Lăng Việt - Thỏ non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️fantasy, nhân thú, bác sĩ chiều chuộng công x bé thỏ thơ ngây hay làm nũng thụ, dirty talk, bathroom, oral s, fingering, indoor

------------------

Huyền quang bật sáng, ánh đèn trắng đã được thay bằng loại vàng dịu từ lâu nhưng Lăng Duệ vẫn cẩn thận xòe tay phía trên mép túi áo khoác theo thói quen.

Một cái đầu lông trắng muốt ló ra, dụi đầu mũi ẩm ướt vào tay anh. Phải chờ cho Lăng Duệ đi thêm vài bước nữa để chắc chắn đã về đến nhà, chú thỏ mới nhoài hai chân trước nhảy xuống.

- Bác sĩ Lăng...

Vạt áo khoác bị ôm ríu nhăn nhúm cả lại. Lăng Duệ nhìn xuống mái tóc mướt mềm che không hết mẩu tai còn sót sau khi hóa hình, dỗ dành: Tiểu Việt, anh chưa thay đồ.

Thỏ non bé bằng con búp bê đã thay sang hình dạng một thiếu niên cao lớn, vẫn giữ lối nũng nịu vươn hai tay bám dính chân anh, cái miệng nhỏ phụng phịu: Tiểu Việt muốn ăn kem!

Lăng Duệ ngồi xổm, vỗ đầu hỏi: Lúc nãy ra ngoài anh có mua sô cô la cho Tiểu Việt rồi mà?

Tiểu Việt lắc đầu, mở hai gối anh chỉ vào đũng quần nói rất tự nhiên: Sô cô la không ngon, Tiểu Việt thích ăn kem này.

Lăng Duệ không còn đỏ mặt như lần đầu tiên. Chú thỏ lạ lùng có một không hai chưa hề biết ngại là gì, luôn luôn nói thẳng khiến anh hiểu ngay tắp lự nhưng không phải lần nào cũng đáp ứng được hoàn toàn. Khi vô tư nhận nuôi theo thứ tự ngẫu nhiên trong hoạt động cộng đồng, Lăng Duệ không ngờ một chuyện huyền hoặc sẽ xảy ra.

Tiểu Việt thấy Lăng Duệ không phản ứng liền chúi đầu đâm thẳng chỗ kín của anh, chực mở khóa quần sờ nắn. Lăng Duệ nhanh tay ngăn lại, xốc nách cho đứng lên: Được rồi, anh đưa Tiểu Việt đi tắm trước nhé.

Tiểu Việt cười tươi rói, đu cổ rồi đạp chân lên bụng anh như thể đang tìm cách trèo cây. Lăng Duệ vội đỡ hai bên hông ôm đi, kề tai liền có một giọng ríu rít: Đi tắm! Đi tắm!!!

Tiểu Việt chỉ yên được một lúc cho Lăng Duệ xoa sữa tắm lên người, thích thú nhìn bọt xà phòng ngày càng nhiều thêm trong bồn. Nhưng đến khi Lăng Duệ ngồi đối diện, Tiểu Việt lập tức nhớ lại cơn đói, nhăn mày tỏ ý không hài lòng: Bác sĩ Lăng không hôn Tiểu Việt à? Tiểu Việt muốn hôn hôn!

Hai ngón tay trỏ tự ấn lõm má rồi di lung tung khắp mặt: Ở đây, đây, đây nữa...

Lăng Duệ xòe bàn tay cào nhẹ da đầu Tiểu Việt, chu môi làm theo.

- Tóc bác sĩ Lăng đẹp ghê!

Tiểu Việt để mặc Lăng Duệ kỳ cọ, sờ tóc anh lẩm bẩm. Mái tóc vuốt keo kỹ càng nhanh chóng bị nước làm bở ra, lòa xòa mấy sợi xuống trán, bị Tiểu Việt túm lấy đè về chỗ cũ. Lăng Duệ cười: Em nhẹ thôi.

Tiểu Việt kêu lên: Không! Muốn bác sĩ Lăng đẹp cơ!

Lăng Duệ gục gặc đầu: Được rồi được rồi! Một lát nữa anh vuốt lại cho em. Giờ em đừng kéo nữa, anh hói mất.

Tiểu Việt ngoan ngoãn chống tay xuống đáy bồn, nuốt nước bọt chờ nước rút hết. Lăng Duệ vừa đứng dậy đã bị nắm chặt hai đùi, hạ thân có một khoang ấm nóng bao bọc.

Những lần đầu, Tiểu Việt còn để hai cái răng thỏ cạ vào nộn thịt. Lăng Duệ phải thật kiên nhẫn nhịn đau mới dạy được Tiểu Việt bớt nôn nóng. Cái lưỡi đỏ nhót nhè ra liếm ướt từ gốc đến ngọn, nhấm nước khắp phân thân anh. Miệng Tiểu Việt rất nhỏ, anh chỉ sợ đâm sâu quá sẽ sặc, bù lại môi rất mềm, cũng rất thích mút anh. Chính Tiểu Việt nói anh có một cây kem.

Lăng Duệ ngồi trên thành bồn cho Tiểu Việt thoải mái vùi đầu dưới bụng anh, đưa hai tay xoa nắn bầu ngực. Đầu nhũ Tiểu Việt nhỏ xíu hồng hào y hệt lúc còn là thỏ, trông rất dễ thương, song khối cơ xung quanh nở nang khác thường, mềm mềm ấm áp. Tiểu Việt hơi rụt vai, họng rên ư ử, mắt ngước nhìn anh dâng một tầng sóng mờ.

Lăng Duệ bọc Tiểu Việt trong tấm khăn lớn, muốn lau khô cho cậu. Tiểu Việt trước sau chỉ muốn giải tỏa cơn ngứa ngáy rầm rĩ, không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần được thả xuống giường là lập tức ngửa ra, tay thu trước ngực, hai chân cũng giơ lên.

Lăng Duệ bật cười: Tiểu Việt, em giỏi dạng chân vậy?

Tiểu Việt mắt trong veo nhìn anh, vẫn không đổi tư thế: Tiểu Việt là thỏ! Thỏ co chân mà!

Lăng Duệ "ừm" rất trầm. Tiểu Việt cười tít, há miệng đón lưỡi anh, tự động mở gối khi ngón tay anh chọc vào bên dưới.

Lăng Duệ nghịch vùng da mềm bên ngoài một lúc, khích cho Tiểu Việt cuống quýt kêu "a! a!" mới chịu đổ gel. Lăng Duệ chuồi trong những nếp gấp nóng nảy còn Tiểu Việt luôn miệng "ư ư mát quá! thích lắm!"

Cái eo nhỏ nhắn vặn vẹo, Tiểu Việt nhấn mấy đầu ngón chân lên ngực Lăng Duệ, đầu móng mới dũa đã trồi ra cọ sát làm đôi vú anh râm ran. Môi Tiểu Việt mỏng, cong cong ở khóe, đang hơi dẩu làm nũng, lại trong cơn hứng tình khiến cả khuôn mặt có một vẻ ngây thơ gợi cảm kỳ quặc. Lăng Duệ bị khoái cảm vắt cạn, mồ hôi lò dò từ lỗ chân lông, hạ thân căng tức.

- Tiểu Việt, kem của anh muốn chảy sữa, em muốn ăn không?

Mắt Tiểu Việt tròn xoe, còn có thêm mấy nếp gấp dưới bọng mắt, trong sáng nhìn anh, hoàn toàn trái ngược với hai cánh tay đang kéo đùi giơ lên: Bác sĩ Lăng cho em ăn kem!

Lăng Duệ xuyên xỏ đến tận gốc nhưng Tiểu Việt chưa thỏa, lưng cong khỏi mặt ga giường thành hình bán nguyệt, luôn miệng kêu: Tiểu Việt muốn nữa! Bác sĩ Lăng ơi muốn nữa!

Mấy cái gối được chèn vào. Lăng Duệ nắm cổ chân Tiểu Việt đưa cao, đâm sâu hết mức. Bụng nhỏ nhô lên một khối thậm thụt, Tiểu Việt lấy tay sờ sờ: Đẹp quá bác sĩ Lăng ơi! Em thích sữa đổ lên đây.

Lăng Duệ chiều ý, đẩy thêm đôi cái rồi rút ra, bắn trên bụng Tiểu Việt.

Bé thỏ cười híp mắt, tay chà cho dấp dính, giơ lên khoe như trẻ con vừa được thưởng phiếu bé ngoan: Bác sĩ Lăng lại có sữa rồi!

Lăng Duệ nhìn đống bầy nhầy trên giường, năn nỉ Tiểu Việt đi rửa ráy. Tiểu Việt nghe lời ôm cổ anh nhưng vẫn hỏi: Vào nhà tắm có ăn kem tiếp không ạ?

Lăng Duệ xoa lưng: Tiểu Việt, hôm nay đến đây thôi, mai anh phải trực đó.

Tiểu Việt rên "hừ hừ", không dám cãi, gục đầu lên vai để anh bế, nhưng khi đặt mông xuống bệ cầu đã không nhịn nổi nữa: Bác sĩ Lăng ơi, vậy đi làm về thì sao ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro