9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này, không thể nào..."

Trương Triết Hạn dò lại danh bạ của mình, một lần rồi một lần nữa, số điện thoại kia đều không thấy đâu. Lâm Thâm thấy vậy liền nhướng một bên mày, tỏ thái độ rõ rành rạch với chuyện này.

"Từ từ đã cảnh sát Lâm, tôi, tôi thề đấy! Tôi chắc chắn mình không, không nói dối, đã có số gọi cho tôi mà!"

Anh thề, anh chắc chắn với việc này.

Nhưng anh hiện tại, nói ra không có một ai tin.

"Anh Trương, tôi, cũng không biết nói sao. Nhưng bây giờ bằng chứng quan trọng nhất cho việc này anh cũng để mất rồi. Cảnh sát chúng tôi sẽ càng khó khăn trong việc điều tra án hơn đấy."

Lâm Thâm là một bác sĩ tâm lí, hắn ta cũng biết nên làm thế nào vào lúc này. Ánh mắt kia của Trương Triết Hạn không thể nào là ánh mắt lừa dối, vì vậy hắn lựa chọn nói ra câu này và thu hồi thái độ không tin tưởng trên khuôn mặt mình.

"Tôi, tôi..."

Phải chi, phải chi mà bây giờ có Cung Tuấn ở đây, có lẽ, hắn sẽ đứng về phe anh không một chút do dự. Có lẽ, hắn sẽ cãi tay đôi với mấy người kia để dành lại chiến thắng cho anh.

Nhưng hiện tại, Cung Tuấn không ở bên anh ngay lúc này.

Lâm Thâm bất lực thở dài, không câu nệ tiểu tiết nữa chỉ nói Trương Triết Hạn có thể về phòng dành cho khách nghỉ ngơi, chiều tối Hoàng Vệ Bình mới về nhà, cùng với đó là không được ra khỏi nhà.

"Cũng rất tiếc khi phải nói với anh điều này, do anh là người mà đội trưởng chúng tôi kính trọng, anh mới có thể không phải ở trong ngục, việc anh ở nhà của đội phó Hoàng lắp năm cái camera này cũng không khác gì ở trong ngục lắm đâu. Anh Trương, xin anh hãy hợp tác với chúng tôi nhé."

Nói xong, Lâm Thâm vào nhà lấy đồ rồi rời đi sau đó không lâu. Hắn cũng mặc kệ Trương Triết Hạn, chỉ biết khoá cửa từ bên ngoài lại rồi đem theo chìa khoá rời đi. Để lại Trương Triết Hạn trong căn nhà một mình lạnh lẽo.

Tức cười thật, trong lúc này anh lại cảm thấy tức cười, Trương Triết Hạn thấy mình hối hận vì lúc đầu sao không chọn ở cùng Cung Tuấn, ở cùng với người anh đã tin tưởng mạnh mẽ một thời gian.

Dù cho chỉ là một thời gian đi nữa, hắn vẫn chọn bảo vệ và tin tưởng anh không phải là hung thủ sau mấy năm biệt tích không gặp mặt.

Vậy mà Trương Triết Hạn lúc đó lại cảm thấy thật phiền toái và đuổi hắn đi.

"Thật ngu ngốc mà."

"Mày lúc nào cũng ngu như vậy cả Trương Triết Hạn..."

Điện thoại lại ting một cái, âm thanh lần này vang vọng đến bên tai Trương Triết Hạn, nhưng anh làm ngơ nó. Tiếp tục chìm đắm trong dằn vặt bởi lỗi lầm bản thân gây ra.

Những năm tháng trước đây khi ở bên Cung Tuấn, anh đã vui thế nào, đã hạnh phúc thế nào, hắn đối xử với anh tốt thế nào, đặc biệt thế nào đều bị anh quăng đi chỉ sau một bức ảnh làm tình của hắn và một người đàn ông khác.

Trương Triết Hạn vẫn còn nhớ rất rõ, lúc đó anh vừa cùng hắn điên đảo một phen, trời vừa sáng tin nhắn đó liền được gửi đến.

Sau khi coi xong, anh lặng lẽ rời khỏi căn nhà, nhận được cuộc gọi thông báo từ bệnh viện nói về bệnh trạng của mẹ mình, âu sầu rời đi để lại Cung Tuấn ở đó một mình không lời từ biệt.

Hình ảnh đó quá mức sống động, sống động đến độ Trương Triết Hạn có thể bật khóc ngay khi vừa xem.

Có lẽ bởi vì sáng sớm đầu óc không được tỉnh táo, mà Trương Triết Hạn ra quyết định dẫn tới sự đau đớn không thể vãn hồi ở cả đôi bên.

Anh nằm trên giường ngủ của phòng cho khách nhà Hoàng Vệ Bình, chỉ một tí đã nhắm mắt muốn ngủ.

Cơn buồn ngủ tới cũng thật nhanh, Trương Triết Hạn lặng im chìm vào giấc ngủ khó có được sau mấy ngày này.

Anh chỉ mong rằng, sau khi tỉnh lại, giá như mọi chuyện chỉ là giấc mơ thì tốt biết mấy.

Có thể, anh và Cung Tuấn vẫn là một cặp đôi người người ngưỡng mộ, bên nhau dài lâu. Anh là chủ một quán cà phê bình thường, hắn là một cảnh sát chính trực luôn vì nhân dân đất nước. Cả hai người, sẽ cùng nhau ở bên, cùng nhau ký hiệu, cùng nhau làm bạn đời và có những đứa trẻ thật ngoan ngoãn ở bên bầu bạn.

Suy nghĩ về những điều hạnh phúc như vậy, không biết tự khi nào, đôi mắt ấy đã đỏ lên, dâng tràn nước mắt. Anh tự thấy lòng mình yếu đuối, tự căm phẫn chính mình hoá hận thù cho tương lai cả hai, Trương Triết Hạn nấc nghẹn mà thốt lên.

"Cung Tuấn, tôi yêu anh..."

.

Trương Hàn thật ra có ý để cho Cung Tuấn quay về chính là để không tiếp tục làm phiền Trương Triết Hạn nữa.

Nói gì thì nói, cho dù hồi trước khi sống cùng một tiểu khu với Trương Triết Hạn anh có thích cậu thật lòng đi chăng nữa, bây giờ trải qua cũng đã quá lâu, Trương Hàn sớm cũng đã không còn cảm giác ái tình nồng đậm, chỉ còn lại một thứ gọi là tình cảm anh em, chính là kiểu, lo lắng cho em trai mình vớ phải một thằng sở khanh, kiểu đấy đấy.

Trương Hàn là một người sếp không được gọi là tốt, nhưng anh vẫn là một người coi trọng cấp dưới của mình. Cho dù mặt ngoài không quan tâm, đội trưởng Trương của bọn họ vẫn hiểu từng người trong đội mình làm việc thế nào, tính cách ra làm sao.

Nhất, là Cung Tuấn.

Hắn làm việc có trách nhiệm, không bỏ bê vì trai như bây giờ. Nhưng cái này cũng là vì tình yêu có trong người, Trương Hàn vẫn không thể cản được. Anh quyết định gọi hắn về, cũng muốn một phần là để kiểm tra độ trách nhiệm của hắn với công việc.

Dù gì là một thằng đàn ông, có thể cân bằng được giữa tình cảm và công việc, mới là một thằng đàn ông tốt.

Một phần nữa, vì anh hiểu tính của Trương Triết Hạn, em trai kết nghĩa của mình.

Cậu ta vẫn luôn như cũ, mặt ngoài lúc đó thì ghét bỏ, nhưng sâu bên trong chỉ một lát nữa thôi thì sẽ nhớ nhung cảm thương người ta sâu sắc.

Đó là điều mà Trương Hàn ấn tượng nhất về cậu.

Mà có vẻ, Cung Tuấn cũng về đến rồi.

Hắn đẩy cửa phòng làm việc ra, thô lỗ hết mức đối xử với người hiện tại được coi là tình địch của mình.

Quên mất người ta là sếp mình luôn.

"Đội trưởng, anh gọi tôi về có chuyện gì?"

Trương Hàn nhìn đến Cung Tuấn, ánh mắt trước đây luôn có một chút gì đó gọi là tôn trọng dành cho hắn bây giờ triệt để mất sạch. Anh nghiêm giọng, nói với Cung Tuấn.

"Đồng chí Cung, anh đang lớn tiếng với ai đấy?"

"Vâng. Tôi sai rồi. Xin lỗi đội trưởng."

Hẳn là nên biết thức thời một chút, anh ta vẫn là sếp của hắn, Cung Tuấn không thể để người ta khó chịu với cái bản mặt của mình được.

"Chuyện của Trương Triết Hạn, tôi giao cho cậu xử lý."

Nói xong Trương Hàn gõ gõ văn kiện để trên bàn, ý muốn Cung Tuấn đến nhận lấy.

Đợi đến khi hắn cầm bảng lập án trên tay, Trương Hàn mới chậm rãi nói thêm.

"Lấy xong rồi thì về đi. Chuyện này giao cho cậu, cũng coi như là tôi giúp đỡ em trai mình."

"Tiểu Triết là một đứa tốt tính, cậu từng ở bên nó, ít nhiều gì cũng phải hiểu điểm này. Đừng làm cho nó chán ghét cậu thật sự."

Cung Tuấn nghe xong những lời này, trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới có thể hiểu ý của y.

Chỉ trách hắn lúc đầu quá bảo thủ, suy diễn lung tung rối hết cả lên làm cho người ta thấy chán ghét.

"Tôi biết rồi đội trưởng."

Trương Hàn tiễn khách, ngoắc ngoắc tay ý bảo hắn về được rồi.

Vừa ra khỏi cửa, lại có một người khác gọi hắn đến.

Là Hoàng Vệ Bình.

"Hey Cung Tuấn, lại đây lại đây."

Vừa gọi hắn, vừa nhìn vào điện thoại của anh ta. Cung Tuấn tiến lại gần, thắc mắc hỏi.

"Vụ gì thế?"

"Này này, cho cậu xem, mau lên."

Hoàng Vệ Bình giơ điện thoại lên, chỉ chỉ cho hắn nhìn vào. Ai mà có dè Cung Tuấn vừa nhìn liền hét lên.

"Má nó Hoàng Vệ Bình anh cũng quá biến thái rồi đi!"

Vừa nói xong đội phó Hoàng liền đưa tay lên chặn lại miệng của Cung Tuấn, hoảng hốt la lên hắn ta đang nói bậy bạ gì.

Triệu Phiếm Châu chú ý, Trịnh Lâm Phong bên kia làm việc cũng chú ý, ngay cả Lâm Thâm vừa trở về đứng ngay cửa cũng chú ý.

"Mọi người đừng có mà nhìn tôi! Là hắn ta nói bậy bạ! Tôi chỉ là xem camera ở nhà mình thôi!!!"

Hoàng Vệ Bình khó khăn giải thích, muốn một ai đó giải vây cho mình, nhưng nhận lại toàn là ánh mắt khó xử của mọi người trong trụ sở, đời đội phó Hoàng cũng quá khổ rồi đi. Trái ngược với vẻ đó là Cung Tuấn, hắn chọc anh vui vẻ xong thì nhìn vào camera.

Ở đó, là Trương Triết Hạn đang nằm ngủ mệt mỏi trên giường.

Hắn một phát giựt lấy máy điện thoại của Hoàng Vệ Bình lên xem cho rõ, rồi quay sang cửa kéo Lâm Thâm đi với mình.

Triệu Phiếm Châu nhìn thấy màn này, rồi nhìn lại trên tay Hoàng Vệ Bình, tốt bụng nhắc nhở một câu.

"Đội phó ơi, điện thoại của anh mất rồi."

.

Lâm Thâm chịu sự ức hiếp của Cung Tuấn mà phải đành chỉ hắn ta đến nhà Hoàng Vệ Bình.

Ồ, nay nhà cảnh sát Hoàng cũng quá nhộn nhịp rồi đi.

Đợi đến lúc mở cửa nhà vào phòng xong, Cung Tuấn cũng ôm gọn người hắn muốn lấy trên tay rồi. Cung Tuấn nhìn Lâm Thâm một lúc rồi bảo.

"À quên cảnh sát Lâm, điện thoại của đội phó Hoàng ở đây này, anh chịu khó đợi Hoàng Vệ Bình về chở anh đi nhé."

Nói xong còn không cho người ta cơ hội đồng ý mà ra ngoài xe lái đi luôn rồi.

.

Kịch nho nhỏ của Thâm Bình

Lâm Thâm nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, thầm cảm thán Hoàng Vệ Bình không hổ danh là một đội phó lừng lẫy của đội họ. Nhìn cái nhà vậy thôi mà trang bị tận 5 cái camera, ở đâu cũng thấy.

Nào là phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp. Từa lưa phòng.

À mà hình như, phòng ngủ của Hoàng Vệ Bình cũng có nhỉ?

Lâm Thâm với kiến thức công nghệ của mình lần mò làm sao có thể ra được đoạn camera hôm qua quay lại hình ảnh hắn và anh lăn giường. Lâm Thâm vừa coi vừa cảm thán đoạn video, quay cũng thật sắc nét, âm thanh cũng thật sống động nha.

Nghĩ như vậy, Lâm Thâm liền lấy điện thoại của mình ra quay lại đoạn băng này, thầm nghĩ sẽ cho Hoàng Vệ Bình xem.

"Kiểu này, cảnh sát Hoàng có không muốn thừa nhận cũng không được nha."

_______end chương 9.

P/s: 😺 các cô buổi tối an lành bên gia đình và người thân nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro