11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường chở Trương Triết Hạn đến trụ sở cảnh sát điện thoại của Cung Tuấn có một người gọi đến.

Là Trịnh Lâm Phong gọi.

"Có chuyện gì?"

Từ đầu dây bên kia là giọng nói đột nhiên nghe đến phát ngán của Trịnh Lâm Phong, Cung Tuấn lẳng lặng mà nghe cậu ta thúc giục mình đến trụ sở cảnh sát.

"Không phải tối nay là đội trưởng ở lại rồi sao? Cậu còn ở lại làm gì?"

"Tôi là lo lắng cho cậu thôi! Cung Tuấn đội trưởng bảo cậu sơ suất trong làm việc đấy!"

Cung Tuấn đột nhiên nổi giận, cho dù Trương Hàn có thật sự nói hắn như vậy, cũng không đến Trịnh Lâm Phong lo lắng cho hắn. Cuối cùng bộc phát, nói một tràng.

"Sơ suất? Là cậu làm việc sơ suất ấy! Theo như kiểm tra rõ ràng camera trong khu vực đó đều có dấu hiệu bị cắt đứt ngay lúc đó, vậy mà trong bảng báo cáo cậu lại hoàn toàn che dấu đi tình tiết này. Chỉ bảo rằng không có camera nào ở gần đó cả, người làm việc thất trách còn không phải cậu sao? Chưa nói đến cả việc khi vừa có được mẫu máu của Trương Triết Hạn cậu còn rất vui mừng kìa. Sao, người yêu của bạn cậu bị nghi là hung thủ cậu vui đến vậy sao?"

"Án lần này Trương Hàn đã giao cho tôi rồi, mọi việc tôi làm, tôi nghỉ thế nào tôi cũng đã nói anh ta rồi, nếu anh ta thấy tôi làm việc sơ suất thì thà rằng nhắn thẳng với tôi luôn đi chứ!?"

"Trịnh Lâm Phong, rốt cuộc, bản án này là cậu vô tình tra ra được mẫu máu của Trương Triết Hạn ở hiện trường, hay là cậu cố tình để máu của người tôi yêu xuất hiện ở đó!?"

Nói cho đã xong, Cung Tuấn tức tối cúp máy.

Từ mấy năm trước, cái lần mà Trương Triết Hạn rời bỏ hắn, đôi lúc Cung Tuấn đã hay thấy cậu ta ngồi cười rồi.

Chính là nụ cười đạt được thoả mãn, mong muốn điên rồ của mình.

Cũng từ lúc đó, khoảng cách của Cung Tuấn và Trịnh Lâm Phong ngày càng lớn, đến bây giờ vẫn còn liên lạc với nhau chỉ là do Trịnh Lâm Phong cố tình bám theo.

.

23h đêm, xe của Cung Tuấn chạy đến trụ sở cảnh sát, trong xe vừa nãy hắn có ngửi thấy hương hoa hồng của Trương Triết Hạn thoang thoảng, cũng đã dụ dỗ anh để mình đánh dấu tạm thời thêm lần nữa.

Nhưng đời mà, làm gì có chuyện dễ vậy, anh từ chối ngay lập tức.

"Không, lát nữa anh đưa cho tôi miếng dán ức chế là được."

Cung Tuấn chán nản, nhưng biết làm sao được, vừa nãy bảo người ta quyến rũ mình, bây giờ lại thành mình dụ dỗ người ta, hắn cũng lực bất tòng tâm.

Trước khi vào phòng làm việc của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn có qua chào hỏi Trương Hàn, vừa thấy y đang nghiêm túc làm việc cũng không nán lại lâu, chỉ đưa phần đồ ăn hồi nãy ở nhà bảo Cung Tuấn đem theo đưa cho y.

Người ta cũng giúp đỡ mình, Trương Triết Hạn không muốn mắc nợ ai.

Trương Hàn nhìn hộp cơm anh đưa cho mình, lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả.

Cũng khá lâu rồi, y chưa được ăn một bữa cơm vào đêm khuya như vầy.

Hầu như khi về nhà, đều phải ăn mì tôm, thật khó để ăn một bữa cơm hoàn chỉnh.

Một lát sau, lúc Cung Tuấn gặp Trịnh Lâm Phong vừa đi tuần về ở ngoài cửa, hắn chỉ liếc ngang rồi không nói gì nữa. Đi vào phòng làm việc của mình tiếp tục công việc chỉnh lại bản án của Trương Triết Hạn.

Trịnh Lâm Phong nhìn thoáng qua khi cánh cửa phòng làm việc hắn mở, lại nữa.

Trương Triết Hạn ngồi trong đó, ánh mắt mơ hồ mê man.

.

Trương Hàn khó chịu lấy một cái khẩu trang ra đeo vào. Thầm than một câu má nó.

Phòng kế bên, may là đã có cách âm, nhưng vẫn không thể ngăn mùi hương của pheromone omega truyền ra bên ngoài. Cũng may, cũng may là nó truyền ra ít, chứ nếu không hẳn là đêm nay Trương Hàn có muốn làm việc cũng không làm được.

"Mẹ kiếp thằng Cung Tuấn khốn kiếp! Ông đây trừ lương của cậu!"

Trong phòng làm việc của Cung Tuấn mấy tiếng trước, hắn đang lập lại hồ sơ của Trương Triết Hạn nghiêm túc thì bị phân tâm do mùi pheromone nồng đến nỗi khiến cho cả người hắn nóng lên.

Hương hoa hồng Centifolia lúc đầu chỉ là thoang thoảng, lúc sau càng ngày lại càng nồng lên. Lúc Cung Tuấn bắt đầu chú ý đến, Trương Triết Hạn đã nằm trên giường gấp của hắn thở hổn hển.

Vào lúc này, hắn chỉ hận lúc nãy sao không chích thẳng thuốc ức chế vào người cho Trương Triết Hạn, để bây giờ phòng kế còn có một Alpha già tuổi đời phải chịu đựng khó khăn kiểu này.

Trương Triết Hạn bắt đầu khó chịu rên rỉ, không chịu được mà bắt đầu quay người sang bên kia không để hắn thấy mà muốn để mình tự làm cho sảng khoái một chút.

Chỉ tiếc, Cung Tuấn không nghĩ như vậy.

Hắn, chính là muốn ngay lúc này, để anh và hắn tiếp tục đánh dấu thêm lần nữa.

.

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đè lên giường gấp, tiếng cót két phát ra, rõ ràng là nó đang biểu tình không chịu nổi được sức nặng từ hai người đàn ông này.

Má Trương Triết Hạn đỏ rực, khuôn mặt cũng  nóng không chịu nổi. Đụng vào là muốn bỏng đến nơi. Cung Tuấn cúi xuống hôn anh, đầu lưỡi ở trên giảo hoạt mà tìm kiếm thứ mình muốn trong khoang miệng của đối phương, bàn tay ở dưới lại thô bạo cởi hết quần áo trên người Trương Triết Hạn ra, hắn tham lam, không kiềm lại nổi bản thân mà trực tiếp xâm chiếm lấy cơ thể của anh. Từng vết đỏ trên người anh dần dần hiện lên, Trương Triết Hạn rên rỉ, tay muốn đẩy đầu Cung Tuấn trên ngực mình ra lại không đủ sức, cả cơ thể đắm chìm trong dục vọng của con người mà điên đảo đôi bên.

Pheromone trong người Trương Triết Hạn và Cung Tuấn toả ra, hắn chỉ biết cầu cho Trương Hàn chịu được, hoặc là đi về mẹ luôn đi. Chứ cái tình cảnh này, hắn và anh bây giờ không làm cũng khó có thể nhịn được.

Hậu huyệt của Trương Triết Hạn tuôn ra dâm thuỷ, không ngưng được mật dịch cứ tiết ra liên tục, anh khó khăn thở gấp, muốn cái gì đó lấp đầy mình.

Trong đầu anh xấu hổ nghĩ, thế quái nào lại nhớ đến cảm giác khi được Cung Tuấn chơi.

Quả thật, rất sung sướng.

Quả thật, có thể khiến anh sướng đến mức muốn bị hắn làm đến nỗi liệt giường cũng được.

Trương Triết Hạn được Cung Tuấn đỡ lên bàn làm việc, hẳn là chính hắn đang muốn chơi tình thú một chút, đồ đạc giấy tờ đều bị Cung Tuấn gạc phăng xuống hết. Chỉ muốn để lại Trương Triết Hạn trên mặt bàn của mình mà đâm vào anh.

Dịch thể tiết ra đã đủ bôi trơn hậu huyệt dâm đãng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đưa hai tay vào cùng một lúc mà nó vẫn có thể nuốt vào không một chút khó khăn, hắn cười, trầm giọng thì thầm bên tai anh.

"Lát nữa, em từ từ một chút, đừng rên lớn tiếng quá, cho dù ở đây có tường cách âm, nhưng không hẳn là sẽ không truyền ra tiếng động nào đâu."

"Rên cho một mình anh nghe thôi, nhé?"

Trương Triết Hạn che lại mắt mình, không muốn đối diện với ánh mắt mê người đó của Cung Tuấn nữa.

Mà khổ cái, che lại ánh mắt, chứ không thể bịt nổi tai mình, không thể không lắng nghe những lời nói đầy bỉ ổi của tên kia. Anh một tay che mắt, một tay lần mò tìm bịt miệng hắn ta lại.

"Đừng nói nữa... lo mà làm đi..."

Trương Triết Hạn có thể nghe được giọng cười trầm thấp của Cung Tuấn, hắn mau chóng không phụ lòng anh, không đùa giỡn với bé con của mình nữa mà nhanh tay đem hai chân của Trương Triết Hạn banh ra xếp thành hình chữ M.

Anh a lên một tiếng, cảm nhận được vật thô to kia đã bắt đầu tiến vào bên trong của mình, Trương Triết Hạn như được thoả lòng mong muốn, tình nguyện để Cung Tuấn chà đạp mình trên mặt bàn làm việc lạnh buốt.

Từng cú thúc vào cứ lần lượt ập đến, Trương Triết Hạn không kìm được mà muốn rên lên to hơn, là do cảm xúc, do dục vọng của con người chiếm lấy anh, để cho một tia lí trí cũng không còn nữa.

Cung Tuấn đặt tay mình lên cổ tay Trương Triết Hạn, từ từ mà kéo tay anh lên quàng qua cổ mình.

"Nhìn anh này, Triết Hạn."

Cung Tuấn dừng lại một chút, một chút rồi một chút cảm nhận được từng nếp thịt trong hậu huyệt Trương Triết Hạn co rút lại ôm lấy dương vật của mình.

Hắn không nhịn được mà ôm lấy eo anh, bế người tình của mình lên ôm vào trong lòng. Theo động tác của hắn, hậu huyệt của Trương Triết Hạn liền ăn hết trọn dương vật đến tận gốc. Hắn thoải mái gầm một tiếng rồi tiến lại ghế ngồi của mình để anh ngồi trên đùi.

Trải qua cả tiếng đồng hồ lăn lộn với nhau, Cung Tuấn hết lần này đến lần khác ôm anh hôn lấy hôn để, cũng chỉ là tránh để tiếng la của anh truyền ra khỏi phòng mỗi khi lên đỉnh mà thôi.

Mà cái tránh này làm hắn thật thích nha, Trương Triết Hạn sẽ không thể nào lấy lý do để chống đối lại được.

Kết thúc trận làm tình cũng đã nửa đêm, Trương Triết Hạn lần này tình nguyện để Cung Tuấn ôm lấy anh mà cắn lên tuyến thể tiết ra hương thơm ấy. Cũng chỉ lại là một lần đánh dấu tạm thời, Cung Tuấn vẫn không thể nào để cho anh cảm thấy thất vọng về sự kiên nhẫn của bản thân.

Hắn đưa anh về bên giường gấp vừa nãy, lấy khăn ướt lau qua cho anh sạch sẽ, dọn dẹp hết tinh dịch mà hai người bắn ra vừa nãy rồi muốn quay lại bàn làm việc soạn tiếp hồ sơ.

Trước khi về lại không ngờ nhận được cái nắm tay của Trương Triết Hạn, anh giữ mấy ngón tay thon dài của Cung Tuấn, trải qua trận làm tình kia mệt mỏi chỉ khiến cho Trương Triết Hạn muốn gần gũi với hắn thêm chút.

Lần này, anh cũng muốn đổ lỗi tiếp cho pheromone lắm, nhưng cái nắm tay này, không thể nào là do pheromone được.

Trương Triết Hạn giữ tay hắn lại, kéo người kia sát xuống đến nỗi đụng mũi với mình. Hai đầu mũi cao chạm nhau, nhịp tim Cung Tuấn tăng nhanh trong phút chốc, Trương Triết Hạn cũng không đỡ hơn. Lần này anh mới thấy, không phải là do pheromone trong người xúc tác, bản thân anh, rõ ràng là do muốn gần gũi, thân mật với Cung Tuấn hơn.

Chính là muốn, cả hai người, đối xử với nhau như trước kia.

Trong một giây sau, môi Trương Triết Hạn chạm lên môi của hắn.

Một cái hôn chạm môi nhẹ nhàng, nhưng lại sâu đậm đến bất ngờ.

Mà lúc này ngoài cửa, Trịnh Lâm Phong vừa lén nhìn vào phòng làm việc của Cung Tuấn liền quay người. Cố kiềm nén hơi thở của mình rời đi khỏi chỗ đó.

Cung Tuấn, hắn ta và Trương Triết Hạn, hôn nhau.

______end chương 11.

P/s: dui quá tr quá đất☺️ 2.1k chữ bay đi khum lời từ biệt vì cú xoá lộn cụa tui, ét o ét🥲
Đầu tháng cô hồn, mấy cô hãy luôn gặp thật nhìu may mắn nhe! Chúc các cô buổi tối ngủ ngonnn

:)) tui định đăng hồi 21h30 :)) cái xong tui quên tui đang làm bánh:)) cái tui tưởng tui đăng rồi:)) nãy (3:49) tui coi phim xong thì dô đọc bình luận chơi chơi🥲 thấy hỏng ai bình chọn chương mới nên hơi thắc mắc. Cái... cái giờ phải đăng lại nè🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro