10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn nằm mơ, anh mơ một giấc mơ thấy có bản thân mình và Cung Tuấn ở đó.

Rằng câu chuyện trong giấc mơ, chính là anh mang thai con của hắn, và Cung Tuấn rất vui vẻ khi biết tin này. Nâng niu cả anh và cái thai trong bụng vô cùng.

Chỉ là mấy phút sau của giấc mơ, đã biến thành một cơn ác mộng.

Anh cùng thai nhi băng qua đường, Trương Triết Hạn nhớ lúc đó mình chạy trốn Cung Tuấn.

Vì lý do gì đó, vì một chuyện gì đó mà anh chạy đi. Không muốn để Cung Tuấn bắt lấy anh.

Và rồi sau đó, một chiếc xe tải tông anh, tông anh văng ra đường, máu đỏ lênh láng cả một mảng. Ngay lúc đó Cung Tuấn chạy tới, đỡ lấy anh đang chảy máu loang lỗ cả mặt đường, hắn khóc, khóc đến đau đớn. Đến nỗi anh cũng muốn đau lòng theo.

.

Trương Triết Hạn một lần nữa tỉnh giấc, cơn mơ kia làm cho anh chảy đầy cả mồ hôi hột.

Một cơn ác mộng điên cuồng.

Anh nhìn lên trần nhà, một màu đen thẫm như nhấn chìm anh vào trong cơn ác mộng vừa nãy.

Rồi Trương Triết Hạn chợt nhận ra, một mùi hương quen thuộc đang len lỏi vào cơ thể anh.

Là mùi pheromone của Cung Tuấn.

Hương biển nồng đậm kết hợp cùng mùi đặc trưng của muối biển.

Trương Triết Hạn nhận ra, tự lúc nào, anh đã được đưa về nhà của Cung Tuấn rồi.

Ngay lúc này, cánh cửa cạch một cái, Cung Tuấn mang theo mùi đồ ăn cùng cái tạp dề bước vào, hắn đang tìm cái gì đó, Trương Triết Hạn mở mắt, nhìn hắn lục lọi trong ngăn tủ.

Rồi anh thấy, Cung Tuấn lấy từ trong hộc tủ ra một thứ sáng bóng.

Là một con dao.

Anh vội nhắm mắt lại, pheromone trong người không hiểu sao sôi sục lạ thường. Trương Triết Hạn vô tình tiết ra pheromone hoa hồng của mình, ngay sau đó vội vã thu lại.

Mà hình như, động thái này làm cho hắn nghi ngờ.

Cung Tuấn đứng dậy, tiến lại bên giường đặt con dao đó xuống trên tủ một cái cạch.

Hắn ghé sát vào anh, chầm chậm hít lấy mùi hương mà vừa nãy anh tiết ra.

Giọng của hắn trầm thấp đến lạ thường, Trương Triết Hạn cảm thấy đáng sợ đến nỗi sởn gai óc.

Không biết vì sao, Trương Triết Hạn cảm thấy không an toàn một chút nào.

"Triết Hạn, em dậy rồi sao?"

Hình như, cảm giác này.

"Triết Hạn, anh biết em dậy rồi."

Trương Triết Hạn không kiềm được mà mở mắt ra, đối diện chính là một Cung Tuấn mười phần đáng sợ đang nhìn anh.

"Anh biết mà, anh biết là em dậy rồi."

"Sao lại không trả lời anh?"

Từng lọn tóc của Trương Triết Hạn được các ngón tay của Cung Tuấn luồn vào, anh không thể chịu được mà khẽ rùng mình, trốn tránh tay hắn.

Có vẻ, Cung Tuấn tới kì mẫn cảm rồi.

Cho nên mới hành xử như vậy. Lúc này Trương Triết Hạn không thể tị nạnh với hắn nhiều được, pheromone trong người hắn lỡ mà có bùng phát không kiềm chế nổi, người hứng chịu chắc chắn chỉ có một mình Trương Triết Hạn mà thôi.

Mà Cung Tuấn hình như rất thích nét mặt này của Trương Triết Hạn, hắn đưa tay bật đèn ngủ kế bên. Ngồi lên giường chơi đùa với anh như chơi với một con mèo nhỏ.

"Em vẫn không muốn trả lời anh à?"

"Anh lấy dao để ở đấy làm gì?"

Trương Triết Hạn để cho Cung Tuấn sờ đến sườn mặt mình, rồi miết lấy môi anh, đầu ngón tay chốc nữa đã muốn chen vào khoang miệng khoáy đảo đầu lưỡi anh. Chỉ là lúc Trương Triết Hạn nói chuyện, đầu lưỡi đo đỏ ấy vẫn không thể nào trốn tránh được tay Cung Tuấn, cứ như là mang theo một cảm giác quyến rũ hắn tiến tới bên mình hơn.

"Không phải lo, anh không có ý gì làm hại em cả. Con dao này chỉ là, phòng thân. Anh đưa cho em để phòng thân."

Cung Tuấn trong chốc lát khôi phục nét mặt thường ngày, một phần nữa là do ánh đèn cam vàng ấm áp kia chiếu đến bên mặt hắn, làm cho hắn dịu dàng hơn ban nãy. Trương Triết Hạn không biết phải nói gì, suy nghĩ giữa việc có nên cảm ơn hắn ta hay không.

"Tối nay anh phải đi trực, em có muốn đi cùng không?"

Chiều tối đã đến, 22h đêm Cung Tuấn phải đến trụ sở cảnh sát thay ca, hắn nhìn Trương Triết Hạn, chỉ mong nhận được sự đồng ý từ anh.

Lần này, không phụ sự chờ mong của hắn, Trương Triết Hạn quay mặt đi, nhưng miệng thì nói.

"Đi thì đi."

Lâu lắm rồi mới nhận được câu trả lời hợp ý mình đến thế này, Cung Tuấn vui vẻ không chịu được liền không thèm chú ý mà nhảy lên giường ôm lấy người con trai mà hắn yêu thương bấy lâu nay.

Cung Tuấn cũng đã suy nghĩ rồi, không thể có chuyện, anh lại đối xử như vậy với hắn được. Chắc chắn, chuyện năm xưa còn có hiểu lầm gì đó mà chưa thể moi móc ra giải quyết. Hắn chắc chắn sau vụ việc này, bản thân không thể để anh trốn đi một lần nào nữa.

"Dậy ăn cơm nào, anh có nấu món em thích."

Thật phiền phức mà, Trương Triết Hạn tự thấy phiền cho hắn. Làm màu như thế chi không biết, ngẫm một lúc lại tự thấy thương xót cho người này bị mình bỏ bê biết bao lâu nay.

Trương Triết Hạn ngồi dậy, kéo chăn bông ra mà kêu hắn.

"Thật biết tự gây phiền phức cho bản thân."

Nói thì nói như vậy, chốc lát sau Trương Triết Hạn liền bị Cung Tuấn thoải mái kéo xuống giường êm mà đi ra khỏi phòng ngủ.

Về vụ việc con dao kia, hắn có chút lừa dối anh.

Cung Tuấn trước đây mỗi khi đến kỳ mẫn cảm đều khó chịu không thôi. Cách giải quyết của hắn chính là lấy dao khứa mấy vết trên người mình, làm như vậy sẽ giúp hắn tỉnh táo hơn. Mà cũng hạn chế đi tác dụng phụ của thuốc ức chế, không cần phải tiêm quá nhiều trong cùng một lượt.

Thế nhưng đối diện với Trương Triết Hạn, hắn không muốn nói ra sự thật này.

Dẫu gì thì hiện tại cũng không cần dùng đến cách đó, hắn cũng không muốn bản thân mình chịu đau đớn tiếp như vậy. Chỉ cần có Trương Triết Hạn ở đây, hắn không muốn bản thân mình phải chịu nỗi đau khó chịu của quá khứ nữa.

Chỉ cần có Trương Triết Hạn ở đây, hắn chỉ muốn bản thân mình đắm chìm vào những niềm hạnh phúc lẻ loi cùng với người yêu, có thể gọi là cũ này.

.

Ngồi trên bàn ăn, Trương Triết Hạn nhận được một miếng thịt bò xào bỏ vào chén mình, là Cung Tuấn gắp cho anh.

Hẳn là vì có cảm giác áy náy, Trương Triết Hạn lên tiếng trước trong bàn ăn lần này.

"Anh đem tôi về như thế, A Hàn không nói gì sao?"

Cung Tuấn đang ăn dở miếng thịt, nghe Trương Triết Hạn nhắc đến hai thừ A Hàn thì dứt khoát gặm nguyên một miếng vào mà nhai nát bấy. Như là trút nỗi tức giận lên miếng thịt ấy. Trương Triết Hạn lại nghĩ, có vẻ hắn không vui khi mình hỏi đến chuyện này. Nhưng rốt cuộc sau khi nhai nuốt miếng thịt kia xong, hắn mới chậm rãi uống miếng nước trả lời anh.

"Là anh ta kêu anh đến đưa em đi."

Nói xong thì tiếp tục gắp đồ ăn vào chén cho Trương Triết Hạn, gắp đến liên tục, từa lưa đủ món, chính xác là đang muốn vỗ béo cho anh mà.

"Anh ấy cũng thật tốt."

"Hừ, đúng là tốt thật, nhưng mà em có thể đừng kêu hai tiếng A Hàn trước mặt anh không? Dẫu gì anh cũng là người yêu em... khụ, là kiểu, yêu em, chứ không biết em có yêu lại không, là anh đơn phương yêu em, nhưng mà, nhưng mà, anh cũng biết khó chịu, em nói như vậy, anh lại còn đang trong kì mẫn cảm thì khó chịu gấp bội í..."

Nói xong thì nhìn Trương Triết Hạn bằng cái ánh mắt của cún con có độ sát thương cao ngất ngưỡng.

Mẹ nó tên Alpha này, ai mà có nghĩ hắn là Alpha chứ?

"... cũng do, anh ấy là người quen lâu rồi của tôi, gặp tôi trong tình thế như vậy cũng ra tay giúp đỡ, tôi cũng không thể, trở mặt không nhận người."

"Vậy tại sao với anh, em lại không muốn nhận như thế? Từ lúc gặp anh trở lại, có bao giờ em gọi anh một tiếng Tuấn Tuấn như xưa đâu?"

Bữa cơm này đột nhiên trở nên thật khó ăn, Trương Triết Hạn không biết phải mở miệng ra làm sao chỉ đành ăn tiếp các món trong chén mình.

"Rõ ràng, anh so với anh ta còn thân thiết với em hơn, anh ta có được làm em đâu chứ? Anh rõ ràng mới là người năm lần bảy lượt bị em quyến rũ tới lên giường!"

Nói xong câu này, Cung Tuấn chợt nhận thấy mình nói có hơi quá. Tai Trương Triết Hạn vì câu này mà đỏ lên, mặt cũng nóng bừng bừng.

"Anh đừng có mà so kiểu đó!"

"Anh xin lỗi mà..."

Trước đây khi còn yêu nhau, Cung Tuấn hiểu rất rõ tính khí của Trương Triết Hạn, mỗi lần chuyện như vầy xảy ra, hắn chắc chắn đều xin lỗi trước.

Chính là để, mọi chuyện không rắc rối hơn.

Dù gì một phần nữa Trương Triết Hạn cũng là người rất hiểu lý lẽ, sẽ không đến nỗi ngậm máu phun người, à không hẳn, chính là kiểu, không phải người không hiểu chuyện, chuyện gì cũng đều sẽ đúng ra đúng, sai ra sai, không đổi trắng đen để hắn phải biết nhường nhịn xin lỗi.

Chắc là do đàn ông con trai hiểu tính nhau đi, nhưng Cung Tuấn vẫn luôn là người xin lỗi trước.

Đơn giản là vì hắn miệng mồm nhanh nhảu, hay nói mấy câu không ra gì chọc vào tim đen của Trương Triết Hạn.

Như lúc này vậy, mấy câu hắn nói ra vừa rồi có hơi thô tục, Trương Triết Hạn ngại nói mấy chuyện như vậy từ đó giờ. Có trách thì trách hắn không rủ anh lên giường trước đi rồi nói, hoặc là đừng nói như thể anh gạ hắn làm tình thì có lẽ là tốt hơn rồi.

"Vậy, vậy em ăn cơm trước đi nhé, anh đi soạn đồ một chút lát sẽ chở em đi."

Trương Triết Hạn gật đầu, tiếp tục ăn hết phần cơm của mình.

Đến khuya lúc ở trong phòng làm việc của Cung Tuấn rồi, kỳ phát tình của Trương Triết Hạn lại được dịp bùng phát.

Khuya nay, hẳn là một đêm đặc biệt.

_______end chương 10.

P/s: các cô buổi tối vui vẻ🙆‍♀️ tui đi đào hố mới đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro