14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn muốn chở Trương Triết Hạn ghé tiệm thuốc mua mấy liều ức chế cho mình, đến khi đậu trước cửa tiệm rồi, Trương Triết Hạn mới quay sang nói với hắn.

"Sao anh không muốn đánh dấu tôi?"

Đã giải quyết xong mọi chuyện rồi, quá khứ của hai người nếu hắn muốn nhắc đến anh đương nhiên sẽ nghe giải thích rồi bỏ qua, còn nếu không, Trương Triết Hạn nguyện lòng ở bên hắn, không cần nghe đến chuyện năm xưa. Hắn giúp đỡ anh đến mức này, còn cần phải tra xét nữa hay sao...

Chỉ là, hết lần này đến lần khác tên Alpha này đều không đánh dấu anh hoàn toàn, Trương Triết Hạn trong lòng ít nhiều gì cũng có chút khó chịu, dù gì anh cũng là một Omega vạn người mê, hắn lại là một Alpha, còn là người yêu cũ của anh, cớ gì mà lại không đánh dấu anh sau mấy lần làm tình chứ.

Chịch anh ở đồn cảnh sát còn dám chịch, sao đến chuyện cắn một cái vào tuyến thể của anh cũng không làm được?

Cung Tuấn đơ người, không biết phải trả lời thế nào, bất giác im lặng.

Nói ra thì quá dài, câu chuyện năm xưa của hai người khúc mắc quá nhiều. Chuyện của Trương Triết Hạn sau đó bị đồn thổi lan rộng khắp trường, Cung Tuấn sáng đến trường liền lập tức thấy bức ảnh của Trương Triết Hạn và một người đàn ông khác điên đảo với nhau được gắn ngay bảng thông báo chính. Hắn lúc đó tức tối xé ngay tấm ảnh đó.

Cung Tuấn gọi điện cho Trương Triết Hạn, lại nhận đến là không liên lạc được. Trịnh Lâm Phong lúc đó ở bên lại vội vàng kéo hắn ta đến một căn phòng khách sạn, Cung Tuấn bước vào liền ngay lập tức thấy thân ảnh của Trương Triết Hạn đang cưỡi lên trên một người đàn ông khác.

Bắt gặp tại trận, hắn không muốn nói gì nữa mà quay lưng rời đi. Lúc đó không kịp nhìn thấy Trịnh Lâm Phong mỉm cười, quay mặt lại trong căn phòng đặt một sấp tiền lên bàn.

"Làm tốt lắm."

Nhớ về chuyện xưa xong, Cung Tuấn liền thấy Trương Triết Hạn đã chán đến độ không thèm nhìn mình nữa rồi. Khó chịu quay đầu đi.

Đến lúc này, hắn mới chịu nói ra.

"Không phải là anh không muốn đánh dấu em..."

"Chỉ là do, anh không muốn em phải bị đánh dấu khi em không tình nguyện."

Câu này nói ra, khiến cho tim Trương Triết Hạn trực tiếp mềm nhũn ra rồi.

Lý do thì ra là vậy, hắn cũng chỉ là, quan tâm cho anh thôi.

"Với lại nhiều khi, em thích ai khác, muốn để họ đánh dấu em thì làm sao mà anh... anh có thể được."

Nói đến câu này, Cung Tuấn thở dài, hắn nghĩ thầm, bản thân mình dù gì cũng đã làm người ta như thế, bây giờ lại bảo như vầy, thật đúng là có chút, rất không được nha.

"Nhưng nếu em cho phép, anh đương nhiên sẽ đánh dấu em, bên em suốt đời suốt kiếp."

Cung Tuấn ái ngại, muốn đưa tay qua chạm lấy bàn tay của Trương Triết Hạn. Đau lòng mà đợi con dao xử trảm đến trước mặt mình.

"Cho dù, em có ... chuyện khó xử nào đi chăng nữa, chỉ cần em tin anh, anh chắc chắn sẽ bên em, làm em hạnh phúc."

"Đừng bỏ anh đi như năm xưa được không? Triết Hạn?"

Trương Triết Hạn lòng đau đớn, ngăn chặn nước mắt đang muốn chảy xuống. Anh giật tay mình ra, vội dùng nó lau đi đôi mắt đang dần đỏ lên rồi ngập nước. Từ lúc mẹ anh mất đến giờ, chưa ai khiến anh hết lần này đến lần khác đều khóc thảm như vậy.

"Ngày đó tôi rời đi, anh có bao giờ hỏi lý do không?"

"Anh bảo tôi bên anh sẽ hạnh phúc... được, tôi tin anh. Nhưng Tuấn Tuấn, anh có bao giờ tự hỏi bản thân mình, lúc đó tại sao lại làm điều đó với tôi không?"

Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi, Cung Tuấn khó hiểu nhìn anh, rồi lại nghe thấy tiếng mưa lách tách nện vào xe, hắn không hiểu, không hiểu những lời anh nói lúc này có nghĩa là gì.

"Anh... làm gì em?"

Thấy hắn giả ngu, Trương Triết Hạn không nhịn được mà tức tưởi hơn. Chính hắn làm gì hắn còn không biết sao.

"Anh tự mà nhớ lại đi."

Lúc này Cung Tuấn mới hơi há miệng, như phát hiện một điều gì đó.

"Có phải là, anh lỡ làm em mang thai không? Đúng rồi... anh... có lẽ là lúc đó anh không mang bao, cho nên mới khiến em có thai, xong sau đó em rời đi vì không chịu được đúng không? Nhưng... nhưng mà lý do này hơi không hợp lý thì phải..."

Trương Triết Hạn nhìn qua hắn, mặt khinh bỉ hết sức mà nói.

"Anh bị điên à?"

"Tôi có thai hồi nào? Anh không biết bản thân mình lên giường với người khác bị chụp lại rồi gửi qua cho tôi xem à!"

Bùm một cái, đầu óc Cung Tuấn như nổ cả trăm cái dây thần kinh, hắn ngạc nhiên hỏi lại anh.

"Hả? Cái gì? Ủa hồi nào thế? Anh lên giường với đứa nào chẳng lẽ anh không biết? Có em á, rõ ràng mấy hôm sau lên trường thì anh thấy em bị dán hình từa lưa, anh gọi cho em thì em không bắt máy, mất liên lạc mấy ngày, sau đó Trịnh Lâm Phong dẫn anh đến khách sạn, mở cửa vào phòng thì thấy em đang cưỡi lên một thằng đàn ông khác đó! Anh tức quá liền đi ra ngoài luôn, sau đó thì em không bao giờ liên lạc với em nữa. Mẹ nó Trương Triết Hạn bây giờ em lại đổi trắng thay đen bảo anh làm với người khác, Cung Tuấn này thề từ trước đến giờ chỉ chịch mỗi mình em thôi đó! Có dối có xạo cho sét đánh anh luôn đi này!"

Cái miệng lia lịa của hắn hoạt động, tức tối đến nỗi chữ nghĩa cũng không để ý mà dùng từ thô tục thẳng thừng quạch toẹt ra hết cả. Làm ngay cả Trương Triết Hạn cũng phải rùng mình không dám nói năng gì.

"Anh bảo... anh cùng Trịnh Lâm Phong đến bắt tôi làm tình với người ta á?"

"Chắc chắn đó! Chính mắt anh thấy!"

Trương Triết Hạn nhíu mày, khó chịu nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn, một bộ dạng khó nói nên lời.

"Má nó... anh có biết, tôi sau cái ngày đó nhận được tin gì không? Mẹ tôi bị tai nạn, qua đời, tôi phải vào lo lắng cho bà. Thời gian đéo nào mà để đi tận hưởng khoái lạc? Tôi chả biết lúc đó mắt anh mù hay gì, hình ảnh tôi làm với người khác bị photoshop rải khắp trường, rồi cả chuyện anh thấy tôi cưỡi lên người người khác, chính mắt anh đã thấy sao không lại nhìn cho rõ đi? Sao không đi hỏi cái tên dẫn anh đi sao lại biết được tôi làm với người ta ngay tại lúc đó để mà dẫn đi?"

Giọng của Trương Triết Hạn run run, như nói nên được nỗi uất ức của mình. Anh tức tối đánh vào người Cung Tuấn, miệng luôn bảo.

"Rõ ràng... rõ ràng tôi không làm gì... sao lại bị như vậy?"

"Rõ ràng... tôi sống tốt như thế... sao người ta lại hại tôi đến như vậy hả?"

"Đừng có nói với tôi đến lúc này anh vẫn tin tôi làm tình với người ta đó tên khốn!"

Một câu này đánh thẳng vào tâm trí của Cung Tuấn. Cũng đúng, mấu chốt bây giờ khiến hai người chưa thể tin tưởng nhau hoàn toàn chính là vì khúc mắc năm đó. Thấy người mình yêu lên giường với người khác, rõ ràng cả hai đều không muốn, không can tâm.

Nhưng lúc vừa rồi chính Trương Triết Hạn cũng đã khẳng định anh rõ ràng không có lên giường với người ta.

Cung Tuấn yếu lòng rồi, rõ ràng con người này không làm gì hắn cả, nhưng, nhưng tại sao anh lại rời bỏ hắn cơ chứ? Chẳng lẽ chỉ vì mấy bức hình bị dán lên trường ư?

"Anh... anh không có tin. Triết Hạn anh... anh vẫn luôn đợi em. Anh vẫn luôn muốn gặp lại em."

"Triết Hạn, nhưng tại sao hôm đó em lại bỏ anh mà đi? Chuyện... chuyện của cô rõ ràng em có thể nói với anh cơ mà?"

Nhớ đến lúc đó, Cung Tuấn điên hết cả người chỉ để gọi thành công cho Trương Triết Hạn một cuộc, nhưng hết lần này đến lần khác đều không liên lạc được. Hai con người cứ như thế rồi cắt đứt nhau, chính hắn còn không chịu được tình cảnh này mà cứ trông ngóng mong chờ anh cơ mà.

"Anh còn dám hỏi tôi? Chẳng phải do anh lên giường với người ta sao..."

"Anh không có mà! Là ai gửi bậy bạ!"

"Vậy tại sao... tại sao chứ..."

Tại sao chỉ vì bức hình đó, bức hình giả mạo đó mà tôi lại rời đi...

"Triết Hạn... vậy... có phải vậy là, anh và em không có hiểu lầm gì nữa đúng không? Giải quyết xong hết rồi đúng không?"

Pheromone Alpha lập tức tràn đầy trong không khí xe, Trương Triết Hạn bỗng nhiên sinh ra chút cảm giác muốn chạy trốn. Anh thầm than một câu thôi xong rồi. Cung Tuấn càng ngày càng tiết nhiều pheromone hơn, tay hắn tự lúc nào đã đưa đến nắm lấy tay anh, đem tay anh đặt lên lồng ngực đang đâp thình thịch của mình.

"Có phải không? Triết Hạn, mọi chuyện đều xong hết rồi. Anh và em bây giờ, có thể đánh dấu đúng không?"

__________end chương 14.

P/s: 😎 đăng hai chương đọc cho đỡ đứt mạch truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro