Tầm Tấn - Ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


‼️bên trong sôi sục bên ngoài không dám manh động công x bên ngoài thơ ngây bên trong đen thui thụ, cosplay

------------------Từ Tấn sang ở mới vài ngày, Lục Vi Tầm từ sáng đến chiều đều nóng hết cả người.

Bố mẹ xây một căn nhà để Lục Vi Tầm ra riêng, không nói thẳng nhưng ai cũng hiểu là quà tân hôn chuẩn bị sẵn cho đôi trẻ. Từ Tấn căn đúng lúc trang trí xong xuôi thì kéo va li đến, Anh Tầm, em muốn ở thử nhà anh.

Trên đời này có chuyện "thử" bao giờ, nói ra miệng là thật luôn rồi.

Từ Tấn mang theo cả va li lớn nhưng hôm nào cũng than, đúng kiểu người yêu đứng trước tủ quần áo đầy ắp nhưng ủ rũ lắc đầu bảo em không có gì để mặc. Từ Tấn chớp chớp mắt, Anh Tầm, em mặc đồ của anh được không ạ?

Lục Vi Tầm líu ríu mở cửa phòng trang phục bảo, Được chứ, Nữu thích mặc cái nào anh lấy?Từ Tấn mặc sơ mi của Lục Vi Tầm nhưng quần chip vẫn dùng đồ riêng, hẳn rồi, cứ để rung rinh suốt thì mất lịch sự lắm. Lục Vi Tầm nhìn vạt áo lửng lơ ngang đùi liền luống cuống, suýt nữa thì đập trứng ra ngoài.

Từ Tấn vui vẻ nhìn món ăn nóng sốt vừa dọn, cẩn thận nguếch một miếng nhỏ vào muỗng, nhè lưỡi đo nhiệt độ. Lục Vi Tầm giật mình, chót lưỡi đỏ ghé viền muỗng đưa qua lại, Lục Vi Tầm tưởng như có chút nước dãi nhễu ra, lập tức muốn đánh bản thân một cái, mắt cụp xuống lại thấy hai chân Từ Tấn ý tứ khép chặt tạo thành rãnh sâu chính giữa, nốt ruồi mé đùi trong lấp ló dưới gấu áo trắng. Lục Vi Tầm nuốt nghẹn, vội vã ngẩng đầu, lại thấy Từ Tấn đang đút trọn muỗng vào miệng, dùng hai môi mút thức ăn còn sót, môi trên môi dưới đều căng đỏ bóng nhẫy dầu.

Lỗ chân tóc Lục Vi Tầm nở rộng, mồ hôi đua nhau ứa ra, đũng quần đội lên.

- Anh Tầm ơi, anh Tầm!

Từ Tấn nghiêng nghiêng đầu, ý hỏi sao chưa ăn đi. Lục Vi Tầm gượng cười, giả vờ đứng dậy lấy thêm thức ăn, cố xua ý nghĩ tội lỗi, Nữu Nữu trong sáng như vậy, sao mình có thể liên tưởng đến mấy chuyện kỳ cục chứ.

Từ Tấn vui vẻ suốt bữa cơm, ăn xong hăng hái muốn thu bát đĩa đi rửa, Anh Tầm nấu mệt rồi, để em dọn cho anh. Lục Vi Tầm nghĩ đến đôi mông nồn nộn đội lưng áo lúi húi lại còn xoay ngang xoay dọc, cuống cuồng từ chối.

Lục Vi Tầm bảo Từ Tấn ngủ trước, định làm việc thêm một chút cho tĩnh trí ra, nhưng nếm đến lượt rượu thứ hai thì Từ Tấn bước vào, hai tay đều giơ lên, Anh Tầm ơi, em tìm thấy cái này.Lục Vi Tầm nhìn ánh mắt non tơ rồi lại nhìn đôi tai nhọn và cái đuôi lông xù dài mượt mà choáng váng. Từ Tấn đứng chờ mãi không nghe trả lời, lật qua lật lại vật trong tay, cài lên tóc hỏi, Như thế này đúng không anh Tầm?

Đèn trần rưới lên toàn thân Từ Tấn một lớp vàng mờ. Lục Vi Tầm thấy dưới thân tức tối, cố nuốt xuống một ngụm, lầm bầm, Nữu còn nhỏ, không nên... lời chưa dứt đã nghe trong miệng ngọt ngào, Từ Tấn hay ăn bánh ngọt nên răng lưỡi cũng quấn mùi lạ kỳ, hé môi ngậm rồi chỉ muốn tiếp tục dây dưa.

Từ Tấn đổ vào ngực Lục Vi Tầm, thở những hơi rụt rè, Anh Tầm, tai ở trên đầu còn đuôi thì gắn vào đâu vậy anh?

Đầu óc Lục Vi Tầm hỗn loạn, nửa quán triệt rằng không được dạy Từ Tấn những thứ hư hỏng, nửa muốn buông thả bùng cháy ngay lập tức. Từ Tấn chỉ trong vòng vài phút đã bị phớt lờ câu hỏi đến hai lần, nhíu mày hờn dỗi nói, Anh Tầm sao không để ý em, em đội xấu lắm phải không?

Từ Tấn bước khỏi người Lục Vi Tầm, phụng phịu quay đi, lúc Lục Vi Tầm với tay kéo lại mắt đã ươn ướt chực khóc. Lục Vi Tầm ôm vào lòng dỗ dành, Hợp với Nữu lắm, như là tai thật ấy, đẹp quá nên anh nói gì cũng thành thừa...

Từ Tấn được khen đến đỏ hồng, úp mặt giữa ngực Lục Vi Tầm muốn giấu vẻ xấu hổ của mình đi, hơi thở nhẹ mơn man ấm áp làm đối phương run lên.

Lục Vi Tầm cúi xuống, cằm chạm mỏm tai màu đỏ cam mềm mại. Nhìn từ góc độ này, sống mũi Từ Tấn thẳng tắp dịu dàng, viền môi trên hơi nhô ra, những sợi lông tơ như cũng ngoan ngoãn giống chủ nhân của nó. Cơ thể Lục Vi Tầm tự nhiên muốn siết cơ thể đầy đặn kia chặt hơn, tay vô thức lần mò gỡ cúc áo sơ mi trên người Từ Tấn.

- Anh Tầmmm...

Giọng Từ Tấn mềm nhũn, người ngả ra tựa lên cánh tay Lục Vi Tầm. Khuôn mặt nhỏ gắn tai sói nhìn chính diện có một vẻ hắc ám trộn vào ngây thơ thường ngày, tròng mắt ươn ướt cổ vũ người ta phạm tội. Đũng quần Lục Vi Tầm chọc lên, Từ Tấn còn khẽ nhởm hông "ưm" một cái làm Lục Vi Tầm phát điên.

Lục Vi Tầm đỡ Từ Tấn ngồi bệt xuống thảm, say sưa nút rồi lại nuốt đến khi nước dãi hòa lẫn không giữ trong khoang miệng được nữa phải nhễu ra. Một bên ngực Từ Tấn bị vạch trần, năm ngón tay dài đè bóp như nặn bột, điểm nhỏ trướng căng cộm lên trong lòng tay.

- Nghe lời... anh thương...

Từ Tấn quỳ sấp, theo hướng dẫn của Lục Vi Tầm hạ vai. Cài lại tai giả đã rơi mất giữa cơn say sưa ban nãy cho ngay ngắn xong, Lục Vi Tầm hồi hộp lật lưng áo Từ Tấn, liền sau đó tuột nốt mảnh vải nhỏ còn lại, bờ mông căng mọng phô ra, nhanh chóng tiếp nhận một hồi xoa vuốt bằng bàn tay lạnh.

Lục Vi Tầm cũng quỳ, trùm lên lưng Từ Tấn, cắn cổ áo kéo xuống để lộ vai và gờ xương cánh bướm, cứ thế dùng đầu răng cọ cọ trong lúc dùng tay tuốt trụ cho đến khi Từ Tấn rùng mình bắn tới.

Hai chân Từ Tấn run rẩy, chầm chậm mở gối như Lục Vi Tầm bảo. Lục Vi Tầm lướt cái đuôi dài bên sườn mặt Từ Tấn, thầm thĩ hỏi, Nữu muốn xem cái này dùng vào đâu đúng không? Há miệng cho anh.

Phích cắm hình tim được Từ Tấn tận tụy tẩm ướt, đỉnh đỉnh vào mép thịt chặt chẽ. Từ Tấn giật mình chúi người về trước, bị Lục Vi Tầm tóm hông kéo lại. "Ư... Ư... Nữu khó chịu lắm! Anh Tầm ơi!". Giọng Từ Tấn không rõ ràng muốn trốn hay đòi hỏi, cả người uốn theo đụng chạm lờn vờn của cái đuôi giả. Đám lông mượt lần rần trên da vừa lạ lẫm vừa khó chịu, Từ Tấn phải hé môi để thở.

- Aaaaahhhhh...

Từ Tấn lắc đầu, miệng không kiểm soát nổi nước dãi lây nhây. Lục Vi Tầm thấy Từ Tấn vẫn chưa sẵn sàng, dùng lưỡi mà liếm. Từ Tấn cúi nhìn qua hai chân, thút thít khóc, Đừng mà, anh Tầm...Lục Vi Tầm nghe thấy thế liền vòng cả hai tay giữ eo chặt hơn, chọc đầu lưỡi vào tâm vòng thịt non. Nếp thịt theo phản xạ giật thít lại, bị hai bàn tay nắm cánh mông banh ra, gai lưỡi chà xát cuộn tròn kích thích không thôi. Mấy ngón tay bắt đầu tiến vào, thoạt tiên còn ép sát, sau tách nong cho lỗ nhỏ mở rộng, vách thịt tiếp nhận một hồi động chạm kỳ cục, dịch sữa không chịu nổi mà phụt ra.

Lục Vi Tầm nhìn Từ Tấn chống tay, quỳ gối nhổng cao mông, cái đuôi lộ dưới gấu áo khẽ đong đưa theo cơn lẩy bẩy, nửa hàng cúc đã bị cởi ra, cổ áo trật ngang khuỷu tay, vừa khéo dồn xuống vài nếp ngay tại điểm cong trũng ở lưng, dáng vẻ khiêu gợi này của Từ Tấn chưa bao giờ Lục Vi Tầm dám tưởng tượng.

Mắt phủ một tầng nước mờ mịt, Từ Tấn ngước nhìn Lục Vi Tầm quỳ nửa gối trước mặt, làm nũng gọi, Anh Tầm...

Lục Vi Tầm vuốt đầu Từ Tấn, "Nữu hóa thành sói rồi, không nói chuyện được đâu", vừa dỗ vừa kéo nhẹ đầu dây nối vòng da trên cổ Từ Tấn dẫn đến ghế tựa. Lục Vi Tầm thoải mái mở chân, làm hiệu cho chú sói non dùng miệng kéo khóa quần, liếm mút đại vật không chịu nổi bí tức bấy lâu mà bật thẳng ra.

Miệng Từ Tấn đã sớm tràn trề nước dãi, nay theo cử động của môi lưỡi lại càng nhiều thêm, biến thành một thứ gel bôi trơn tự nhiên, ve vuốt khiến Lục Vi Tầm thoải mái mê man, bắn thẳng vào khoang miệng mở to. Lục Vi Tầm nâng cằm Từ Tấn ngậm lấy, hôn rồi lại hôn, cùng nhau nuốt hết hỗn hợp lộn xộn vừa xong.

Con sói nhỏ được rút đuôi xoay người, nâng hai chân mở rộng bế theo lên ghế, áp lưng sát ngực Lục Vi Tầm, đang chới với vì mất thăng bằng thì lỗ mềm có một vật trụ chọc thẳng tới. Từ Tấn giật nảy, hoảng hốt bám khuỷu tay Lục Vi Tầm, miệng rên rỉ không rõ chữ, lại thấy không còn điểm tựa nào khác phải ấn mình ngồi xuống, nhận cỗ thịt đẫy vách ruột, nước mắt và dịch trơn cùng lúc ứa ra, trong giây lát tưởng đã hồn bay phách lạc rồi nhanh chóng được kéo về, thống khoái chưa từng có.

Lục Vi Tầm đưa nhịp dày mỏng cho Từ Tấn và cả bản thân cùng ồ ạt, đổi tư thế để Từ Tấn nắm cạnh bàn, vẫn từ phía sau thúc tới, mãnh liệt đến độ có thể cảm nhận ruột mềm theo cự vật lồi ra thụt vào, dịch nhầy ướt át chảy dọc chân Từ Tấn, lớp nhớp sang đùi Lục Vi Tầm, ngay cả thảm sàn bên dưới cũng bị nhểu vài giọt lấm tấm.

Áo sơ mi không dùng được nữa, Lục Vi Tầm cởi hẳn để lau sơ cho Từ Tấn, đệm ghế cũng phải thay, thảm thì không đến nỗi, có thể giặt sạch giữ lại.

Kỳ nghỉ kết thúc, Từ Tấn quay về trường hoàn thành nốt chương trình. Mãi sau này Lục Vi Tầm vẫn không nói, cũng không hỏi, nhưng chắc chắn là bộ đuôi tai kia chưa từng xuất hiện trong ngôi nhà mới, cho đến khi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro