7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hàn đứng trước cửa, trên người là bộ cảnh phục quen thuộc của cảnh sát. Người đàn ông đó đứng nhìn Trương Triết Hạn chằm chằm, như không tin vào mắt mình, rồi lại nhìn Cung Tuấn ở kia đang đỡ người, chợt nhớ mấy hôm trước vừa có bài đăng truy nã Trương Triết Hạn, vội suy nghĩ đơn giản chắc là đã xét xong, anh chắc là không phải hung thủ.

"Tiểu Triết, là em sao?"

Vị cảnh sát này là cấp trên của Cung Tuấn, giữa hai người đó giờ vốn lạnh nhạt không nói gì nhiều, đột nhiên thấy người mình yêu quen biết y, trong lòng hắn ít gì cũng có chút bực tức.

Trương Triết Hạn nhận ra người này, trước đây hai người từng là hàng xóm sống chung với nhau, giao tình đậm sâu không ít.

Nếu như không có sự xuất hiện của Cung Tuấn, hẳn là Trương Hàn bây giờ cũng là Alpha của anh. Dẫu gì, một Alpha ôn nhu xuất chúng là hình mẫu lý tưởng khi tìm bạn đời của Trương Triết Hạn mà. Chỉ do củ chuối nó tên đằng sau lưng lại có thể là bạn đời thật sự của anh, vừa trẻ con vừa chẳng ra gì!

Cũng... không phải chẳng ra gì lắm.

"Là anh sao? A Hàn."

Người kia ngẩn cả ra, lát sau thì liền vui mừng không thôi, người xưa lâu rồi không gặp vẫn còn nhớ đến mình. Y mừng đến độ ôm chầm lấy Trương Triết Hạn khiến anh ngẩn cả người, không ngờ người bạn thuở thiếu thời của mình lại vui đến như vậy.

Trương Hàn ôm lấy Trương Triết Hàn, thân thể to lớn bao trùm lấy cả người anh ngập trong mùi pheromone thật khó tả.

Giống như mùi của không khí sau những trận mưa sảng khoái.

Trước đây Trương Triết Hạn đã từng rất thích mùi hương này từ y, dịu dàng thoải mái đến lạ. Ngay bây giờ cũng như thế, nhưng khổ cái người anh đang sinh ra phản ứng bài xích, chính là do pheromone từ người kia khoáy đảo.

Cung Tuấn, hẳn là đã đổ thùng giấm to rồi.

Hắn ta gỡ tay của Trương Hàn ra, kéo Trương Triết Hạn về phía mình, khó chịu ra mặt mà nói.

"Đội trưởng, em ấy là người yêu của tôi."

Giờ nói một câu đội trưởng, Cung Tuấn có chút không thích. Mẹ nó, vừa gặp đã ôm người của hắn, muốn chết sao!? Lại còn Trương Triết Hạn thấy hắn nói như vậy cũng nhảy cẫng cả lên, lung tung nói không phải đâu.

"Không gì mà không? Người em tràn ngập mùi của tôi luôn đó Triết Hạn!"

Nói xong câu này Trương Triết Hạn cũng câm nín, miệng vẫn cứ không chịu được mà lẩm bẩm không phải, người yêu gì chứ. Trương Hàn thấy vậy thì hơi bất ngờ, ngạc nhiên hỏi.

"Là người yêu của cậu thì chẳng lẽ tôi không được ôm? Tôi còn quen em ấy trước cậu đấy đồng chí."

Hai từ đồng chí này phun ra cũng thật nghiến răng nghiến lợi.

Trước giờ hai người không mấy quen nhau, nói chuyện cũng lạnh nhạt, bây giờ gặp chuyện như vầy, hẳn là tình đồng chí đồng đội rạn nứt rồi đây.

Tình cờ lúc đó Trịnh Lâm Phong cũng vừa tới cửa, trông thấy Trương Triết Hạn cứ như là trông thấy miếng vàng. Lập tức nhào đến.

Chuyện tiếp tục xảy đến không cho Trương Triết Hạn ngơi nghỉ, Trịnh Lâm Phong nói với Trương Hàn rằng Trương Triết Hạn đang bị truy nã, tại sao lại để cho anh đi lại như thế này.

Đúng lúc, đội phó Hoàng Vệ Bình cùng Lâm Thâm đi ra, bắt được ánh mắt của Hoàng Vệ Bình, Trương Hàn cũng hơi khó xử, buộc phải để hai người quay lại vào trong.

Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, muốn nằm ở đâu đó, đầu lại ong ong khó chịu, Cung Tuấn phát giác được điều này, thế mà chưa kịp đưa tay lại đỡ, Trương Hàn đã tiến lên một bước ôm lấy Trương Triết Hạn đi vào, hắn tức tối, chỉ đành đan lấy tay anh mà đi.

Lâm Thâm đứng chỗ kia nhìn vào, thầm phán xét cái trụ sở này.

Ụ má? Có tên nào là nghi phạm mà được nâng niu như vậy không? Không những một tên mà còn hai tên?

Hắn nghía qua chỗ đội phó Hoàng Vệ Bình hỏi thầm.

"Đội phó, đội trưởng chúng ta với đồng chí Cung, thích tên nghi phạm đó lắm hả?"

Hoàng Vệ Bình không hiểu phong tình, nghĩ chẳng qua chắc là Omega đang vào kì phát tình nên dễ thu hút Alpha như vậy thôi. Dù gì, một tên Beta như anh cũng không hiểu được, lắc đầu trả lời Lâm Thâm.

"Không rõ, anh cũng đừng nhiều chuyện quá."

Lâm Thâm trề môi, nghĩ thầm tôi có nhiều chuyện lắm đâu. Cuối cùng quay qua bên ghế đi làm nốt đống hồ sơ của mình.

.

Việc của Trương Triết Hạn được thông báo với Trương Hàn, Hoàng Vệ Bình lúc đầu định góp lời chút ít thay cho Cung Tuấn, cuối cùng lại thấy Trương Hàn liên tục đồng ý từng phương án mà Triệu Phiếm Châu nói ra không chút chần chừ.

Chỉ cần là giúp đỡ Trương Triết Hạn, liền đồng ý.

"Chuyện như vầy, hẳn là cần phải điều tra lại một lần nữa. Lập lại hồ sơ điều tra án, kiểm tra lại toàn bộ camera an ninh cùng camera gần khu vực đó một lần nữa."

"Nhất định phải truy ra hung thủ."

"Hung thủ thật sự của vụ án này."

Trương Hàn nhấn mạnh.

Y cũng cảm thấy mình có một phần thất trách trong chuyện này, dù gì y dạo gần đây bận rộn đến phát bực, những chuyện điều tra án và lập hồ sơ toàn bộ đều là do Trịnh Lâm Phong quản lý, cậu ta là người lập án này, những người trong đội cũng đồng tình với ý kiến cậu ta, Trương Hàn lúc đọc qua báo cáo chỉ nghĩ tên trùng hợp, ai dè không chỉ tên, mà người cũng là người thật chứ không trùng tên gì cả.

Nếu như thật sự Trương Triết Hạn cam chịu, không một ai giải oan cho anh, có phải hung thủ thật sự vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật không cơ chứ.

Trương Hàn tin tưởng vào phán đoán của mình, lập tức ra lệnh cho Trịnh Lâm Phong đem hồ sơ lập án đến một mình coi lại. Cung Tuấn muốn đem Trương Triết Hạn về nghỉ ngơi, thế nhưng một bên là Trịnh Lâm Phong ngăn cản, một bên là Trương Hàn không muốn cho hai người ở cùng nhau. Cung Tuấn chán nản, chả biết nên làm gì cho anh thoải mái hơn. Chưa nói đến Trương Triết Hạn, anh bây giờ đang không muốn ở cạnh Cung Tuấn.

Đội trưởng Trương bỏ cây bút xuống, nhìn nhìn Cung Tuấn một hồi rồi bảo.

"Nếu như vậy, Tiểu Triết em về nhà anh ở tạm đi."

Ba người kia nghe xong trợn mắt, nhất là Cung Tuấn, hắn tỏ thái độ đến mức quên cả việc đang phóng thích pheromone của mình ra ngoài. Đến khi được Trương Triết Hạn nhắc nhở mới vội thu lại, rồi nhận lại được cái nhìn gay gắt của Trương Hàn. Y ho một cái, hỏi tiếp Trương Triết Hạn.

"Bây giờ nhà em ở không tiện lắm, có thể bọn nhà báo núp lùm ở đó, em về chỗ anh ở sẽ tiện hơn, với lại để mẹ anh chăm sóc cho em." Nói đến đây thì y nhìn qua Cung Tuấn, chần chừ một lúc rồi nói tiếp.

"Vả lại, anh sợ người yêu em cũng phải làm việc, không có thời gian bên em nhiều."

Câu này nhìn thoáng qua không có ý gì nhiều, nhưng Cung Tuấn là một Alpha, nhất định sẽ hiểu ít nhiều ý đồ của tên này.

Chỉ là, việc riêng của hắn và Trương Triết Hạn vẫn còn, hắn cũng không biết anh có muốn ở chỗ mình không.

Hoàng Vệ Bình đứng từ xa đang thấy mọi người trông có vẻ khó xử, ngay cả Trương Triết Hạn cũng vậy, trong lòng anh thầm nghĩ sao không để cho Trương Triết Hạn vào ngục kìa, cứ tranh giành miết làm chi nhỉ? Hoàng Vệ Bình âm thầm phán xét, cuối cùng lại đi lên hỏi anh có muốn về nhà mình không.

Như nhận được ân xá, Trương Triết Hạn không ngần ngại về nhà Hoàng Vệ Bình, anh gật đầu cái rụp đồng ý luôn.

Trương Hàn và Cung Tuấn đồng loạt nhìn về đội phó Hoàng Vệ Bình, muốn lên tiếng phản đối.

"Anh không biết nấu ăn."

"Cậu là Beta, không giúp được em ấy trong kỳ phát tình."

Nói xong câu này, Trương Hàn liền bị Cung Tuấn gay gắt lườm một cái, to tiếng nói lại.

"Thế sao không để em ấy ở nhà tôi? Tôi là người yêu em ấy, chẳng lẽ tôi không giúp được em ấy chắc?"

Đội phó Hoàng thấy cảnh này phát mệt, chỉ biết lẳng lặng kéo tay Trương Triết Hạn đi về phía ghế ngồi xuống xem hai tên kia đấu khẩu. Đội trưởng Trương nhất định không vừa, cái miệng kia làm sao có thể im được liền cãi lại Cung Tuấn.

"Chẳng phải cậu bận sao? Công việc tuần này cậu và Trịnh Lâm Phong cùng Triệu Phiếm Châu phải làm, nhất là trong việc điều tra án của Tiểu Triết, còn nữa, cậu giúp em ấy? Giúp em ấy hay là hành hạ em ấy thì cậu chính là người hiểu rõ nhất. Mẹ tôi là omega, ít nhiều gì lúc em ấy cảm thấy mệt mỏi cũng có thể giúp đỡ em ấy, phát giác được mùi pheromone mà tiêm thuốc ức chế, dù gì hai người cũng không đánh dấu thật, sớm muộn gì cũng mất đi liên kết, Cung Tuấn, cậu còn định bám theo em ấy đến lúc nào? Chẳng phải em ấy đã bảo cậu là người yêu cũ của em ấy sao?"

Nghe đến câu này, Trương Triết Hạn hơi run rẩy, anh vẫn nhớ trước đây bản thân mình không một lời nào tự rời đi, không cho Cung Tuấn một lời từ biệt, nếu nói đúng, hai người quả thật vẫn còn là người yêu, nhưng chắc là, bây giờ không phải như vậy đâu.

Chí ít, Cung Tuấn không nghĩ vậy, thì anh nghĩ vậy.

Trương Triết Hạn đứng dậy, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Để tôi ở nhà cảnh sát Hoàng đi. Tôi có thể tự lo cho tôi, chúng tôi sẽ tự bàn sao cho hợp lý nhất."

Hoàng Vệ Bình nghe xong cũng biết đúng lúc mở miệng, bồi thêm một câu.

"Đúng đúng. Để chúng tôi tự bàn, vậy mọi chuyện cứ tính thế nhé. Làm việc thôi mọi người?"

Không khí súng đạn lặng đi, Trương Hàn nghe xong cũng không biết nói gì, chỉ lặng lẽ đi qua chỗ Trương Triết Hạn ngồi động viên anh.

"Có gì cứ nói với anh."

Nói xong liền vào phòng, tiếp tục làm việc của mình. Cung Tuấn thấy như vậy liền chạy qua chỗ anh, mắt cún lấp lánh muốn khẩn cầu người kia đổi suy nghĩ. Chỉ là đội phó Hoàng vẫn còn ở đó, ra lệnh cho Cung Tuấn đi về, chiều hẳn đến.

"Nhưng em ấy đang mệt, bây giờ tôi đưa em về nhà tôi trước, tối anh qua rước là được mà, anh còn phải làm việc mà đội phó Hoàng."

"Không, tôi chịu được. Anh về đi."

Trương Triết Hạn không thèm nhìn đến Cung Tuấn mà buông một câu, rõ ràng là bị hắn làm bực, lòng cảnh sát Cung thổn thức biết bao nhiêu, hắn chỉ là hơi quá mức tí thôi mà, có cần phải đối xử ác vậy không?

"Vậy, vậy nhà đội phó ở đâu? Tôi đưa em ấy về."

"Để tôi đưa cậu ta đi."

Lâm Thâm đứng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng, dù gì hắn là người duy nhất biết được nhà Hoàng Vệ Bình ở đây, cũng nên để hắn đưa đi.

Một phần, hắn cũng muốn đến nhà Hoàng Vệ Bình lấy ít đồ.

"Đồ gì chứ? Anh để quên gì ở nhà tôi?"

Lâm Thâm như đạt được mong muốn, liền ghé vào tai Hoàng Vệ Bình nói mấy câu. Cũng không biết là nói gì, chỉ thấy Hoàng Vệ Bình đỏ hết cả mặt trong mấy giây, dứt khoát đuổi hết cả ba người ra ngoài sở cảnh sát.

.

Bật mí nho nhỏ

Đội phó Hoàng: anh để quên đồ gì ở nhà tôi?
Bác sĩ "tâm" lí Lâm Thâm: quần lót.

______end chương 7.

P/s: 💐 các cô buổi tối vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro