8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thâm dù gì chỉ là một Beta, cậu ta vẫn còn đang có đối tượng của riêng mình, dù là bị Cung Tuấn mang theo nét mặt khó chịu mà xăm xoi đi chăng nữa, Lâm Thâm cậu vẫn quyết định mang Trương Triết Hạn về nhà cho bằng được.

Là nhà. Nhà của Hoàng Vệ Bình.

Đi được nửa đường, Cung Tuấn nhận được cuộc gọi từ Trương Hàn gọi đến, là một số điện thoại được hắn lưu nhưng đóng bụi từ lâu. Kêu hắn phải về gấp đi tuần tra gì gì đó.

Bảo rằng Triệu Phiếm Châu có việc đột xuất, không thể ở lại tiếp được.

Trương Triết Hạn nghe thấy thế trong lòng dù hơi mất mát, vẫn bảo hắn về đi.

"Còn em thì sao?"

"Tôi đi nhờ xe của Lâm Thâm là được."

"Anh không yên tâm."

Câu nói này làm cho Trương Triết Hạn cảm thấy hắn vẫn còn quan tâm mình như lúc đầu, hai người tựa như quay về quãng thời gian trước kia.

Nhớ lúc đó, Trương Triết Hạn vừa vào kì phân hoá, cả cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, còn phải vừa đi học vừa đi làm. Khó tránh khỏi vài lúc lao lực, đến mức nhập viện ở mấy ngày để truyền nước biển. Sau đấy, mỗi lần Trương Triết Hạn đi đâu làm gì, ít nhất Cung Tuấn hắn cũng phải biết, rồi đưa anh đến tận nơi.

"Phải như vậy anh mới yên tâm."

Quả là quãng thời gian yêu nhau ngọt ngào, chỉ là bây giờ qua lâu rồi, Trương Triết Hạn cần đối diện với thực tại hơn.

"Cũng không phải là gì của nhau nữa. Anh cũng, đừng nên như thế."

Nói xong anh không đợi chờ Cung Tuấn nói gì đã mở cửa xuống xe, Lâm Thâm đằng trước dường như cũng biết Trương Triết Hạn đang muốn đổi xe, nhanh chóng đã đậu xe vào lề đường chờ anh lên.

Ngồi trên xe, Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn lên xe của Lâm Thâm. Chiếc xe màu đen đó rời đi, cũng như muốn mang theo niềm hy vọng của Cung Tuấn dập tắt.

Cũng không phải là gì của nhau nữa, được nói từ miệng anh một cách thản nhiên như thế. Cung Tuấn tự nghĩ, không biết mình đã làm sai chuyện gì, để bây giờ kẻ đáng lẽ ra phải nói những câu đó là hắn, cuối cùng ngược lại thành là anh chứ?

"Mẹ nó, khốn kiếp thật mà!"

.

Nhà của Hoàng Vệ Bình nằm ở ngoại ô, vì vậy mà đi cũng hơi lâu, lúc Trương Triết Hạn vừa lên xe, Lâm Thâm đã thấy mắt anh hơi đỏ, nghĩ hẳn là mới cãi nhau với người yêu xong.

Ồ, mà hình như cũng không phải người yêu cho lắm.

Lâm Thâm không để ý nhiều, chỉ chạy xe về cho lẹ lấy được đồ lót mình để quên ở nhà Hoàng Vệ Bình hôm qua.

Hôm qua có chút say, làm một vài chuyện, không ổn cho lắm.

"Bác sĩ Lâm."

"Tôi hỏi anh cái này có được không?"

Trương Triết Hạn nhìn bên ngoài cửa xe, lên tiếng phá tan sự im lặng đến ngộp thở này.

"Anh cứ hỏi, nếu trả lời được tôi sẽ trả lời."

Một phần là vì muốn xem thử coi Trương Triết Hạn có dấu hiệu gì là hung thủ hay không, một phần cũng vì, Lâm Thâm muốn tìm hiểu thử người này có gì hay mà khiến cho Cung Tuấn bị đồn đại là trăm năm sắt đá bám theo mãi như vậy, hay là ngay cả vị đội trưởng đội hắn cũng phải quan tâm hỏi han.

"Nếu mà, một người anh yêu, lên giường với một người khác, anh sẽ nghĩ thế nào?"

Tay lái xe của Lâm Thâm hơi run rẩy, sặc vài cái rồi ngẫm nghĩ câu hỏi này.

Nếu là người hắn yêu, hẳn là, Hoàng Vệ Bình.

Mà không đúng, hắn và Hoàng Vệ Bình còn chưa là người yêu.

Mà cũng không đúng, hắn yêu Hoàng Vệ Bình, chứ Hoàng Vệ Bình yêu hắn hay không thì hắn không biết, này là đang hỏi về người hắn yêu mà.

"Cái này, nếu là người tôi yêu, tôi sẽ không nói gì được, cũng bởi tôi yêu người ấy, còn nếu người ấy yêu tôi, người ấy đã không lên giường với người khác rồi."

Trương Triết Hạn âm thầm lắng nghe, suy nghĩ về chuyện của mình.

"Cũng phải, nếu đã yêu thật lòng, làm sao lại có thể lên giường với người khác."

Lâm Thâm nhìn vào gương chiếu hậu, quan sát được biểu cảm của Trương Triết Hạn ở đằng sau. Hắn đơn phương suy nghĩ, hẳn là, chuyện tình của đồng nghiệp mình và anh, chắc có liên quan gì đấy đến vấn đề này rồi.

.

Xe chạy đến nhà của Hoàng Vệ Bình, Lâm Thâm dừng trước cửa nhà, lấy chìa khoá mở cổng. Trương Triết Hạn theo ngay sau hắn, quan sát toàn bộ căn nhà của Hoàng Vệ Bình.

Cửa cổng mở, Trương Triết Hạn theo sự chỉ dẫn của Lâm Thâm cũng tự đi vào.

Xung quanh nhà là những bụi hoa dành dành thơm ngát, anh nhớ trước đây khi chơi với Hoàng Vệ Bình, cậu ta thường bảo mình không thích trồng cây, bây giờ nhìn hoa trồng nhiều thế này, Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ.

Con người, ai rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi.

Có thể theo tích cực, cũng có thể theo tiêu cực.

Điện thoại đột nhiên gọi đến, tên là,

Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn chợt nhớ đến cái điện thoại này của mình đã cạn pin từ lâu, liền nghĩ cái tên đã lưu số điện thoại của hắn vào máy anh có lẽ đã sạc dùm cho rồi. Nghĩ như vậy, anh đắn đo một lúc rồi tắt máy.

Cứ như vậy đi, sau khi giải quyết xong chuyện này, anh và hắn rồi sẽ không liên quan một lần nào nữa.

"Anh Trương, đội phó Hoàng chiều sẽ về, từ giờ đến lúc đó anh ở yên trong nhà nhé. Cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ đi mua giùm anh."

"Hoặc nói với Cung Tuấn cũng được."

Lâm Thâm mở cửa nhà, đi vào đó cứ như nhà của hắn. Trương Triết Hạn không biết phải làm gì, nghe câu vừa nãy cũng muốn phản bác nhưng lại chẳng buồn nói nữa.

Trước đây khi anh đi, dù gì cũng không một lời mà biến mất, ngay cả câu chia tay còn chưa có.

Nhớ đi nhớ lại, ngẫm đi ngẫm lại, quả thật anh và Cung Tuấn vẫn còn là người yêu.

Điện thoại lại ting một cái, anh mở lên xem. Tin nhắn đến từ Cung Tuấn, nội dung đó là.

"Đợi giải quyết xong chuyện này, tôi và em bàn chuyện năm xưa."

Chuyện năm xưa, chuyện năm xưa hắn ta lên giường với người khác sao.

Trương Triết Hạn cảm thấy nực cười, từ sau lúc đó, anh chưa bao giờ muốn đối diện với chuyện này, cũng chưa bao giờ đối mặt với Cung Tuấn nói cho rõ chuyện này. Bây giờ anh không muốn quay lại thì thôi, hắn còn có quyền ra lệnh cho anh sao?

Đang đắm chìm trong chuyện cũ, Lâm Thâm đột nhiên tiến tới hỏi anh.

"Anh Trương, số điện thoại gọi điện đến cho anh, là số nào thế?"

_____end chương 8.

P/s: :( crush cụa toi khum quan tâm đến toi, phải làm săo đây?
Chúc các cô buổi tối vui vẻ🙆‍♀️ hạnh phúc💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro