5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Cung Tuấn không còn hiện vẻ chính trực thường ngày của một vị cảnh sát. Con người đó thoái lui, trong lúc này để cho con sói xám trong tâm hồn thật sự của mình bộc phát, để cho bản tính chiếm hữu của hắn thật sự trỗi dậy.

Hắn nheo mắt, nhìn tuyến thể bị Trương Triết Hạn ma sát đến đỏ rực rồi cười khẩy.

"Triết Hạn, nếu em bị tôi bắn vào khoang sinh sản, em nghĩ bản thân sẽ thoát được tôi sao?"

Trương Triết Hạn ngậm miệng không nói lời nào, đến cả nhìn thẳng vào Cung Tuấn anh còn không dám nhìn. Mọi thứ đang đánh vào cái vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài của anh suốt mấy năm nay, Trương Triết Hạn khó khăn lắm mới thở hắt ra một hơi rồi nói.

"Nếu bây giờ tôi đi đầu thú, chắc chắn sẽ bị bắt."

Trái ngược với suy nghĩ của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lại không phản ứng gì. Bề ngoài của hắn thản nhiên một cách lạ thường, đến ngay cả Trương Triết Hạn từng bên hắn bao lâu trong thời gian còn là học sinh cũng không ngờ được đến mặt này.

"Bên pháp y đang điều tra, vẫn chưa có kết quả, Trương Triết Hạn, tôi biết em sẽ không ngu ngốc đến mức đi giết người."

"Triệu Phiếm Châu đã nói với tôi trong quá trình điều tra không hề thấy dấu vân tay của em, thế cho nên muốn kết luận em là hung thủ còn phải hội tụ nhiều yếu tố khác."

Hắn bình tĩnh nói, che giấu đi tâm trạng đang dần xấu đi của mình.

Vừa nãy Triệu Phiếm Châu quả thật gửi đến mẫu khám nghiệm vân tay, không có vân tay, nhưng lại phát hiện ra máu của một người khác ở hiện trường.

Cung Tuấn là một cung Nhân Mã thuần, hắn đủ tố chất để thể hiện ra cho anh thấy mình đang bình tĩnh đến mức nào. Chỉ ngoại trừ trường hợp, anh thật sự là hung thủ. Và hắn thì đang nói mấy câu trò hề cho anh nghe.

Mà Cung Tuấn còn chưa kịp suy nghĩ để nói câu gì tiếp theo đã đột ngột ngửi thấy mùi hương từ tuyết thể của Trương Triết Hạn toả ra. Một mùi hương đặc trưng mà hắn ngửi đến quen thuộc. Quên mất, Trương Triết Hạn đang trong kỳ phát tình.

"Có chuyện gì thì để tính sau đi, em đang trong kỳ phát tình, đi ra ngoài bây giờ cũng chả được việc gì đâu."

Nếu là Cung Tuấn của trước kia làm sao có thể nói mấy câu như này, hắn trân trọng, tôn trọng Trương Triết Hạn, sủng ái anh như một vị thần tối cao trong lòng mình. Nhưng mà bây giờ thì khác, Cung Tuấn thay đổi, Trương Triết Hạn cũng thay đổi, hai người của trước kia chỉ là học sinh cấp 3 còn ngây thơ trước sự đời. Còn bây giờ, Cung Tuấn đã là một người từng trãi qua kỳ huấn luyện khắc nghiệt để trở thành một cảnh sát. Trương Triết Hạn lại tự thu mình làm những công việc khiến anh có thu nhập. Hai cuộc đời cứ ngỡ sẽ dung hợp cuối cùng cũng chệch ở đường ray của độ tuổi bước vào cuộc đời.

Cung Tuấn thôi suy nghĩ, hắn tiến lại chỗ Trương Triết Hạn nhanh chóng, buộc anh phải rơi vào thế bị hắn kìm kẹp. Trương Triết Hạn sở hữu ngũ quan sắc sảo, đường nét trên khuôn mặt anh mạnh mẽ và đầy nam tính. Cho dù vậy, khi tóc của Trương Triết Hạn mọc dài ra, vài cọng còn lơi lơi buông thả ở hai bên trán, Cung Tuấn vẫn không nhịn được mà nghĩ.

Con người này quả thật không có quyến rũ nhất, chỉ có quyến rũ hơn mà thôi.

"Cung Tuấn anh buông tôi ra!"

Trương Triết Hạn vẫn không dám ngước mặt lên nhìn Cung Tuấn, từ hôm qua tới giờ, ánh mắt anh từ lâu đã không muốn nhìn thẳng vào bất cứ ai, nhất là người đang đứng trước mặt đây, Cung Tuấn.

Hắn là người mà anh chán ghét, cũng như yêu thương nhất. Buồn cười thật.

Cung Tuấn lại cười, môi mỏng cong lên tạo thành đường bán nguyệt kỳ dị, chỉ cần ai nhìn vào cũng biết Cung Tuấn đang không vui.

Nhưng Trương Triết Hạn thì không nhìn, anh không biết. Bản thân vẫn cứ mãi nhìn xuống phía dưới chẳng hề ngước lên.

"Trương Triết Hạn, em lên giường với thằng khác thì được còn người yêu của em thì không sao?"

Dường như, câu nói này kích thích Trương Triết Hạn, hương hoa hồng Centifolia toả ra một cách nồng nàn, xộc thẳng vào mũi Cung Tuấn, hắn hít lấy một hơi, bị Trương Triết Hạn phản công, đôi mắt ấy nhìn lên hắn, chứa biết bao là phẫn uất, mà lẫn trong sự phẫn uất đấy, Cung Tuấn vẫn có thể nhìn được cái uất ức mà kỳ phát tình đang xảy ra.

"Anh bảo tôi như thế không biết coi lại mình sao!?"

Cung Tuấn nghe lời này trong mơ hồ, hắn biết anh đang nói, nhưng Cung Tuấn không biết anh đang nói gì, đầu hắn chỉ toàn là mùi hoa hồng Centifolia từ người anh toả ra, rốt cuộc thứ đọng lại trong đầu Cung Tuấn nãy giờ vẫn chỉ là mùi hương của anh thật quyến rũ. Cung Tuấn không biết tự lúc nào đã bị chính hương hoa này chuốc cho đê mê say đắm.

Trương Triết Hạn chưa thấy Cung Tuấn có phản ứng, ngay lúc định buông lỏng mọi thứ rời khỏi phòng tắm lại bị hắn mạnh bạo ôm lên.

Bị ôm như thế không tránh khỏi vùng vẫy, Trương Triết Hạn hét vào tai hắn nhưng Cung Tuấn vẫn lặng im, hắn bây giờ là đang muốn làm tình tiếp với Trương Triết Hạn.

Mà ngay cả anh cũng đang cảm nhận được pheromone muối biển trong người mình đang dâng trào, chạy loạn khắp mạch máu anh.

"Mẹ kiếp bỏ tôi ra tên chết tiệt!"

Trương Triết Hạn thét lên, mùi pheromone cứ như thế điên cuồng trào ra, tâm trạng của Cung Tuấn ảnh hưởng bởi sự đánh dấu mà cũng kích động thêm. Hắn quăng Trương Triết Hạn xuống giường, người nhanh chóng áp sát đối phương, tay không vuốt ve sờ loạn mà trực tiếp kéo đứt hết mấy cái nút áo sơ mi của Trương Triết Hạn đang mặc, ngay cả quần của anh cũng bị hắn dễ dàng cởi ra. Cung Tuấn chen chân vào giữa hai bên đùi trong của anh, Trương Triết Hạn kháng cự, lại như thể muốn đắm chìm trong cơn hoà trộn pheromone này một lần nữa.

Hắn tuốt lộng dương vật của anh, tay ma sát lên xuống làm cho Trương Triết Hạn không chịu nổi kích thích mà rướn người lên, cả quá trình khiến anh cương dưới đôi bàn tay của Cung Tuấn không mất quá lâu, mà bởi vì đang trong kỳ phát tình, cho dù dương vật không sớm thì muộn cũng phải cương thì hoa huyệt của anh đã ướt đẫm rồi. Cả phía sau lẫn phía trước. Cung Tuấn mau lẹ cởi cái quần trong vừa nãy mình mặc vào, chán ghét mà quăng nó xuống sàn. Hắn sờ qua tiểu huyệt mềm mại đang tiết nước nhờn từ nãy đến giờ của Trương Triết Hạn, dùng bàn tay cảm nhận một chút rồi liền đưa dương vật của mình cắm thẳng vào.

Trương Triết Hạn a lên một tiếng, lúc đầu còn mang theo chiều hướng đau đớn, nhưng lúc sau có vẻ như đã xuất hiện cảm giác mà giữa một đôi tình nhân nên có.

Sung sướng. Trương Triết Hạn kết thúc tiếng la này bằng một âm thanh nỉ non khác hẳn ban đầu. Anh là đang muốn bị cắm sâu thêm nữa, như thế nào vẫn là chưa đủ mà.

Cung Tuấn trong tình thế này mà vẫn còn giữ một phần lí trí, hay dường như nói là một thói quen cũng được, trước đây khi hai người làm tình, Trương Triết Hạn vẫn luôn bảo Cung Tuấn đâm vào mình đừng hết một lần, anh sợ sẽ không thích ứng kịp mà làm đau cả hai. Bây giờ, Cung Tuấn trong mơ hồ vẫn ý thức được mà cắm dương vật vào hai phần ba.

Hắn cúi người xuống nhỏ giọng hỏi sát bên tai anh.

"Như vầy đã ổn chưa?"

Trương Triết Hạn thần hồn điên đảo, từ lúc bị Cung Tuấn tập kích đến bây giờ đã hoàn toàn bị pheromone của hắn trong người mình chi phối, cảm xúc giờ đây chỉ còn là những cảm xúc chân thật nhất, mãnh liệt nhất, anh ôm lấy mặt Cung Tuấn, mở miệng yếu ớt bảo rồi.

Hai người làm cả một buổi, từ lúc tỉnh dậy là 3h làm cho đến 5h sáng, vẫn còn đủ thời gian để hắn có thể ngủ thêm một chút. Mà trong khoảnh khắc làm tình này, Cung Tuấn trong vô thức nhớ về ngày xưa khi cùng anh lăn lộn trên chiếc giường của nhà Cung Tuấn.

Là lần đầu tiên mà anh phát tình, cũng là lần đầu tiên Cung Tuấn được làm với anh.

Nhớ về ngày xưa, Cung Tuấn cũng vô thức nói ra một câu, mà câu này lại trùng hợp được Trương Triết Hạn nghe thật rõ ràng.

Hắn nói.

"Tôi yêu em, Triết Hạn..."

.

Trịnh Lâm Phong gọi điện cho Cung Tuấn, gọi đến ba cuộc rồi vẫn không bắt máy.

Bên pháp y vừa đưa báo cáo về sở cảnh sát, cậu không biết được bên Cung Tuấn đã nhận hồi lâu nên mới gấp gáp gọi như vậy.

Cũng chỉ bởi vì, Trịnh Lâm Phong biết rằng đó là máu của Trương Triết Hạn.

Trong đầu cậu cầu mong Cung Tuấn mau bắt máy để nghe được điện thoại của mình, chỉ là sự thật luôn trái nghịch với ước mong. Cung Tuấn sau hơn chục cuộc điện thoại vẫn không có dấu hiệu hồi đáp.

Chuyện hôm qua lúc Trịnh Lâm Phong nghe thấy Cung Tuấn bảo rằng hắn đang ở với người yêu đã làm cậu tức điên lên. Lại còn là trong kỳ phát tình. Trịnh Lâm Phong cười, tức giận đập điện thoại lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế.

Phải rồi, hắn còn nói người yêu hắn đang phát tình, hẳn là bây giờ đang ở nhà âu yếm nhau chứ còn gì nữa.

Trịnh Lâm Phong nhìn qua đống đồ đang được Triệu Phiếm Châu kiểm tra kỹ lại, rồi ngẫm một lúc vẫn không nhịn cười được một tiếng. Ít ra, Trương Triết Hạn cũng sẽ bại trong tay cậu không sớm thì muộn thôi.

_______end chương 5.

P/s: :D. Mấy cô buổi tốt siu tốt lành và ngủ ngon nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro