15.(hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn nằm trên giường, hương hoa hồng đặc trưng của pheromone từ sau gáy anh tiết ra, anh nhìn Cung Tuấn đang cởi thắt lưng ở bên kia, trong lòng nghĩ đến bộ dạng làm màu của hắn mà mắc cười.

"Này, em đừng có cười, người ta gọi đây là, tình thú!"

Nói xong thì lập tức nhảy lên giường chộp lấy cả người Trương Triết Hạn hôn lên. Môi của hai người cứ chốc lát là lại dính vào nhau không khác gì đôi trẻ mới lớn thử trò tình ái. Trước đây khi còn đi học, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn từng thử qua vài lần ở nhà của hắn. Ba mẹ hắn thường xuyên đi làm, việc dẫn người ở lại qua đêm hầu như không còn gì xa lạ, mẹ của Trương Triết Hạn lúc đó cũng hiểu rõ sự tình hai đứa, mặc dù bề ngoài ngăn cản, nhưng khi anh trốn đi lại vờ như không thấy. Mặc dù, lỡ như không có bảo hộ an toàn thì rất có thể bà sẽ có cháu sớm...

Quay về với thực tại, tự lúc nào quần áo trên người anh cũng không cánh mà bay rồi. Cung Tuấn mơn trớn khắp cơ thể ngọc ngà của người con trai này, thầm cầu mong lần này có thể đánh dấu anh một cách suôn sẻ nhất. Lần trước không được, lần trước nữa càng không được. Hắn nhịn quá mức lắm rồi, muốn rồ luôn. Alpha là loài gì cơ chứ, hắn cũng hay thật, nhìn Omega vạn người mê trước mặt mình vậy mà cũng không đánh dấu anh vĩnh viễn tận hai lần!

"Lần này, anh nhất định phải đánh dấu em."

Một Alpha trong kỳ mẫn cảm đối mặt với một Omega vừa trải qua kỳ phát tình không lâu, Cung Tuấn rõ ràng bảy tỏ thái độ cùng ham muốn tình dục của mình với Trương Triết Hạn. Vết đỏ trên thân thể càng ngày càng nhiều, anh cũng hé miệng rên rỉ, Cung Tuấn sớm đã không chịu nổi nữa bắt đầu nổi lên dục vọng thú tính của mình mà hành hạ Trương Triết Hạn.

Mông bị hắn thô bạo vạch ra, lỗ nhỏ cũng được khuếch trương nhanh chóng, thiếu điều lâu hơn một giây thôi cũng không được.

Trải qua một đêm nồng nàn tình ái, Trương Triết Hạn giờ phút này cả người đỏ ửng, chân cũng mỏi nhừ mà chống tiếp cũng không được, hạ xuống lại chẳng xong, chỉ đành mở miệng thở dốc nói với Cung Tuấn đang chăm chỉ chơi bờ mông của mình đỡ giùm anh, xoay người anh lại.

"Sao? Em muốn nhìn mặt anh?"

Cái nết láo chó này của Cung Tuấn trên giường rõ ràng không bỏ được, Trương Triết Hạn tức chết muốn chửi hắn nhưng sức lực chẳng còn chỉ biết ấm ức chịu đựng nhờ vả hắn trước.

Đến lúc đã phục hồi được sức lực mới gọi hắn lại kề sát mặt với mình.

"Anh vẫn chưa đánh dấu tôi..."

Trương Triết Hạn nói bằng một giọng bức rức khó chịu, ánh mắt ẩn ẩn nước khiến trái tim Cung Tuấn như muốn vỡ vụn. Hắn từ nãy đến giờ là đang chờ đợi câu này của anh, Cung Tuấn hắn, chính là muốn chính miệng anh đòi hắn đánh dấu anh cho bằng được.

Thân mật vậy với nhiều người trước mặt hắn, hứ, cho em biết mùi!

"Anh không đánh dấu... tôi sẽ cho người khác-"

"Không! Ngay bây giờ! Anh đánh dấu em!"

Kèo này thua rồi, miệng lưỡi trăm đường lắt léo, Cung Tuấn cuối cùng vẫn thua dưới miệng của Trương Triết Hạn, anh nói như thế làm sao hắn không nổi máu ghen cho được, miệng tức khắc cãi lại rồi.

"Hơi đau, em chịu được không?"

Xuất phát từ sự quan tâm của hắn, Trương Triết Hạn biết rõ, nhưng mà trong tình huống này mà còn hỏi được, anh có chút tức tối.

Má nó chứ, không lo đánh dấu còn làm màu làm mè làm chi?

Trương Triết Hạn tức giận, chân đá Cung Tuấn xém chút nữa đã khiến hắn rớt xuống giường đập đầu vào sàn nhà rồi.

"Còn nói một câu nữa tôi bỏ đi đấy!"

Vừa dứt lời liền thấy Cung Tuấn bật người ngồi dậy ôm lấy anh. Trương Triết Hạn còn chưa kịp nói gì đã cảm nhận được vòng tay hắn đang siết chặt eo mình, tuyến thể kia cũng đang muốn hắn đánh dấu mà liên tục toả ra mùi hương.

Một mùi hương mà hắn đã quá quen thuộc.

Không suy nghĩ nhiều, Trương Triết Hạn cảm nhận được một cỗ đau đớn từ sau gáy truyền lên.

Đau, thật sự là quá đau!

Rõ ràng những lần đánh dấu vội vã trước kia không đau lắm, đến khi đánh dấu vĩnh viễn lại đau đến mức không kìm được tự động chảy nước mắt thế này.

Pheromone sảng khoái mang hương vị biển cả của Cung Tuấn bùng phát, len lỏi vào từng mạch máu và tế bào trong cơ thể của Trương Triết Hạn, cả người anh không hiểu sao lại có cảm giác nóng bức bất thường, không giống cảm giác mà Trương Triết Hạn đã nghe qua khi đánh dấu.

Không hiểu sao, lại có một cảm giác muốn chống cự, bài trừ pheromone đang xâm nhập vào người mình.

Đôi môi của Trương Triết Hạn mấp máy, muốn nói điều gì đó nhưng cơ thể cứ càng ngày càng khó chịu, pheromone của Cung Tuấn trong người không hiểu sao càng ngày càng bạo phát đánh đuổi trong những tế bào của anh, như muốn đánh lên từng mảng nội tạng da thịt anh từ bên trong ra ngoài khiến nó đau đớn kì lạ.

Anh thầm nghĩ không xong rồi, có khi nào cơ thể mình đang bài xích pheromone của Cung Tuấn.

"Từ từ đã... Cung Tuấn... không ổn..."

Trương Triết Hạn cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng nhanh, Cung Tuấn phía đằng sau rõ ràng cũng cảm nhận được chuyện này, hắn mau chóng đem răng nanh rời khỏi tuyến thể của Trương Triết Hạn đặt anh nằm xuống giường.

"Triết Hạn, nhìn anh, nhìn anh Triết Hạn!"

Sự rối loạn pheromone trong người khiến Trương Triết Hạn chẳng còn nhận ra Cung Tuấn đang nói chuyện với anh, từng mạch máu cùng dây thần kinh trong người mỗi nhịp đều đang nhói lên, tim đang đập loạn, Trương Triết Hạn cũng không thể hiểu được cơ thể của mình bây giờ là tình trạng gì.

Cung Tuấn hốt hoảng, muốn dùng pheromone của mình trấn an anh nhưng lại sợ phản tác dụng một lần nữa. Tình trạng anh hiện tại đang không ổn, làm sao bây giờ... chuyện này hắn không lường trước được.

Cung Tuấn lo sợ, hắn nâng mặt Trương Triết Hạn lên lo lắng nói với anh, muốn Trương Triết Hạn nhamh chóng lấy lại được ý thức phần nào.

"Ưm... Cung Tuấn... khó chịu... đau quá, đầu đau quá..."

"Được rồi anh biết rồi, em, bây giờ hít thở, theo anh này, em thấy anh đúng chứ? Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, từ từ, từng nhịp thôi. Đợi anh, anh gọi điện hỏi bác sĩ."

Tay Cung Tuấn chỉ vừa rời khỏi Trương Triết Hạn, anh đã ngay lập tức chộp lấy tay người mình yêu lại, khuôn mặt ửng đỏ cùng sự phát tán pheromone không dừng lại được khiến Trương Triết Hạn muốn loạn lên, chỉ vừa nãy lấy lại được chút bình tĩnh nhờ Cung Tuấn, bây giờ hắn muốn đi, anh không thể, anh không thể để hắn rời đi.

"Không... đừng đi mà anh... đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi Tuấn Tuấn... không được mà!"

Cung Tuấn bị anh giật lại mà không tránh được ngã xuống đệm giường, người tình của hắn khóc lóc ỉ ôi muốn hắn ở bên cho bằng được, lại còn la toáng cả lên thật sự sợ rằng hắn sẽ đi không trở lại. Cung Tuấn buồn cười, trước kia người bỏ hắn là anh, bây giờ người nằng nặc muốn hắn ở bên cũng là anh, Cung Tuấn cũng thật hết cách.

Trương Triết Hạn tìm lại được hơi ấm mình cần liền như con mèo đến kì động dục không ngừng cọ lên nó. Tinh dịch dính nhớp từ lúc nãy bây giờ vẫn còn dính ở hai đùi trong của anh bây giờ chảy xuống đệm giường lẫn chân Cung Tuấn, cái lưỡi đỏ hồng nhỏ nhắn kia cũng thè ra, muốn liếm sạch sẽ tinh hoa mà vừa nãy hắn xuất còn đang dính ở trên đùi.

Cung Tuấn chứng kiến một màn động tình đến điên người này của Trương Triết Hạn đang ở dưới đùi mình liền không kiềm được mà muốn cứng.

Mấy phút trước còn rất bình thường, sao bây giờ lại thành thế này rồi.

Trương Triết Hạn liếm cho hắn, liếm từ dưới đùi lên đến hết tận đầu của nam vật to lớn kia. Anh không chịu được, bắt đầu thấp giọng rên rỉ muốn Cung Tuấn tiếp tục làm mình.

Pheromone trong người nóng bỏng như thân thể anh hiện giờ, chẳng hiểu đã đụng vào đâu mà kích thích Trương Triết Hạn đến mức độ này.

Mèo con đã muốn, Cung Tuấn làm sao nỡ từ chối. Hắn nhìn anh rồi lại đưa tay đến xoa đầu tóc bù xù của người yêu mình, ngắm nhìn gương mặt bị hắn làm đến mơ hồ từ nãy giờ. Ngón tay thon dài chuyển hướng xuống vuốt ve cằm của Trương Triết Hạn muốn anh bỏ cái lưỡi đang liếm dương vật của hắn ra mà nhìn lên, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt thâm tình vạn chủng mà hắn dành cho anh chưa bao giờ thay đổi.

Trương Triết Hạn bị ánh nhìn này làm thu hút, trong mắt cứ như có trái tim hồng phấn mà nhìn hắn càng nhu tình hơn. Miệng nhỏ không chịu được mà nỉ non.

"Tuấn Tuấn... nóng quá... muốn được anh làm... khó chịu lắm... pheromone kỳ cục lắm..."

Cung Tuấn làm sao có thể nhịn được, hắn kéo tay anh lên đặt người một lần nữa xuống dưới thân mình, nam vật vừa nãy được liếm đến đứng lên liền có đất dụng võ đâm mạnh vào trong tiểu huyệt còn mềm mại của Trương Triết Hạn khiến anh kêu a lên một cái.

Đến sáng hôm sau, Trương Triết Hạn cả người rũ rượi không còn chút sức lực nào, Cung Tuấn sau một đêm cày cấy vất vả nhìn qua lại tốt hơn anh gấp trăm lần, nhìn hắn đi kìa, vui vẻ hạnh phúc như hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời. Còn anh? Anh thì sao? Hướng dương nở dưới mông đây này!

Nhưng việc pheromone của Trương Triết Hạn rối loạn trong tối qua làm Cung Tuấn ghim rất sâu, sáng sớm vừa tỉnh dậy là đã lập tức gọi điện cho bên phía Lăng Duệ- người bạn bác sĩ của hắn ở bệnh viện mà hỏi chuyện.

Lăng Duệ ở đầu bên kia cũng vừa trải qua một đêm ân ái với bạn trai của mình, chất giọng khàn khàn còn đọng mùi vị tình dục mà trả lời hắn.

"Mẹ nó sáng sớm gọi hỏi tàm xàm vừa thôi."

"Xàm cái gì? Hôm qua em ấy làm tôi sợ muốn chết, bây giờ phải hỏi cậu chứ, không thì đêm qua lúc cậu đang vui vẻ ấy ấy với cậu shipper giao hàng của cậu đã bị tôi gọi điện phá rối rồi."

Lăng Duệ ngẫm nghĩ một hồi cũng chả biết nói sao, nghiêm túc nghiên cứu lời mà vừa nãy Cung Tuấn nói, ngẫm xong mới hét vào điện thoại.

"Cậu bị điên à!? Bộ có còn là con nít không mà đi đánh dấu Omega lúc bình thường!? Người ta chưa sốc đến độ ngất đi là còn may đấy! Nặng hơn thì ảnh hưởng biết bao nhiêu thứ biết không!"

"Mẹ, khác nhau giữa bình thường và bất thường là gì chứ?"

"Bất thường cái thằng cha cậu! Alpha toàn đánh dấu Omega trong kỳ phát tình, cậu không biết vị kia nhà cậu cũng không biết luôn á?"

"Ò..."

"Sau đó hai người thế nào? Xử lí làm sao?"

"Hả... thì... em ấy bảo nóng, pheromone kỳ cục, nên muốn tôi làm em ấy tiếp haha..."

Câu này nói ra hắn cũng thật ngại, lỡ như chẳng may làm xong xảy ra chuyện gì, Cung Tuấn nửa đời sau sống không biết khổ tận cam lai đến đâu.

"Vậy thì đúng rồi, pheromone từ cậu chuyển qua mà không thể giúp kiềm lại kì phát tình thì chẳng khác nào cho vị kia nhà cậu uống thuốc kích dục cả."

Nghe đến đây Cung Tuấn ồ một cái, suy nghĩ cái này cũng thú vị lắm à nha.

"Vậy... lỡ như tôi không làm em ấy thì thế nào?"

"... ai biết, đến đó tính. Nhưng chắc là chuyện không hay."

Cung Tuấn cúp máy, nói chuyện qua lại với Lăng Duệ một hồi cũng hiểu rõ rồi. Nhìn về phía Trương Triết Hạn còn đang nằm ngủ trong chăn nệm của mình thì không kiềm được mà vui vẻ.

Có khác gì cảnh của mấy hôm trước đâu chứ, lần nào cũng bị hắn hành xác như vậy, mệt lả người không dậy nổi. Nhưng cuối cùng vẫn bên hắn không rời đi lần nữa.

Ánh mặt trời len lỏi trong cửa rèm chiếu ra ngoài, chiếu một tia nắng dịu dàng lên đôi mắt của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nhìn anh, không hiểu được trong lòng mình đang hoài niệm về điều gì.

Hẳn, là về thời cấp ba yêu đương nồng thắm.

Hẳn, là về thời còn chơi chung chưa dám thổ lộ tình cảm.

Cũng hẳn, là về cái ngày đụng phải anh trong tiệm thuốc.

Trương Triết Hạn, tôi yêu em, thật sự yêu em.

________________hoàn________________

P/s: 😺 xong bộ này tui đào bộ mới, bộ cũ tui cho đóng bụi hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro