãi vừa xong. Cố Trì Quân lại gần, cố ý ngả vào lòng gã. "Ngủ thôi."

Gã không nói không rằng, kéo Cố Trì Quân nằm sấp trên đùi, kéo cổ áo choàng tắm nhìn một lượt. Cố Trì Quân để mặc gã, hơi cọ đầu mũi lên bắp đùi dưới mắt. "Không sao mà, em uống thuốc rồi."

Từ Tư nhớ lại nụ cười của Cố Trì Quân trước khi đưa mảnh sò nướng rưới sốt bơ đậu phộng vào miệng. Bụng gã cuộn lên một cơn nhức nhối. Gã suýt nữa đã đi tìm đầu bếp hoặc bất cứ ai chịu trách nhiệm cho thứ sốt quái quỷ đó. Gã cũng muốn giết chết mụ già tận dụng mọi thời cơ chêm thức ăn cho cậu.

Gã vuốt ve mái đầu hơi ẩm, lòng dịu xuống vì không tìm thấy vết dị ứng trên người cậu. Giọng gã trầm trầm, Quân, tôi định lấy lại quyền thừa kế.

Cố Trì Quân ngấc đầu lên: Hả??? Chú lại suy nghĩ điên khùng gì đó?

Tiếng gã đều đều như đang thông báo một chuyện thông thường. "Dù sao tôi cũng thuộc nhà họ Từ, nói thẳng là máu mủ duy nhất, Từ Tấn chẳng qua là con nuôi, tôi yêu cầu một nửa không quá đáng."

Cố Trì Quân ngồi hẳn dậy khoanh chân trên mặt nệm, sửa lại áo xống cho ngay ngắn, nhếch nửa miệng cười, Chú tưởng chú có tiền thì em không phải đi mấy chỗ kiểu này nữa hả? Ủa chú làm quản lý cũng hơn năm rồi, chuyện đơn giản vậy cũng không biết hả?

Gã đặt một tay lên gáy cậu, Tôi tự tính toán, em đừng cản.

Mùi kẹo bạc hà từ lưỡi gã lan ra khắp vòm miệng cậu. Gã thường dùng thứ kẹo đó khi căng thẳng. Cậu ôm cổ gã. Vạt áo không còn đai lưng níu giữ thõng trên nửa bắp tay.

Gã kéo cậu lại sát ngực. Mu bàn chân cậu lách qua lớp vải cọ vào bụng gã lạnh toát. Gương mặt bự phấn trong buổi tiệc lướt qua đầu, gã đột nhiên cảm thấy hôm nay môi cậu bớt cuồng nhiệt, nghiêng đầu cũng có vẻ hờ hững. Gã ngồi thẳng, dán giống vật ú nộn một bên má cậu.

Cố Trì Quân ngước lên, miệng mở to, đầu lưỡi đỏ hồng vươn dài.

Nước bọt tẩm ướp từ gốc đến ngọn, hai hòn bi cũng được ve vuốt. Gã thở một hơi đầy. Cố Trì Quân chăm sóc đặc biệt kỹ, còn chủ động ngậm lấy bao mút cho gã. Máu dồn tới nóng nực, chỏm đen lù xù chạm vào mặt cậu.

Cố Trì Quân nắm đùi gã, cà răng mà cắn.

Gã há hốc mồm, trợn mắt nhìn. Cố Trì Quân lườm, Bày đặt ghen tuông vớ vẩn! Trẻ con!

Gã mất một lúc để định thần, Cố Trì Quân đã đi qua nửa phòng khi gã chụp được cậu đè ngửa ra thảm. Đai lưng của gã khóa chặt cổ tay cậu, đầu gối ép sát ngực, huyệt mềm có một khối lập bập cảnh cáo.

- Em nói nữa đi? Tôi nghe.

Mấy ngón tay đẫm chất lỏng lần mò làm Cố Trì Quân đổ mồ hôi. Gã biết cậu quá rõ nhưng không trực tiếp đến nơi cần đến, ngược lại cứ lần khân nhấm nhử làm cậu không cưỡng được mà rùng mình. Gã tiếp tục đưa vào ngón thứ tư, chụm lại miết một cái, vòng eo nhỏ oằn lên.

Nước mắt ứa ra. Cố Trì Quân thôi không mím môi nữa, mếu máo: Chú đủ chưa? Người đi uống rượu cũng là tôi chứ có phải chú đâu hả? Tôi thích cười với người ta lắm đấy! Chú cũng đầy lần ngọt nhạt chỗ này chỗ kia còn gì nữa! Sao tôi hiểu cho chú mà chú không nghĩ cho tôi? Hả hả? Đồ đầu heo! Vũ phu!

Cố Trì Quân hả họng khóc, nước mũi cũng chảy ra. Mặt gã sượng trân, tay rút khỏi hậu huyệt đã bắt đầu tiết dịch, ôm cậu lên. Gã hôn những dòng ướt lộn xộn trên mặt cậu, nói "xin lỗi".

Cố Trì Quân càng gào to, đầu ngửa ra sau để âm thanh thoát dễ dàng hơn. Gã không còn cách nào, phải dán môi lên môi cậu, bắt cậu bình tĩnh lại mà thở bằng mũi.

Đến khi gã đặt cậu giữa giường thì tay cậu đã rất tự nhiên níu lấy cổ gã. Gã mở rộng lần nữa cho cậu, dịch thể chờ chực được dịp tuôn nhớp nháp. Gã nắm cổ chân cậu nhìn vành hông uốn éo. Mắt Cố Trì Quân mờ mịt, tâm trí cậu lại lởn vởn nét mày của gã khi ấy, dường như gã còn dợm bước lên. Cậu nấc nghẹn, Chú có muốn phạt em không ạ?

- Tôi yêu em.

Gã tiến phân nửa rồi bắt đầu nhấp. Khối cứng cọ bờ thịt rền lên từng cơn rầm rĩ. Tiếng nhấm nhử lạch bạch. Cố Trì Quân rướn người đuổi theo chuyển động của gã. Động chạm càng sâu, ý tưởng của gã càng thêm rõ ràng. Thực ra cậu rất nghe lời, những lúc cậu mắng mỏ hay thậm chí đánh gã, gã đều thấy cậu để lộ phần yếu đuối và ý muốn sở hữu với gã.

Gã thúc đến tận gốc. Cậu thở những làn hơi khoái lạc, dưới hông bắt đầu co giật. Gã dỗ cậu cố thêm chút nữa nhưng phải qua hai hiệp sau gã mới thả tinh vào trong cậu. Cố Trì Quân đã lả đi.Gã ngồi tựa thành giường, ôm cậu trước ngực. Tóc cậu còn chưa hết ướt, giờ còn có thêm một lớp mồ hôi. Gã sấy tóc cho trong khi bị cậu ngoạm lấy ngực, cái răng nanh nhọn hoắt đâm vào đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro