6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cung Tuấn tỉnh dậy là một tiếng sau.

Theo đồng hồ sinh học của hắn thì giờ này chính là giờ mà hắn dậy để đi làm. Nhưng hôm nay Cung Tuấn đặc biệt không muốn đi làm.

Là một cảnh sát bảo vệ nhân dân, nói ra thì có hơi ái ngại nhưng hôm nay Cung Tuấn vẫn không ngăn được mình kích động. Trương Triết Hạn đang nằm trong vòng tay hắn.

Cứ ngỡ như là mơ, mà mơ thì nào ai muốn tỉnh giấc, Cung Tuấn mắt nhắm mắt mở nhắn tin cho Triệu Phiếm Châu bảo cậu ta trực cho mình sáng hôm nay, tối nay và sáng mai cứ để hắn lo.

Triệu Phiếm Châu nổi danh là sống không bao giờ để bản thân thiệt thòi, nhắn tin gửi lại cho Cung Tuấn.

"Thêm tối mai nữa."

Cung Tuấn bực tức, cuối cùng cũng phải nhắn được với cậu. Nhưng hắn cũng không quên cái việc truy nã Trương Triết Hạn đang gắt gao đến mức nào. Cung Tuấn hôn một cái lên trán anh, cầm lấy bộ quần áo nằm rải rác trên sàn nhà lật đật chạy vào phòng tắm gọi điện cho Triệu Phiếm Châu.

.

Trương Triết Hạn tỉnh dậy vào lúc 7h, dù bị hành cho mệt lả nhưng anh vẫn theo thói quen mà mở mắt vào giờ này. Lại cũng vì một phần lý do là bên ngoài đang rất náo nhiệt, Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng gây gỗ gì đó, vừa mới vặn tay nắm cửa liền bắt gặp hai người đàn ông khác và Cung Tuấn đang hoảng hốt ở ngoài đó.

"Hoàng Vệ Bình, Triệu Phiếm Châu!"

Hoàng Vệ Bình mở to mắt, Triệu Phiếm Châu cũng ngạc nhiên không kém, hai người đó còn chưa kịp bình tĩnh lại đã bị Cung Tuấn chen vào cướp người.

"Tôi bảo với hai người rồi, Trương Triết Hạn chắc chắn không phải thủ phạm."

Hắn nói xong thì liền ôm Trương Triết Hạn vào người, Triệu Phiếm Châu ngửi thấy mùi pheromone trong căn phòng, lại ngạc nhiên thốt lên.

"Anh thế mà đã đánh dấu người ta luôn rồi!?"

Triệu Phiếm Châu cũng không biết nói gì, Hoàng Vệ Bình thì đứng đó nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn như thể anh là vật nguy hiểm cần cách xa. Khổ cái Cung Tuấn như không hiểu được điều này mà cứ chìm đắm vào anh. Hoàng Vệ Bình tức tối đi ra cửa, không thèm đếm xỉa đến.

"Đừng lo, bọn họ hiểu cho em mà."

Cung Tuấn nói với Trương Triết Hạn, chính anh cũng không hiểu vì sao mình cảm thấy yên tâm hơn khi nghe hắn nói lời này, hẳn là vì phần phoremone chảy trong người thôi.

"Không cần, nếu bọn họ cần tôi hợp tác tôi sẽ không từ chối."

Nói xong liền bỏ tay Cung Tuấn đi ra ngoài.

Thật ra Cung Tuấn không có ý bảo Trương Triết Hạn không hợp tác với cảnh sát, chỉ là không hiểu sao, hắn có một dự cảm không lành nếu đưa Trương Triết Hạn đến nơi đó.

Điện thoại Cung Tuấn reo lên, hắn nhìn qua, thấy là Trịnh Lâm Phong gọi liền tắt máy.

Má gọi quài, mắc mệt.

.

Trương Triết Hạn thật sự đi đến đồn cảnh sát, Hoàng Vệ Bình và Triệu Phiếm Châu tiên phong dẫn anh đi, bọn họ ít nhiều gì cũng là bạn thân của Trương Triết Hạn trước đây, ắt hẳn sẽ nghĩ theo chiều hướng tích cực nhất để giúp anh.

Nhưng mà, chuyện hiện trường xuất hiện máu của Trương Triết Hạn, không thể rõ được.

Ngồi trong phòng khai báo, Trương Triết Hạn lắng nghe những câu hỏi của Lâm Thâm, nghe bảo đây là vị chuyên gia tâm lý tội phạm vừa về bên phòng cảnh sát của thành phố này.

Lâm Thâm nhìn anh một hồi, rồi lại đối chiếu với những chứng cứ trong vụ án và ảnh chụp hiện trường, trên khuôn mặt hiện lên nét khó hiểu.

Hắn đã dùng phương thức phác hoạ chân dung tội phạm để có thể nhắm chuẩn lấy hình mẫu mà hắn đề ra, nhưng Trương Triết Hạn, có chút không phải. Không một đặc điểm nào hắn đề ra có liên quan đến anh.

Chuyện này đối với hắn cũng thật khó xử, cơ bản là vì vụ án này Hoàng Vệ Bình bảo rằng có khuất mắc, dù cho máu của Trương Triết Hạn có ở hiện trường, nhưng thủ pháp mà hung thủ để lại trên người nạn nhân lần này, không giống kiểu người như Trương Triết Hạn có thể để lại.

Mà phải là một người cao lớn, người thô cơ bắp cuồn cuộn kìa.

Còn nữa, cũng phải là một người có tiền sử mắc rối loạn chống đối xã hội, những nhát đâm trên người nạn nhân thể hiện được điều đó, vả lại, nạn nhân là nữ, lại còn là một luật sư, điều này tám chín phần có thể khẳng định rằng hung thủ giết nạn nhân là để bịt miệng.

Hay nói cách khác là diệt khẩu.

Có lẽ hắn đã phạm phải một sai lầm gì đó, và bị nạn nhân đe doạ rằng sẽ ép hắn phải ngồi tù.

Thậm chí hung thủ còn có thể là một người có chứng ám ảnh nặng nề với phụ nữ ngực to, trên ngực nạn nhân xuất hiện nhiều vết bóp nắn đến tím sẫm cả lên, lúc vừa tìm thấy xác những vết đó vẫn không lặn đi mà chuyển sang một màu đặc biệt khác.

Lâm Thâm rút ra kết luận, hung thủ có thể là một người đàn ông tầm 30 đến 35 tuổi, có tiền sử mắc rối loạn nhân cách chống đối xã hội, tuổi thơ hẳn là đã sống bên mẹ và chị gái đều sở hữu bộ ngực đầy đặn từ đó sinh ra ám ảnh tâm lí. Và còn nữa, hung thủ có ngoại hình to con, hẳn là đã từng có tiền án về mấy tội đánh đấm gì đó.

Suy nghĩ một hồi, Lâm Thâm mới nghĩ mình cũng nên hỏi Trương Triết Hạn vài câu. Cho dù theo suy nghĩ của hắn, anh rõ ràng rất có thể không phải hung thủ mà bọn hắn đang tìm, nhưng cũng không thể biết được.

Đề phòng vạn nhất, vẫn hỏi vài câu.

"Anh Trương, cho tôi hỏi, lúc 11h tối, chúng tôi đến kiểm tra nhà anh, lại đúng lúc anh không có ở trong nhà?"

Trước đó theo như kiểm tra từ camera an ninh của chung cư, Trương Triết Hạn mấy ngày trước vẫn rất bình thường mà sống, đột nhiên đến tối bọn họ đến kiểm tra lại đột ngột chạy đi.

Điều này làm dấy lên nghi vấn của Lâm Thâm, nhưng nghi vấn này cũng sớm tắt lụi.

Trương Triết Hạn hơi khó chịu trả lời Lâm Thâm,.

"Tôi, tôi nhận một cuộc gọi, lúc đó có người bảo tôi cần chạy nhanh, cần trốn đi, tôi cũng không hiểu sao lại làm theo, rồi mới phát hiện mình bị truy nã."

Nói xong liền tức giận liếc ra ngoài cửa kính phòng tra khảo. Cung Tuấn đứng ở đó pheromone trong người không kiềm được kích động, dẫn đến sự khó chịu trong người Trương Triết Hạn.

Mẹ nó thằng Alpha khốn kiếp!

Trở lại với việc điều tra án, Lâm Thâm suy xét một hồi rồi mời Trương Triết Hạn ra khỏi phòng tra khảo, hắn nhìn qua Hoàng Vệ Bình đứng ngoài kia rồi cũng đi ra ngoài qua chỗ cậu đứng.

Ba người Cung Tuấn, Hoàng Vệ Bình và Triệu Phiếm Châu cũng lật đật qua đó, muốn nghe Lâm Thâm nói về việc tra khảo vừa nãy. Nhưng trái ngược với vẻ nhốn nháo của bọn họ, Lâm Thâm chỉ lẳng lặng đi vào trong, cũng sẵn tiện kêu Hoàng Vệ Bình đi chung với hắn.

Cung Tuấn quay sang chỗ của Trương Triết Hạn, lật đật hỏi anh.

"Sao rồi? Anh ta nói thế nào?"

Đối diện với ánh mắt của hắn cùng với pheromone nãy giờ nhốn nháo ở trong người, Trương Triết Hạn không thể vui lên được, chỉ biết tìm cái ghế gần đó ngồi xuống.

"Anh là cảnh sát, tự đi mà hỏi."

Cung Tuấn một phần nào biết được anh không vui, cũng không muốn làm người ta thấy phiền phức, chỉ qua kế bên ghế trông anh.

Triệu Phiếm Châu lúc này mới lại bảo với hắn cậu ta tiếp tục đi làm việc của mình, sẵn tiện cũng nói Cung Tuấn thêm một câu.

"Tôi đi về làm việc trước, à quên, Trịnh Lâm Phong có gọi cho anh nhưng không gặp, anh không thấy à?"

Nhắc mới nhớ, sáng nay hắn thấy Trịnh Lâm Phong gọi cũng không bắt máy rồi chặn từ sáng giờ. Chỉ đành ừ một cái rồi để Triệu Phiếm Châu đi.

Trương Triết Hạn mệt mỏi, vốn cũng không muốn để ý nhiều đến chuyện này liền đứng dậy rời đi, dù gì cũng không có bảo phải giữ anh lại, người đang trong kỳ phát tình còn đặc biệt mệt mỏi, làm sao có thể không muốn về nhà nằm trong chăn gối đệm êm.

Tên Alpha đáng ghét pheromone muối biển kia đỡ anh đứng dậy, Trương Triết Hạn đang mệt nên cũng chả để ý nhiều chỉ đành để hắn ta ôm eo mình rồi đi.

Chỉ là, vừa đến cửa liền gặp người quen.

Người đó là một Alpha, cũng là đồng nghiệp của Cung Tuấn.

Vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn liền nói.

"Tiểu Triết, là em sao?"

_______end chương 6.

P/s: mở khoá nhân vật mới òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro