Lăng Mẫn [ABO] - Học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh xuân vườn trường, mọt sách hiền lành công x đại ca trường học thụ, kem hoa đào x than gộc, lần đầu, car play

----------------

Lăng Duệ cuống cuồng vỗ lại xoa mỏm vai Trương Mẫn, cả hai ở trong nhà vệ sinh cả tiết cuối, nghĩa là đã bị giáo viên ghi sổ đầu bài "bùng học".

Cũng không còn cách nào. Trương Mẫn đến kỳ phát tình nhưng Lăng Duệ quên mang miếng dán ức chế, dĩ nhiên là đang trong giờ học thì không thể chạy ra hiệu thuốc để mua được.

Lăng Duệ ngồi lên nắp cầu, Trương Mẫn ngồi trên đùi cậu, rên hừ hừ. Nhà vệ sinh tuy có thể đóng cửa nhưng vẫn có người đi lại, không được gây tiếng động, Trương Mẫn ngoạm cổ Lăng Duệ, những lúc chắc chắn không có ai bên ngoài thì vung tay loạn xạ, đầu tóc Lăng Duệ bù xù, nửa má đỏ ửng vì bị đánh.

Điện thoại Trương Mẫn rung liên hồi, tài xế đã đến chờ nửa tiếng đồng hồ mà không thấy thiếu gia đâu đâm sốt ruột. Lăng Duệ bắt máy xong thì tìm cách đỡ Trương Mẫn đứng dậy, nhỏ giọng: Các bạn về hết rồi, không còn ai nữa đâu, tớ đưa cậu ra.

Trương Mẫn cố thẳng lưng, cơ thể vận động đột ngột làm những nếp hương được dịp ùa ra. Vị nóng nảy ngai ngái đánh thẳng vào vỏ não Lăng Duệ khiến cậu suýt thì bước hụt. May thật, Lăng Duệ nghĩ, không rút vào WC nhanh nhanh thì chả biết đám sói đói trong lớp sẽ làm gì nữa, chắc chắn còn bị giáo viên mắng cho.

Bước chân Trương Mẫn trì xuống nền bê tông, tay nắm chặt tay Lăng Duệ, cả người run rẩy. Nếu gục xuống giữa thanh thiên bạch nhật thì thật mất mặt, nhưng cậu không chịu nổi nữa rồi, toàn thân như bị thiêu đốt, vô số lưỡi lửa ăn mòn lục phủ ngũ tạng, muốn xé rách hạ bộ, hun cho lỗ chân lông nở ra, hừng hực nhơm nhớp.

Lăng Duệ cũng không ổn cho lắm. Trên mạng có cái tiểu thuyết gì tên là "Tin tức tố nói chúng ta không hợp", Trương Mẫn thường liến thoắng kể, cậu ngồi nghe mà nội dung bay từ lỗ tai này sang lỗ tai kia, chỉ nghĩ, Kem với lửa làm sao lại chập vào nhau được, nhưng không dám nói, khi Trương Mẫn đè vào tường hôn cũng không đẩy ra vì sợ bị đánh.

Vậy mà bây giờ, chính xác là từ lúc Trương Mẫn bắt đầu có kỳ phát tình thì cậu chỉ muốn độn thổ. Lần nào cũng vậy, Lăng Duệ dán hẳn cho Trương Mẫn 3 - 4 miếng ức chế mà đầu ngón tay vẫn run lên, đôi lúc còn không kiểm soát được pheromone để vị kem lạnh băng xộc ra, đũng quần non nớt đùn lên xấu hổ vô cùng.

Trương Mẫn gục đầu lên vai Lăng Duệ ở băng ghế sau, cắn môi chịu đựng, đột nhiên hổn hển nói với tài xế: Chú, tấp vào đó, dừng lại!

Tài xế đậu trong hẻm, quay xuống hỏi: Cậu chủ muốn mua gì? Hay là về nhà trước rồi mua sau cũng được, tôi thấy...

Trương Mẫn quát: Xuống xe!

CHÚ ĐI XUỐNG!

Cửa vừa đóng, Trương Mẫn đã đè Lăng Duệ ngửa ra. Viền môi mỏng dưới đỉnh mũi cao vút lắp bắp: Cậu... cậu... khoan đã...

Mặt Trương Mẫn đỏ gay gắt, mắt lờ mờ nước cay xè. "Con mẹ cậu chứ, cả cái xe này còn chỗ nào không có pheromone của cậu không hả???"

Lăng Duệ thấy ngực nghèn nghẹn, im thít nhìn Trương Mẫn ngồi trên hông mình bứt cúc áo. Hai bàn tay thon dài rụt rè đưa lên, Để tớ...

- Làm sao bây giờ, tớ chưa... gì cả ấy...

Lăng Duệ muốn ngồi dậy xoa lưng an ủi Trương Mẫn, nhưng hình như phải có nhiều việc hơn. Cậu còn lúng túng chưa kịp lấy điện thoại ra search thử, Trương Mẫn đã nắm tai hôn xuống.Lăng Duệ cảm giác như tuyến thể biến thành cái vòi hai ngạch, phun ồ ạt pheromone không sao điều khiển nổi. Trương Mẫn bị đánh úp, tứ chi mềm nhũn, môi lưỡi dán sát Lăng Duệ rời đi, vùi mặt vào hõm cổ nơi còn in dấu răng mình khóc rức lên.

Lăng Duệ cuống quýt: Mẫn ơi! Mẫn Mẫn! Tớ đây, có tớ mà...

Trương Mẫn thút thít, quẹt nước mắt vào vai Lăng Duệ. "Duệ Duệ cởi quần áo đi chứ."

Lăng Duệ ừ ừ, vội vàng tuột đồ trong khi Trương Mẫn vẫn đeo trên người, tuột xong lại ngửa ra cho người ta mút một trận.

Mùi của Lăng Duệ rất dễ chịu, mát lạnh lại sạch sẽ, vị hoa đào ngòn ngọt, thanh nhẹ trong trẻo như chính con người ấy vậy. Trương Mẫn nhìn lần đầu tiên đã thích rồi.

Lăng Duệ nói không biết làm, thực ra Trương Mẫn cũng không biết làm. Lăng Duệ ngượng nghịu nói Tụi mình không có gel bôi trơn, Trương Mẫn cũng không nghĩ được cách giải quyết.

Lăng Duệ trèo lên ghế trước, lục lọi trong mấy ngăn để đồ cầu may nhưng chẳng thấy gì, mà Trương Mẫn ngồi tựa băng ghế sau, trông mệt mỏi lắm.

Lăng Duệ nhào xuống, vuốt vuốt má Trương Mẫn. "Cậu khó chịu lắm hả? Hay là ngủ một tí?". Trương Mẫn bắt lấy tay Lăng Duệ, Làm đại đi được không.

Trương Mẫn ngậm cho ngón tay Lăng Duệ ướt nước, chủ động hé đùi để mấy đầu ngón chạm vào. Mỏm thịt mềm mại không có móng tay che hết đụng mép thịt làm Trương Mẫn giật một cái. Lăng Duệ ngước lên: Đau hả cậu?

- Đầu đất à? Đã gì đâu mà đau! Nhanh đi!

Lăng Duệ lại cúi xuống, nhẹ nhàng nhấn nhấn, lát sau thấy tay Trương Mẫn tự thò đến an ủi gậy thịt, cũng đưa tay kia hỗ trợ.

Trương Mẫn nấc một tiếng, phun trên tay Lăng Duệ. Cái đầu mọt sách của Lăng Duệ kêu ting ting, Tớ biết rồi! Lấy cái này làm gel!

Phải loay hoay sửa tư thế cả thế kỷ hạ thân Lăng Duệ mới khớp với Trương Mẫn, nhưng vừa tiến được nửa phân thì Trương Mẫn la toáng: Đau quá!

Lăng Duệ lại rút ra.

Trương Mẫn bực đến muốn đánh người.

Lăng Duệ dạo đầu lần nữa, dùng cả đầu lưỡi chọc vào, cố ý nhễu nước cho lớp nhớp rồi lách mấy ngón tay, nhưng cố lắm cũng chỉ được một ngón, mặt mũi sượng trân lại hoảng hốt, nhìn vừa buồn cười vừa tội nghiệp.

Trương Mẫn ra thêm một đợt, nắm tóc Lăng Duệ lôi lên. Được rồi, nằm với tớ đi.

Hai đứa ôm nhau trên băng ghế. Trương Mẫn lách chân cho hai bên kề cận, hơi nóng vẫn còn, vị kem bao bọc khối lửa như một quả cầu thật an toàn.

Trương Mẫn cắn đầu ngực Lăng Duệ nhay nhay. Lăng Duệ đau chảy nước mắt, giơ tay lên vỗ vỗ đầu Trương Mẫn: Cậu đỡ chưa?

"Ờ", Trương Mẫn làm như hờ hững đáp, sau đó bùng lên, Mà lần sau tháo kính ra đi, với cả, đọc sách nhiều vào, còn làm tớ đau nữa tớ đập nát tay cậu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro