Diệp Dạ - Nhiếp chính vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


‼️25+, triều đình, quyền đấu, 1x1, hoàng đế công x hoàng thúc thụ, ngụy đồng huyết, niên hạ, song tính, r@p3, oral s, foreplay, choker, pleasure ring, bell, b0nd4ge, BDSM, đ1ều gi@'o, d0m/sub, discipline, spanking, under water, breath control, indoor

-------------------

Long Phi Dạ nhếch môi, nhón hai ngón tay cầm lấy chiếc kéo khâu trên bàn. Những ngón còn lại xòe ra, cong lên như mào chim công kiêu hãnh trong mùa động dục.

Hàn Diệp nhìn y chậm rãi tiến lại gần, cơn đau nhức chiếm cứ đại não đến không tỉnh táo nổi, mà Hàn Diệp cũng không muốn đoán y sẽ làm gì tiếp theo. Y đã nhấn chìm hắn trong cơn ác mộng, giữa căn thủy ngục tăm tối và ẩm thấp.

- Hoàng thúc!

Hàn Diệp ngửa đầu cười lớn. Hắn đã định phong y làm Nhiếp chính vương, tin tưởng y, muốn dựa dẫm vào y. Hắn cứ ngỡ y sẽ một lòng bảo bọc hắn lên ngôi, nhưng ngai vàng chưa kịp ngồi đã phải trầm mình trong nước lạnh.

Long Phi Dạ miết lưỡi thép mỏng trên gò má lấm tấm mồ hôi của Hàn Diệp, những dải y phục của y tỏa ra trên mặt nước: Con yêu! Ta nên chơi trò gì tiếp theo hả...

Hàn Diệp quắc mắt, dùng hết sự phẫn nộ nhổ vào mặt y. Long Phi Dạ chớp một cái, chỉ cười rồi quệt trọn bãi nước bọt vừa hứng vào lòng tay, chụp thẳng lên bầu ngực Hàn Diệp.

Nửa thân trên của tân đế đã bị lột trần ngay từ ngày đầu, lộn xộn máu tươi ứa theo vết roi quất, Long Phi Dạ đè tay lên đó, phần da trầy trợt bị chà xát, dấp dính nước bọt, đầu nhũ bị đụng chạm cùng lúc, Hàn Diệp chịu đựng cái đau rát nhơm nhớp, ngăn không cho mình kêu lên.

Long Phi Dạ bóp lấy hàm hắn, thô bạo ấn đầu ngón tay ép hắn mở miệng, xộc lưỡi vào. Mẩu thịt mềm ướt cuồng loạn khua khoắng làm Hàn Diệp không thở nổi. Hắn vùng vẫy nhưng tứ chi đã kẹt trong vòng xích, không sao thoát được, Long Phi Dạ bình tĩnh chà khắp vòm trên dưới, quấn lấy lưỡi hắn, còn thọc sâu hết mức. Hai hàm Hàn Diệp đau nhức, nước bọt trào thành dòng chảy xuống cằm.

Long Phi Dạ hài lòng nhìn Hàn Diệp ho sặc sụa, lưng muốn gập xuống nhưng bị dây xích giữ lại, phát ra những tiếng leng keng rất vui vẻ.

- Nhìn con khổ sở quá! Ta cũng không thoải mái chút nào. Chi bằng thuận ý cùng nhau...

Hàn Diệp gào: Im đi!

Đuôi mày Long Phi Dạ khẽ hếch lên, y rút trâm cài, tóc đổ như dải gấm trắng. Ánh mắt y đắm đuối lại nồng nhiệt, mặc cho Hàn Diệp từng chữ thốt ra đều uất hận.

- Hoàng thúc! Người còn muốn gì? Nếu ngai nhiếp chính còn chưa đủ, sao không giết ta đi? Người ra tay có khó gì đâu?

Long Phi Dạ ghé sát môi Hàn Diệp, ngăn không cho hắn nói tiếp. Tay lần qua mấy lớp hạ y, Long Phi Dạ ve vuốt giống vật nhỏ đã hơi nhỏng lên, thì thầm: Ta không cần gì cả, chỉ cần con thôi, thái tử!

Y lại lùi về sau, thưởng thức từng biểu cảm kìm nén trên mặt Hàn Diệp. "À quên, giờ phải gọi là tân đế rồi! Hoàng đế, bấy lâu khuyên nhủ người đừng sa vào tửu sắc là vì muốn lần đầu của người thuộc về ta, tất cả của người là của ta!"

Nhục thịt non nớt của Hàn Diệp chưa từng qua chuyện phấn sương, bỗng nhiên bị vồ lấy nắm trọn, chà xát khắp trên dưới, không cưỡng được mà cứng cáp hẳn hoi. Long Phi Dạ giải khai toàn bộ y phục trên người hắn, cho nước trong hầm thoát hết, đè đầu bắt hắn nhìn hạ thân mình phồng ra, còn vươn tới thêm đôi chút.

Long Phi Dạ cắt một lọn tóc giơ trước mặt Hàn Diệp: Ta cùng hoàng đế kết tóc.

Nói rồi cúi xuống buộc mấy vòng vào gốc ngọc hành, lẩm nhẩm giễu cợt: Hoàng đế xem, chính người cũng muốn chạm vào ta mà!

Long Phi Dạ hôn Hàn Diệp, bên dưới tiếp tục chăm sóc đến khi tiểu đế nóng nảy như thanh lửa. Hàn Diệp đầu óc bốc hỏa, hạ thân lại bí tức mà không giải bức được, nước mắt ri rỉ. Tiếng nghẹn trong cổ nhịn mãi cũng phải thoát ra thành một cơn ám muội. "Hoànggg... ư... Hoàng thúc... a!!!"

Long Phi Dạ dẫn nước vào, vòng phía sau Hàn Diệp, khỏa từng vốc lên người hắn. Nước ấm nhưng miệng vết thương còn chưa liền, Hàn Diệp run lẩy bẩy, nghe da thịt mình bị đầu ngón tay Long Phi Dạ rờ rẫm, một lát mới nhận rõ người kia cũng đã trần trụi, một mực dán sát vào lưng hắn.

Cả hai tay Long Phi Dạ đều vòng ra phía trước, bên trái vân vê đôi ngọc, bên phải phủ kín mắt Hàn Diệp. Quân vương trẻ tuổi đã buông thả đến muốn khuỵu xuống, may còn dây xích giữ ở tư thế đứng, thành ra thấp hơn Nhiếp chính vương một cái đầu. Long Phi Dạ thuận ý cắn mút, dấu răng ẩn hiện khắp từ cổ tới sau vai.

Hàn Diệp ngửa đầu, lại lắc quầy quậy. "Ta không... khó chịu quá... ư... hưm..."

- Hoàng đế muốn gì?

Long Phi Dạ nói rất nhỏ nhưng mỗi chữ như đầu kim châm chích vào đạo huyệt, Hàn Diệp chỉ ước được bùng nổ. "Con muốn... hoàng thúc... hừmmm!"

Long Phi Dạ thấy đối phương cố níu kéo chút tôn nghiêm sau cùng, ác ý bao lấy đầu khấc mà nắn: Con muốn gì phải nói rõ, hoàng thúc mới làm cho con được.

Hàn Diệp giãy dụa nhưng đầu đã bị Long Phi Dạ ghìm chặt, toàn thân căng thẳng như dây đàn sắp đứt, đành phải thú nhận: Con muốn bắn... Cầu xin người cho con...

Long Phi Dạ đắc ý kéo cằm Hàn Diệp ngửa ra say sưa thêm một lúc mới tháo bỏ ràng buộc. Tiểu Diệp Tử uy mãnh phun tung tóe, chủ nhân của nó cũng như trút được gánh nặng, mũi miệng đều mở hết sức để hớp không khí.

Long Phi Dạ còn chưa xong, bóp chặt cổ Hàn Diệp hỏi: Hoàng đế, bây giờ thì thế nào?

Hàn Diệp cả mặt đỏ ửng lên, cố sức nói: Hoàng thúc, chúng ta đồng huyết, không thể...

Long Phi Dạ liền buông ra, cười nhạt: Để hoàng thúc nói cho con nghe một bí mật. Ta và phụ hoàng con không phải huynh đệ ruột. Con không phải lo lắng chuyện đó.

Hàn Diệp đờ đẫn nghe Long Phi Dạ nói, hai cánh mông bị ngắt véo làm hắn giật nảy. "Ta chăm sóc con, kề cận con, dạy dỗ con, đều là khao khát con. Ta thương con, xót con, giận con, chính vì yêu con."

Long Phi Dạ đối mắt hắn: Hàn Diệp, bây giờ thì thế nào?

Hàn Diệp ngẩng đầu, nước mắt lăn thành dòng, cảm xúc lẫn lộn giữa bất lực nhục nhã và đau khổ. Hắn không muốn chết, nhưng cũng không muốn sống trong viễn cảnh Long Phi Dạ vẽ cho.Long Phi Dạ lại túm cổ hắn, mắt ánh lên những tia cuồng nộ. Mấy ngón tay siết chặt đến mức Hàn Diệp muốn ngúc ngắc cũng không nổi, thái dương hắn gồ lên những mạch máu, Hàn Diệp nghe trong đầu mình sần sật, lý trí dần mờ trắng như khói mù.

Đúng vào lúc Hàn Diệp tưởng mình đã tàn đời thì Long Phi Dạ lỏng tay, lại hỏi: Con nghĩ tới đâu rồi?

Hàn Diệp đang vội vã thở, chưa sắp xếp được câu chữ, lắc đầu theo quán tính, ngay lập tức cổ lại bị Long Phi Dạ nắm lấy, liên tục chớp nhá đến khi hắn cuống quýt đồng ý mới thôi.

Long Phi Dạ cởi trói cho Hàn Diệp, song lại lồng vào cổ hắn một vòng thép, ngọc hành cũng có, lại gắn chuông, khi Long Phi Dạ kéo hắn đi chuông rung ling ring, tiếng vọng đập vào hành lang rực đèn nến.

Thân thể tã tượi của Hàn Diệp đổ xuống giường, chăn nệm ấm áp vỗ về nhưng hắn không thoải mái được lâu. Long Phi Dạ ép hắn úp tường, cầm roi gân bò mà quất. Lực rót thuần thục đến mức Hàn Diệp rách da cháy thịt, đau thấu óc vẫn phải quỳ nguyên tại chỗ, hễ lệch đi sẽ bị Long Phi Dạ dùng điểm cùng đầu roi chỉnh đốn, chạm đến như bỏng lửa, Hàn Diệp khóc lóc van xin cũng không thoát.

Long Phi Dạ xoay hắn lại, lau nước mắt cho hắn, thủ thỉ: Con biết vì sao ta hay phạt đòn con không? Vì ta biết con thích bị đánh. Nhìn này...

Vùng nệm dưới gối Hàn Diệp vương vãi dịch trắng, thần trí hắn lờ mờ nghe Long Phi Dạ ra lệnh: Há miệng.

Cỗ thịt đầy đặn lấp đầy giữa hai hàm Hàn Diệp. Long Phi Dạ quỳ ngay trên mặt hắn, hướng đúng đường họng hắn nhấp nhô, dịch nhầy từ cỗ hoa ẩn bên dưới cũng ùa ra, lầy nhầy lên đầu mũi Hàn Diệp.

Long Phi Dạ cầm sợi xích nối vòng thép trên cổ Hàn Diệp mà kéo: Lưỡi đâu?

Hàn Diệp phải nhấc đầu lên, vươn lưỡi hết mức chà lướt hai rãnh thịt nhỏ hồng nhuận. Long Phi Dạ rên ư ử, nam căn lẫn nữ huyệt đều phát tiết chất nhầy, mặt mũi Hàn Diệp như nhúng nước, vừa liếm vừa nuốt xuống.

Hàn Diệp đã tuôn trào thêm mấy lần, rưng rức van vỉ Long Phi Dạ tha cho. Dù sao hắn cũng mới qua tuổi thiếu niên, chịu bấy nhiêu áp lực chỉ trong vài ngày quả không dễ dàng, song hoàng thúc của hắn lại đang kỳ sung sức, vả lại đã kìm nén quá lâu, không bỏ qua ngay được.

Để cân sức cho đứa cháu yêu, Long Phi Dạ ngồi trên, chủ động cầm tiểu tử cắm vào hoa âm nhún nhử. Eo hông Long Phi Dạ thon thả trời sinh, liên tục luận động đến mê người, bên trong chặt chẽ lại mướt mát, Hàn Diệp đầu óc phủ sương, lời lẽ không còn của mình nữa, luôn miệng kêu "hoàng thúc".

Long Phi Dạ nằm lên ngực Hàn Diệp, môi dằn môi, tay vần vò điểm nhũ, tiếng rên nứt giữa kẽ răng xen lẫn tiếng mút cắn vồ vập. Tứ phía đẫm vị trần truồng, máu, nước mắt, đủ loại dịch nhầy dâm loạn.

Buông rèm nhiếp chính có thể là khiển sự sau rèm, cũng có thể là sau rèm hành sự. Nhiếp chính vương có thể là dưới một người trên vạn người, cũng có thể là đè một người trên vạn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro