Thâm Bình [song tính] - Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️Bác sĩ tâm thần x cảnh sát, song tính, bầu play, thôi miên, song phương thầm mến, ngược tâm

----------

Lâm Thâm nhìn mấy ngón tay Hoàng Vệ Bình bấu vào nhau, an ủi, Anh bình tĩnh, cứ tin tôi.

Hoàng Vệ Bình khẽ gật đầu. Trong tư thế nằm dài tưởng rất nhẹ nhàng, anh cứ có cảm giác tù túng, muốn cựa quậy nhưng bị một lực vô hình đè xuống, ánh mắt vô thức tìm đến tay nắm cửa. Phòng đóng kín, chỉ có anh với bác sĩ, biên bản điều trị sẽ được gửi về sở sau, Lâm Thâm hứa nếu có điều gì quá khích sẽ giữ bí mật cho anh. Nhưng từ sâu thẳm, Hoàng Vệ Bình sợ. Mi mắt theo nhịp tay Lâm Thâm rũ xuống, anh không đừng được mà hé miệng hớp một ngụm không khí, như con cá mắc cạn.

Lâm Thâm bắt đầu buổi điều trị bằng những câu hỏi đơn giản, đi từ phần ký ức còn sót. Hoàng Vệ Bình nhắc lại rành mạch thời gian, địa điểm và nguyên do có mặt tại đó. Hai cánh môi mấp máy dường như rất thản nhiên làm Lâm Thâm khó chịu. Anh tự nhắc mình không được để cảm xúc cá nhân xen vào.

Nhưng Hoàng Vệ Bình kể đến lúc bị tên biến thái đè sấp lột quần thì lắp bắp không nói rõ nữa, mấy ngón tay vặn xoắn vào nhau dồn thịt thành từng túm méo mó. Lâm Thâm nhìn gò má đỏ ửng của Hoàng Vệ Bình, giữa ngực dồn lên một khối nóng hổi. "Tôi, tôi không biết... Tôi không nhớ...", Hoàng Vệ Bình run rẩy.

Cái thai đã gần 5 tháng, bụng Hoàng Vệ Bình lùm lùm, rốn hơi lồi lên. Cảnh sát làm nhiệm vụ bị cưỡng bức, lại không nhớ bất kỳ chi tiết nào về thủ phạm, các vị lãnh đạo ở sở có cảm giác bị coi thường, phải lần ra hắn chứ, ít nhất là để cảnh cáo bọn rác rưởi đừng có giỡn chơi với lực lượng bảo vệ pháp luật.

Nhưng Hoàng Vệ Bình quên hết. Lâm Thâm hiểu đó là phản ứng tự vệ của tâm lý, muốn bảo vệ thân chủ khỏi những cảm xúc tiêu cực. Ngay cả bây giờ anh ta cũng chống cự không muốn hồi tưởng, Lâm Thâm từ tốn hỏi chi tiết quần áo, kiểu tóc, chỉ nhận được vài thông tin nhỏ giọt.Anh muốn che giấu cho hắn à?

Lâm Thâm nhìn yết hầu Hoàng Vệ Bình liên tục nuốt xuống, nước bọt văng ra theo lời nói. Lâm Thâm bỗng nhiên tưởng tượng vẻ mặt Hoàng Vệ Bình lúc bị hắn thao, chắc là gợi tình lắm. Là anh mời gọi hắn, có đúng không?

Hoàng Vệ Bình toát mồ hôi, tay đưa lên vò ngực áo. Một chiếc cúc bung ra, lồng ngực đầy lấp ló. "Hắn cọ vào mông tôi, nóng lắm, tôi rất sợ.", giọng Hoàng Vệ Bình hoảng hốt.

Đũng quần Lâm Thâm đội lên. Hai cánh môi Hoàng Vệ Bình căng mọng đỏ phồng. "Lúc đó anh đã chảy nước chưa?", Lâm Thâm hỏi đầy giễu cợt, lại thấy buồn bực, không muốn Hoàng Vệ Bình trả lời.

"Không có! Tôi không muốn!". "Tại sao không kêu lên?". "Hắn bịt miệng tôi!", Hoàng Vệ Bình nức nở.

Hoàng Vệ Bình muốn phân bua thêm nhưng lại thôi, cứ vậy mở miệng he hé để thở. Một tay vẫn đặt trước ngực, tay kia xoè trên đỉnh bụng tròn. Lâm Thâm gai cả mắt. Anh trinh bạch quá, làm đến kễnh lên mà còn tỏ vẻ với tôi ư?

Khi Lâm Thâm nhận ra thì mấy ngón tay đã xọc vào miệng Hoàng Vệ Bình, dồn cho nước dãi không kịp nuốt tràn xuống cằm. Bị nắm cổ tay giằng ra, Lâm Thâm không thấy gì là chống cự, ngược lại còn khá dâm đãng, Có phải anh cũng cầm dương vật của thằng khốn đó vậy không?Hoàng Vệ Bình ú ớ. Lâm Thâm nóng nực khủng khiếp, hơi thở bị nỗi hờn giận và ham muốn đè xuống nặng nhọc, cả người đã trèo lên ghế dài khoá hông Hoàng Vệ Bình từ lúc nào. Lâm Thâm rút tay khỏi miệng Hoàng Vệ Bình, nắm cổ hỏi, Cảm giác của anh với thằng đó thế nào, có sướng không?

Nước mắt Hoàng Vệ Bình giàn dụa. "Không! Xin anh!". Đầu Lâm Thâm bốc hoả, Xin? Anh xin cái gì?

Ôi Hoàng Vệ Bình! Người anh muốn vô tình chạm một cái cũng không dám, đã khốn khổ cầu dâm thằng khốn vô danh nào đó như vậy đấy!

Giống vật cương cứng bật khỏi khoá kéo bị giật xuống sỗ sàng. Lâm Thâm thô bạo ấn sâu vào họng Hoàng Vệ Bình. "Anh nuốt hết cho tôi!". Hoàng Vệ Bình sặc sụa, da mặt đỏ chuyển sang bầm tái vì thiếu khí, tay bấu vào đùi Lâm Thâm càng có vẻ vô dụng.

Trong lúc Hoàng Vệ Bình tranh thủ thở thì hai chân đã bị Lâm Thâm nâng lên. Cái mông tròn lộ ra không còn gì che đậy. Lâm Thâm nhìn vật nhỏ bán cương cười cay đắng, Tôi biết mà, anh thèm khát đàn ông đến thế! Lỗ nhỏ sợ hãi hấp háy, Hoàng Vệ Bình chống tay vào thành ghế muốn thoát đi, Tôi không phải, anh đừng nói nữa.

Được, không nói nữa, chỉ làm thôi.

Lâm Thâm đổ gel đầy lòng bàn tay. Mùi gỗ bạch đàn thơm nhẹ và lịch thiệp, Lâm Thâm chuẩn bị từ lâu. Phải, lần nào gặp Hoàng Vệ Bình xong cũng chộn rộn, phải cố lắm để không đè anh ra giữa văn phòng, bất cứ lần nào.

Thế mà anh lại làm tình với thằng khốn nào đó trước tôi. Thằng chó!

Tay Lâm Thâm tách hai đùi Hoàng Vệ Bình, vươn ra đè cổ tay ấn chặt. Tư thế bị khoá cứng và hơi thở nóng rẫy áp sát khiến Hoàng Vệ Bình như rơi về khúc hẻm cụt tăm tối, toàn thân vùng vẫy nhưng vô hiệu. Bên dưới bị nhồi đập liên tục, đối phương càng ra vào dịch nhầy càng tích cực tiết đẫm.

Ô ô! Không phải! Mình không muốn!

Giá như hắn đánh anh, bắn anh, anh sẽ vật lộn ra trò với hắn, nhưng hắn đè anh xuống làm loại chuyện này. Thật xấu hổ!

Sâu thẳm trong Hoàng Vệ Bình dấy lên cảm giác tội lỗi. Anh nghe rõ chính mình rên rỉ như đồng loã, cơn hứng tình mời gọi kẻ thủ ác tiếp tục đi, nhiệt tình thêm nữa đi. Anh vung tay tát hắn. Hắn cũng không ngần ngại nắm tóc anh dập mạnh, đầu óc choáng váng, những cú đâm rút càng mạnh bạo. Hắn ghì gáy anh chửi rủa, Đĩ chó, cái mông của mày dạo bao nhiêu vòng quanh mấy thằng cảnh sát đồng bọn của mày rồi, chắc bọn nó thích đụ mày lắm ha, chặt như này cơ mà.

Không phải! Hoàng Vệ Bình muốn nói. Không có! Anh tuyệt vọng, tại sao hôm nay anh lại đi một mình vậy, sao thằng x không điện thoại cho mình giữa ca trực như mọi lần, tại sao,... giá như có Lâm Thâm ở đây!

Lâm Thâm!, Hoàng Vệ Bình nức nở. "Cứu tôi với! Lâm Thâm!"

Loạn động bên dưới đột ngột dừng lại. Lâm Thâm nhìn trân trối, không tin vào tai mình. Anh ấy vừa nói gì vậy? Hoàng Vệ Bình bưng mặt khóc. "Lâm Thâm! Tôi chỉ muốn làm với anh."Khối thịt đang cắm sâu vào Hoàng Vệ Bình giãn nở thêm một vòng. Hoàng Vệ Bình vặn người, khẽ lắc đầu. "Xin anh đó, xin lỗi!".

Lâm Thâm nâng Hoàng Vệ Bình lên. "Sao lại xin lỗi?". "Xin lỗi...". Sao lại xin lỗi tôi???, Lâm Thâm nóng nảy. Đáp lại, Hoàng Vệ Bình chỉ liên tục lắc đầu, cái miệng mếu máo không nói thêm gì nữa.

Tinh trùng lẫn dịch nhầy theo vật trụ ùa khỏi lỗ huyệt. Chân Hoàng Vệ Bình vừa chạm mặt nệm đã co lên, tự động giơ cao. Hoàng Vệ Bình thò tay bịt lỗ nhỏ còn phập phồng, cố sức nhét dung dịch lộn xộn trở vào. "Lâm Thâm, là của anh đúng không? Cuối cùng anh cũng tới."

Lâm Thâm ngơ ngẩn, bỗng nhiên nghi ngờ kiến thức của mình, Người bị thôi miên có thể nói dối sao, nãy giờ mình tiến hành điều trị có sai quy trình không.

Hoàng Vệ Bình nhìn ánh chiều xuyên qua rèm sách vừa được Lâm Thâm kéo lên, cơ thể mệt mỏi lạ lùng, hạ thân rã rời, đến miệng cũng nhẫn nhẫn đau. Lâm Thâm vẫn không nói gì, không khí yên tĩnh ngột ngạt, Hoàng Vệ Bình ngượng nghịu lên tiếng, Bác sĩ, tôi... tôi có thể đọc bản báo cáo điều trị trước khi anh gửi về sở không?

Lâm Thâm dán mắt vào màn hình máy tính, không muốn ngẩng lên nhìn, bây giờ bất kỳ biểu cảm nào của Hoàng Vệ Bình cũng khiến anh kích động, lại không biết phải cư xử ra sao.

"Anh có chuyện gì không muốn người khác biết à?"

Không, Hoàng Vệ Bình nắm chặt đường chỉ quần, Tôi chỉ muốn xem xem, đều muốn bắt được hắn mà.

Lâm Thâm không đừng được mà nhấc đầu, mắt vừa chạm nhau Hoàng Vệ Bình đã luống cuống cúi gằm, Tôi xin phép.

Cánh cửa hé mở khựng lại, Hoàng Vệ Bình quay nửa người, ngập ngừng, Bác sĩ, lúc nãy tôi có nói gì...

Gì là gì?, Lâm Thâm chờ đợi.

Không có gì, Hoàng Vệ Bình cúp mắt, Cảm ơn đã điều trị cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro