12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đêm hôm đó Cung Tuấn làm xong một phần công việc, thấy đã đến giờ thay ca trực liền ra khỏi phòng. Trước khi ra còn không quên ở lại hôn lên môi Trương Triết Hạn một cái, còn thầm nghĩ hôn lén thế này vậy mà cũng có cái vui của nó ấy chứ nhỉ.

Vừa mở cửa ra ngoài, Cung Tuấn liền gặp bản mặt của Trịnh Lâm Phong.

Có vẻ, là vừa trải qua một đợt bực tức không chịu được.

Hai mắt cậu ta đỏ lên, tròng trắng bên ngoài hằn lên tơ máu. Cả bàn tay cũng nổi lên gân xanh bấu chặt vào nhau. Cung Tuấn bước ra, đem theo hồ sơ mình đã làm đến lấy một vài văn kiện kẹp theo, không mảy may đếm xỉa đến cậu ta.

Cho đến tận khi, Trịnh Lâm Phong lên tiếng trước.

"Cung Tuấn, cậu muốn qua lại với tội phạm sao?"

Một câu nói này có bao nhiêu phần bực tức đương nhiên hắn biết, nhưng Cung Tuấn không muốn quan tâm đến nhiều.

Câu một, hắn bỏ qua.

"Cung Tuấn, sự việc năm xưa còn chưa làm cậu ngộ ra sao?"

Câu hai, Cung Tuấn kìm chế mà bỏ qua.

"Cung Tuấn, cậu ta là một tên vừa ngoại tình vừa giết người đấy!"

Cung Tuấn đứng dậy, tiến thẳng lại chỗ Trịnh Lâm Phong đánh mạnh vào mặt cậu ta.

"Cậu nên câm miệng lại trước khi tôi đấm cậu lần thứ hai."

Trương Hàn bên trong phòng nghe thấy tiếng động, y kéo cửa bước ra thì nhìn thấy hai tên cấp dưới của mình đang tranh cãi, lên tiếng phá vỡ cái không gian đậm mùi thuốc súng của hai người.

"Không lo làm việc mà ngơ ra đó?"

Trên trần lộp độp vài tiếng rồi từng tiếng khác vang dội vào hơn, Trương Hàn nhận ra mưa rồi. Y ngửi được mùi pheromone của mình trong không khí, thầm nghĩ nên giao việc cho mấy tên này lẹ rồi đi về.

Trịnh Lâm Phong lúc trước nể nang Trương Hàn, bây giờ lại tức điên khi đội trưởng cũng về phe của Trương Triết Hạn, cứ như là không một ai muốn về phe của cậu ta. Không một ai đồng ý việc Trương Triết Hạn thật sự là hung thủ.

"Đội trưởng, chúng ta rõ ràng lúc đầu đã xác định Trương Triết Hạn là hung thủ rồi mà?"

Mang theo nét mặt uất ức, Trịnh Lâm Phong khó lòng cầm cự được mà nói ra. Trái lại là vẻ mặt điềm tĩnh của Trương Hàn vẫn vậy, không một chút mảy may quan tâm.

"Đồng chí Trịnh, tôi nhớ, lúc xác định là có máu của Trương Triết Hạn ở hiện trường, cùng với việc xem xét từ camera hành trình gần đó thì thấy em ấy có đi vào hẻm. Nhưng chúng ta vẫn chưa có kết luận rõ ràng về việc này, việc hỏi cung cũng đã hỏi qua, bác sĩ Lâm Thâm cũng đã phác hoạ chân dung tội phạm, Trương Triết Hạn được chúng ta tìm kiếm thì cũng không liên quan gì đến nạn nhân. Nhiều điểm như vậy chưa được xử lí, không thể bắt oan."

"Vậy nếu anh ta không oan thì sao? Nếu anh ta thật sự giết người thì sao?"

"Vậy nếu kẻ giết người thật sự vẫn còn ở ngoài đó thì sao? Trịnh Lâm Phong, tôi tưởng cậu đã hiểu rõ quy tắc làm việc của chúng ta rồi chứ? Sau vụ việc lần này, cậu cũng nên coi lại cách làm việc của bản thân chút đi."

Nói xong thì y nhìn qua Cung Tuấn, tiếp tục nói.

"Đồng chí Cung, nơi làm việc thì ra nơi làm việc, đừng gây phiền phức cho người ta. Muốn làm gì thì về nhà làm."

"Cả hai người tiếp tục làm việc của mình đi. Đồng chí Cung, tôi muốn chiều mai có đầy đủ hồ sơ về vụ án lần này, đồng chí Trịnh, cậu tiếp tục làm việc của mình, ngày mai đem hồ sơ đó lên giao cho tôi. Hai cậu, làm việc nghiêm túc, tôi không muốn thấy hai người xảy ra cãi vã."

Trương Hàn đi ra ngoài, chạy băng qua màn mưa để đến được bên chiếc xe của mình rồi đi về.

Trịnh Lâm Phong nhìn qua bên phía Cung Tuấn đã làm việc không thèm chú ý đến gì nữa thì cũng ngậm cục tức lại mà tự xử lý việc.

.

Mặt trời bắt đầu ló dạng, việc lập lại hồ sơ cũng đã xong sớm hơn dự kiến, chỉ cần đi kiểm tra lại toàn bộ từ đầu để lần ra manh mối cùng khoanh vùng nghi phạm nữa là xong. Cung Tuấn vươn vai mệt mỏi, hắn làm việc nguyên một đêm rồi, bây giờ điều cần thiết đó chính là đánh một giấc cho đã.

Trương Triết Hạn đến kì phát tình mệt mỏi, thể trạng không ổn cho nên ngủ rất nhiều, hắn nhìn anh ngủ trong chiếc chăn bông mình hay đắp lại cảm thấy lòng nhộn nhạo không ít.

Người tình của hắn vẫn như vậy, cuộn tròn trong chăn như một con mèo không khác gì những tháng ngày trước đây.

Cung Tuấn đứng dậy tiến lại chỗ của anh, nằm xuống ôm ấp người tình của mình. Mà Trương Triết Hạn vì tìm thấy được pheromone mình quen thuộc, không ngại ngùng mà sấn tới ôm lấy hắn. Được bao bọc trong vòng tay ấm áp, có con mèo nào lại không thích chứ.

Hắn cũng mệt mỏi, từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

.

Đêm tối hôm ngày xảy ra án mạng.

Trịnh Lâm Phong bước ra khỏi phòng camera quay đầu bảo với Cung Tuấn.

"Tớ có việc, ra về sớm hơn chút nhé. Cậu ở lại nói với đội trưởng giùm tớ."

Nhìn hắn ngẩn một lúc nhìn vào điện thoại cũng không trả lời mình, Trịnh Lâm Phong biết chắc rằng Cung Tuấn lại đang nhớ về anh ta, nhớ về Trương Triết Hạn mà hắn tâm tâm niệm niệm suốt mấy năm trời.

Trịnh Lâm Phong khó chịu, nói to hơn.

"Cung Tuấn!"

"Cung Tuấn!"

Đến tận lần gọi thứ hai, Cung Tuấn mới giật mình nhìn qua phía cậu, miệng hỏi.

"Hả sao? Có chuyện gì?"

Trịnh Lâm Phong kìm chế lại, buộc phải nói thêm lần nữa.

"Tớ có chút việc, cậu lát nữa nói với đội trưởng giùm tớ."

Thấy hắn ậm ừ rồi gật đầu, Trịnh Lâm Phong rời khỏi.

Cậu ta đi đến một con hẻm, lặng người nhìn tên đàn ông đô con đang giết chết nữ luật sư kia.

Chính hắn, Trịnh Lâm Phong là con trai của người phụ nữ này.

Câu chuyện kể ra đúng là có chút dong dài, năm xưa vì không nuôi nổi đứa con mình, Tường Lệ Chi buộc phải bỏ nó ở trại trẻ mồ côi, tiếp tục cho sự nghiệp cống hiến nhiều năm của mình để đạt được thành tích tốt hơn, tự nhủ với lòng sau khi giàu có chắc chắn sẽ quay lại đón nó.

Chỉ khổ, Tường Lệ Chi cho dù thành đạt, cũng không thể quay về đón cậu.

Trịnh Lâm Phong mang theo nỗi hận thù suốt nhiều năm trời, dùng tiền để có thể mua chuộc người đàn ông bên cạnh bà ta ra tay giết hại. Mà vốn dĩ, người đàn ông này từ lâu cũng đã rất khó chịu với bà ta, gã còn đang bị bà hù doạ sẽ đem những chuyện xấu xa hắn làm trình lên toà án.

Đây, là một trong những điều mà Lâm Thâm đã dự đoán chính xác.

Ngày hôm đó, Võ Hùng ra quán cà phê, nhìn chằm chằm Trịnh Lâm Phong một hồi rồi nói.

"Cho dù tao không ưa gì mẹ mày nữa, nhưng chẳng phải mày cũng là con bà ta sao? Không muốn gặp bà ta lần cuối à?"

Trịnh Lâm Phong không nhìn gã, lặng người đợi thức uống của mình đem ra.

"Nước của quý khách đây ạ."

Người thanh niên mặc tạp dề kia cùng đồng phục của quán bước tới, đặt hai ly nước xuống bàn cho Trịnh Lâm Phong và Võ Hùng.

Trương Triết Hạn có thể nhận không ra, nhưng Trịnh Lâm Phong thì không. Cậu ta, nhớ nhất chính là cái bản mặt này của Trương Triết Hạn. Trịnh Lâm Phong suy nghĩ một chút rồi cười, nụ cười ẩn chứa nét nguy hiểm đến độ Võ Hùng cũng phải nhìn đến mà suy xét lại đề nghị của cậu ta.

"Cứ vậy đi, tiền tôi sẽ đưa ông sau. Chỉ cần, ông không bị bắt là được phải chứ? Tôi sẽ giải quyết chu toàn."

Cứ thế, Võ Hùng đồng ý, trước mấy hôm đảo lộn cuộc đời của Trương Triết Hạn, Võ Hùng theo chân Tường Lệ Chi đang trên đường về nhà mà kéo bà vô con hẻm, xử lý bà nhanh nhẹn, lại còn làm những chuyện biến thái với cơ thể bà. Trịnh Lâm Phong sau khi rời khỏi đồn cảnh sát liền đi đến nơi hẻm kia, nấp một lúc lâu sau cột điện, đợi chờ anh đi ngang qua con hẻm.

"Trước ngày xảy ra án mạng, ở chỗ này, em có đi ngang qua không?"

Trương Hàn đưa người đến đây bắt đầu tra hỏi, Trương Triết Hạn lúc này làm sao có thể không nhớ, lập tức gật đầu bảo với y.

"Có đi, em nhớ ra thêm rồi, đêm đó lúc em đi về nhà, có một người đã chặn em lại đánh em, hắn ta còn lấy dao cứa lên tay em, có khi nào vì vậy mà xuất hiện máu của em ở hiện trường?"

Trịnh Lâm Phong đi đằng sau cảm thấy thật không ổn, mọi chuyện, chỉ sợ sớm sẽ bại lộ. Cậu ta sớm đã toát hết mồ hôi, suy nghĩ thất thần đến độ xém chút nữa đã vấp té mấy lần.

"Đội trưởng, tôi có phát hiện cái này."

Cung Tuấn gọi y, cúi người xuống bên nắp chiếc cống tìm thấy cái gì đó.

"Cái này... không phải chứ..."

______end chương 12.

P/s: còn ba chương nữa sẽ kết thúc💐 các cô buổi tối ngủ ngon nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro