11+5-3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hàn nhìn vật mà Cung Tuấn gắp được mà không kiềm lòng được vui vẻ.

Là một cái khẩu trang.

Chỉ là một cái khẩu trang nhưng rõ ràng nó có thể giúp cho bọn họ trong việc điều tra án thế nào.

.

Khẩu trang được Triệu Phiếm Châu đem đi giám định, kết quả lại thật lạ lùng.

Trên chiếc khẩu trang này có dính máu.

Nhưng vết máu này.

Không thể là của người đó được.

.

Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn về nhà, tiếp tục chăm lo cho anh. Việc điều tra án đã sắp xong, Triệu Phiếm Châu bảo có thể đã điều tra ra được hung thủ, nhưng chuyện này vẫn cần phải họp lại và giám định kỹ càng thêm một lần nữa. Vì vậy mà có thể loại Trương Triết Hạn khỏi diện tình nghi.

"Em muốn ăn gì? Chốc nữa anh lên trụ sở họp một chút rồi về mua cho em?"

Anh ngồi trên sofa, lẳng lặng nghe Cung Tuấn nói chuyện mà xém chút quên mất phải trả lời hắn. Đến khi Cung Tuấn tiến đến gần, Trương Triết Hạn mới hoàn hồn, tự nghĩ mấy hôm nay mình lơ đãng quá mức.

"Ăn sao? À ăn, ăn gì cũng được. Cay một chút là được."

Bên ngoài trời đổ mưa, Cung Tuấn rời khỏi nhà để lại không gian lạnh lẽo bao phủ lên đôi vai gầy của Trương Triết Hạn. Anh thẩn người, suy nghĩ về cái đêm hôm gặp phải người kia.

Là đàn ông, cao bằng anh. Thân thủ nhanh nhẹn, Trương Triết Hạn nếu không phải là người từng học võ hẳn là đã bị xử ngay từ chiêu đầu tiên rồi.

Lúc đó, anh nhìn xuống giày của tên đó.

Là một đôi giày đen, có đường kẻ trắng.

Trương Triết Hạn nhớ, lúc đó mình có để ý đến một điều đặc biệt trên đôi giày, nhưng bây giờ lại không thể nhớ được điều đó là điều gì. Anh vò đầu bức tóc, cảm thấy thật khó chịu.

Chỉ là đột nhiên nhìn thấy chiếc áo phông xanh của Cung Tuấn treo ở ghế, đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ.

Trương Triết Hạn bước tới, đem chiếc áo đó cầm lên rồi đưa lên mũi mình ngửi ngửi.

Thật dễ chịu, mùi pheromone của Cung Tuấn bao trùm hết chiếc áo này. Cái mùi khiến anh an tâm chìm vào giấc ngủ suốt mấy đêm khổ sở này. Trương Triết Hạn quyết định lấy áo của hắn ôm lấy nằm xuống giường đi ngủ.

.

Triệu Phiếm Châu đưa bản giám định cho Trương Hàn. Đội trưởng Trương ra lệnh cho cậu trình bày, Triệu Phiếm Châu nghe theo liền nói.

"Mẫu xét nghiệm lần này thu thập được là vết máu trên khẩu trang, đáng lý nó đã bị cuốn đi lâu rồi, nhưng do có một vật cản, may mắn đến với chúng ta, chiếc khẩu trang bị vướng lại giúp tra ra vết máu thật sự của hung thủ."

"Hung thủ, cũng là chủ của vết máu này."

Trịnh Lâm Phong ngồi trên ghế, Cung Tuấn nhìn qua là đã thấy được mồ hôi túa ra từ trên trán cậu mỗi ngày một nhiều, cho dù đang là ở phòng máy lạnh đi chăng nữa.

"Đồng chí Trịnh."

Cậu ta hoảng hốt, ngước mắt lên nhìn Trương Hàn. Mọi biểu cảm lúc này đều được Cung Tuấn ghi nhận lại.

"Trước đó cho tôi hỏi, hôm tối ngày xảy ra án mạng, cậu rời khỏi trụ sở sớm hơn làm gì?"

Trịnh Lâm Phong bị hỏi trúng tim đen, không thể không run rẩy, cậu ta lắp bắp trả lời.

"Tôi... tôi đi về nhà có chút việc."

Ngay lúc này trên tường hiện ra một đoạn phim từ máy chiếu, Triệu Phiếm Châu lập tức nói.

"Đây là đoạn video được trích xuất từ camera ẩn ở phòng giám sát camera."

"Trịnh Lâm Phong, cậu hãy coi cho rõ."

Màn hình chạy hình ảnh, Trịnh Lâm Phong thầm nghĩ không xong rồi, đầu óc không còn nghĩ được gì nữa. Trong camera ẩn, tiếng cửa cạch một cái, sau đó người đàn ông mặc cảnh phục bước vào.

Quả nhiên, là Trịnh Lâm Phong.

"Trịnh Lâm Phong, cậu còn điều gì muốn nói không?"

"Tôi... đội trưởng tôi... không phải... không phải đâu. Tôi... tôi..."

Camera trong phòng tắt hết, người tắt đi quả nhiên là Trịnh Lâm Phong. Ngay cả vết máu trong khẩu trang, cũng chính là của Trịnh Lâm Phong. Lúc đấy Trương Triết Hạn đấm vào mặt cậu, khoé môi chảy ra máu, buộc phải dính vào khẩu trang, mà Trịnh Lâm Phong không để ý nhiều, đi ra một khoảng thì quăng chiếc khẩu trang đó xuống cống. Ai mà có ngờ, khẩu trang bị vướng lại gần hiện trường vụ án.

"Bắt giam cậu ta."

Đội trưởng Trương Hàn ra lệnh, Hoàng Vệ Bình và Cung Tuấn nhanh tay thực hiện, vậy mà lúc này Trịnh Lâm Phong vẫn còn giãy nãy, cầu mong xin tha rằng mình không phải kẻ giết người.

"Tôi không phải! Không phải kẻ giết người! Tôi không biết gì hết đội trưởng!"

Trương Hàn tắt máy quay, lên tiếng nói.

"Cậu là người đứng sau mọi chuyện, hung thủ thật sự là Võ Hùng, người tình của nạn nhân. Đừng chối nữa, Trịnh Lâm Phong, chúng tôi đã lấy lời khai từ hung thủ hết rồi."

"Nếu không đủ thuyết phục, cậu cứ để Trương Triết Hạn đến kiểm tra xem tủ giày của cậu, có đôi nào khiến cậu ấy nhớ đến giày của hung thủ không."

Tận cùng của sự tuyệt vọng, Trịnh Lâm Phong bị giải đi.

.

Vụ án đến hồi kết, hung thủ và kẻ đứng đằng sau đều được đưa vào tù, Trương Triết Hạn lắng nghe lời Trương Hàn nói mà cũng có chút ngây ngốc.

Quả thật, anh từ lâu đã không còn nhớ đến Trịnh Lâm Phong là ai nữa. Mà lúc này nghe đến chuyện cậu ta chính là người hại mình, đã gọi cho mình vào cái đêm tối kia để có thể khiến mình vô tình thành hung thủ, Trương Triết Hạn thầm than không hiểu sao số mình lại khổ đến vậy, ngay cả một người từ lâu đã quên cũng trở lại hại mình.

Cung Tuấn sớm đã đậu xe ngoài quán cà phê để đợi anh, Trương Triết Hạn thấy vậy cũng ngại ngùng nói với Trương Hàn, mong y thông cảm cho mình.

"Không sao, em cứ đi trước đi. À mà còn chuyện của em với Cung Tuấn, em tính thế nào?"

Trương Hàn chắc đến cái gai trong tim của Trương Triết Hạn, anh im lặng suy nghĩ, lát sau lại bảo.

"Chuyện đó, chắc em sẽ xem xét xem có nên quay lại với hắn không."

"Anh thấy Cung Tuấn là một người tốt, em thử tìm hiểu lại sự việc năm xưa xem, nếu như thật sự có khúc mắc, chỉ sợ hai đứa bỏ lỡ nhau cả một đời."

Với cương vị là một đàn anh, Trương Hàn từng ở bên Trương Triết Hạn cả mười mấy năm, cũng từng quan sát Cung Tuấn, đồng nghiệp của mình mấy năm trời khi trong đơn vị. Có thể thấy và chắc chắn được cả hai người sẽ không có chuyện phản bội người mình yêu.

Trương Hàn nói xong thì đặt tay lên vai Trương Triết Hạn, chúc cho anh tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Y ngồi xuống, nhìn Trương Triết Hạn bước ra ngoài được Cung Tuấn đưa lên xe, lòng thầm thấy hạnh phúc thay cho cậu em trai mình. Thật ra lúc đầu khi vừa gặp lại, Trương Hàn quả thật có ý định bức ép Cung Tuấn để hắn rời xa anh, chỉ mong muốn cho y một cơ hội có thể bên Trương Triết Hạn chăm sóc anh.

Chủ yếu, cũng chỉ vì đội trưởng này cũng đã ế mốc meo rồi, tận 34 tuổi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, Trương Hàn chỉ thầm than, y lấy ly cà phê trên bàn hớp một ngụm rồi nhăn mày khó chịu.

Cà phê quả thật rất ngon, nhưng mà hơi đắng rồi.

"Phục vụ, cho tôi thêm đường đi."

Người phục vụ đưa thêm đường, Trương Hàn nhìn lên, lòng thầm cảm thán. Trương Triết Hạn cũng thật có mắt nhìn khi chọn nhân viên mà.

"Của quý khách đây."

"Cảm ơn."

"Mà cho tôi hỏi... tên của cậu là gì thế?"

Người phục vụ nhìn y, một ánh mắt hơi khó hiểu, Trương Hàn nhanh chóng lấy cớ.

"Chỉ là... thấy cậu giống một người quen của tôi thôi."

"À vậy sao... tên tôi hả, tên tôi đây này, trên bảng tên."

Lúc này Trương Hàn mới thấy mình có mắt như mù, nhìn lên bảng tên của người phục vụ mới thoáng qua kia đã thấy người ta ngoảnh đầu đi mất.

Chỉ kịp để y nhìn thấy một chữ.

"Minh."

________end chương mừi bar🤡.

P/s: 🐟 đếm ngược 48h kết thúc. Chúc các cô buổi tối vui vẻ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro