Diệp Cơ - Vĩnh quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BE, niên hạ, ngụy phụ tử, cung đình, thái tử si tình công x kế hậu nùng mỹ thụ, song tính, ngược

Có tình tiết máu me, vui lòng cân nhắc trước khi đọc


------------------------------

Hàn Diệp không nhìn kẻ vừa cung kính cúi đầu, thấp giọng nói: Không gặp.

Công công thẽ thọt: Hôm nay là ngày thứ bốn mươi rồi thưa thái tử.

Hàn Diệp giận dữ nhìn y, muốn xông tới bóp chết y, nhưng lưng y cong vòng, mắt dán trên sàn nên không thể nhìn thấy vẻ mặt của chủ. Mới hơn một tháng mà Hàn Diệp đã chán ghét hoàng cung này đến mức chỉ mong giết sạch tất cả rồi ra đi.

Hắn kìm nỗi tởm lợm xuống, quay lưng: Truyền vương hậu hồi cung, ta cần ngủ.

Mấy chữ "bẩm thái tử" thốt ra từ miệng công công đột nhiên ngừng lại. Hàn Diệp hít sâu, lắng nghe tiếng bước chân nhẹ bẫng. Hắn đứng lặng cho tới khi có người gọi. "Hoàng đế!"

Hàn Diệp nhắm mắt, đưa tay bịt chặt tai. Hắn hoảng sợ thấy một vòng tay ôm từ phía sau, khuôn cằm sắc sảo nghiêng trên vai hắn. Hàn Diệp lắc đầu. "Ta không phải hoàng đế! Đừng làm vậy, cầu xin người! Hãy hồi cung đi!"

Cơ Phát xoay hắn lại, buộc hắn mở mắt. Hàn Diệp đối diện thân người mỏng manh vận đồ tang, kiểu tóc tối giản theo quy cách. Cơ Phát cười nhẹ nhõm, khẽ vuốt sườn má hắn: Hoàng đế, người không muốn tiễn ta một đoạn ư?

Cơ Phát gạt bàn tay kìm giữ của hắn, cởi y phục bên ngoài. Phía trong tang phục trắng tuyền là cỗ hồng y đơn giản, màu đỏ rực đập vào mắt hắn nhanh chóng biến thành tầng nước chông chênh rơi xuống. Hắn quỳ bằng cả hai gối van xin: Ta không muốn người chết...

Cơ Phát cũng quỳ xuống cùng với hắn, nâng cằm hắn lên hôn. Hỷ phục chuẩn bị từ lâu, lòng cũng sẵn sàng gả cho hắn, chỉ tiếc sinh nhầm thời, gặp nhau quá muộn.

Cơ Phát luồn tay dưới áo hắn, rờ rẫm vồng ngực rắn chắc. "Không bên nhau một kiếp, cùng quân một đêm này."

Hàn Diệp cố chấp đẩy Cơ Phát ra. Vương hậu lại nhào vào lòng hắn, ôm riết lấy hắn, tay kia tuột thắt lưng ném đi. Cơ Phát nửa khuyên lơn nửa dỗ dành. "Người không thể mãi là thái tử, ta sớm muộn cũng phải tuẫn táng theo tiên đế. Đừng làm loạn nữa."

Hàn Diệp run rẩy siết cơ thể trần trụi. Hắn hôn từng tấc thịt như bù đắp những năm tháng đã qua. Cơ Phát lẽ ra phải là thái tử phi của hắn, nhưng thay vì lập hậu cung cho thái tử, sau kỳ tuyển tú, phụ hoàng hắn chọn ra một kế hậu.

Hàn Diệp ngơ ngẩn. Cơ Phát thon mềm nằm trên nền gấm thêu, đáy mắt dập dìu tình ý. Tóc đen da lại trắng, tay Cơ Phát dẫn dắt hắn.

Hàn Diệp phủ phục như đối diện vị thánh hạ phàm, cúi mọp chạm trán vào cái bụng hơi hõm xuống. Hắn cung kính chạm môi sợ Cơ Phát sẽ tan mất. Dịch thủy trong mờ dấp dính lên đỉnh mũi hắn. Cơ Phát rên khẽ, hông rướn khỏi mặt nệm, hắn nhìn vùng tơ mềm vừa tầm mắt nghĩ, nếu được gối lên đó ngủ sẽ gặp toàn mộng đẹp.

Hàn Diệp trào lộng cho Cơ Phát ướt đầm nhưng trù trừ không muốn tiếp. Hắn nằm cạnh, dùng tứ chi bọc lấy Cơ Phát, mồ hôi cả hai trộn lẫn thành thứ mùi nghèn nghẹn của nhục dục chưa thỏa mãn. Hàn Diệp thao láo, hắn sợ nếu nhắm mắt mở mắt trời đã sáng mất.

Hàn Diệp biết Cơ Phát cố ý hiến thân cho hắn. Một khi đã ân ái xong Cơ Phát sẽ đến hoàng lăng, vĩnh viễn rời xa hắn.

Cơ Phát ngước lên trao ánh nhìn rồi lại cúi đầu dụi vào cổ hắn. Hắn chịu đựng một hồi động chạm bên dưới, khối trụ rần rật dồn máu nóng, bị Cơ Phát lật ngửa dùng miệng day dứt. Tay Cơ Phát trùm lên đôi ngọc căng cứng, lần mò ép hắn phun ra.

Cơ Phát quệt cằm, gom những vệt trắng đục vương vãi cho nốt vào miệng. Không chỉ những phát tiết này, Cơ Phát còn muốn thu hết thân thể hắn dưới từng gai lưỡi. Cơ Phát tự bật cười với ý nghĩ của chính mình, hôn vào rốn hắn. "Ta sẽ nói với Mạnh Bà là no lắm rồi, không uống thuốc quên nữa, kiếp sau vẫn cứ nhớ chàng."

Một dòng lặng lẽ chuồi khỏi khóe mắt Hàn Diệp. Cơ Phát mỉm cười, thẳng gối để phân thân hắn lồng vào, bắt đầu nhấm nhử. Mười ngón tay đan xoắn chặt, mắt hắn cay xè đến không chịu nổi, hắn nhổm lên cho ngực kề ngực. "Kiếp sau nguyện không làm thái tử, người cũng đừng sinh ở kinh thành."

Cơ Phát gật đầu, quắp lấy hắn. Hàn Diệp tựa vách, ôm Cơ Phát trước ngực không biết qua bao lâu, hình như người trong lòng hắn thiếp đi một lúc, tỉnh dậy nói mấy chữ làm hắn kinh hoảng: Trời sáng rồi.

Hắn cuống quýt gục vào vai Cơ Phát nói đừng đi, còn cố ý cựa quậy để hạ thân đã co bớt lần nữa chọc thẳng giữa huyệt đạo. Cơ Phát mím môi nén tiếng rền rĩ, nhỏ nhẻ bảo hắn: Hoàng đế, sau này gặp lại.

Đột nhiên Hàn Diệp thấy mọi thứ đều vô nghĩa. Hắn từng mong phụ hoàng mau chết đi để có được Cơ Phát, nhưng cũng cầu phụ hoàng vạn tuế cho Cơ Phát được sống. Hắn lướt tay trên má Cơ Phát, nhìn xuống cần cổ dài. Hình ảnh dải lụa trắng lướt qua tâm trí khiến hắn rùng mình.

Ghì siết gáy Cơ Phát trao nụ hôn sâu, hắn lật lớp nệm dày. Hắn mở rộng hai đùi Cơ Phát đến hết mức, ấn mạnh lưỡi dao.

Cơn đau thốn tận óc khiến hắn hộc lên một tiếng. Cơ Phát bàng hoàng nhìn thân dưới hắn đẫm máu, nệm gấm bê bết bẩn thỉu. Cơ Phát òa khóc còn hắn đè tay đẩy giống vật đã đứt lìa vào bên trong. "Người mang theo ta đi."

Cơ Phát đỡ hắn ngửa ra, tóm lấy lưỡi dao lỏng lẻo nơi tay hắn. Hắn lại vuốt ve khuôn mặt Cơ Phát: Đừng quên ta.

Cơ Phát nhìn quanh, thầm nghĩ nếu phải chết thì tại sao phải lìa xa hắn, liền cười nhận lời hắn, trở mũi nhọn đâm vào ngực.

- Chàng mau nói ta nghe...

Hàn Diệp đè ngực Cơ Phát, máu trào qua những kẽ tay. "Ta yêu người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro