4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Trả lời tôi Triết Hạn."

Trương Triết Hạn không dám buông ra lời có, anh vẫn chưa thật sự buông bỏ cái ký ức ngày xưa. Cái ký ức mà thấy cái bức ảnh Cung Tuấn đang giao hoan với một người.

"Ưm...  đừng... nhanh quá Cung Tuấn."

"Triết Hạn!"

Không được rồi.

Cung Tuấn biết mình sắp không chịu nỗi nữa rồi.

Được rồi...

Là em lựa chọn như thế...

Là do em ép tôi Trương Triết Hạn...

Cung Tuấn chạm tay lên tuyến thể đang tỏa ra nồng nặc mùi hương hoa hồng Centifolia của anh, chầm chậm đưa miệng mình kề gần chỗ đó.

Đánh dấu anh.

Chỉ cần đánh dấu Trương Triết Hạn, anh sẽ không bao giờ có thể rời xa hắn được.

Mãi mãi không bao giờ rời xa.

"Không được... không được đánh dấu... xin anh."

Trong kỳ phát tình, nếu không sử dụng thuốc ức chế đương nhiên liều pháp cuối cùng chính là thực hiện đánh dấu. Đồng nghĩa, giao cuộc đời mình vào tay bạn đời Alpha.

Trương Triết Hạn không thể vậy được.

"... tôi cứ đánh dấu, em làm gì được tôi?"

Vừa dứt lời Trương Triết Hạn liền cảm nhận được một cỗ đau nhói truyền từ gáy ra. Cảm nhận rõ mồn một răng nanh của người kia đang muốn cắm vào người mình.

"Không ... không được!"

Làm ơn đừng làm vậy mà...

Hương muối biển hòa quyện cùng hương hồng Centifolia, một mùi hương đơn giản sảng khoái hòa cùng mùi hương quyến rũ nồng thắm.

Giọt nước mắt của sự đau đớn chảy xuống, Trương Triết Hạn thật sự không muốn chuyện này xảy ra. Không thể xảy ra được. Anh hét lên, dùng hết sức lực để đẩy Cung Tuấn đang điên đảo trên người mình.

"Xin anh, xin anh đừng đánh dấu tôi mà..."

Cung Tuấn nhìn anh, rồi lại nhớ lại khung cảnh đáng chết kia, tức tối mà khống chế tay anh đặt nó xuống hai bên, miệng lại một lần nữa kề xuống gáy anh muốn cắn vị trí tuyến thể.

Nơi đó đau lên, Trương Triết Hạn vùng vẫy cỡ nào cũng không được, cuối cùng đành nằm im đợi hình phạt đến với mình.

Cung Tuấn ngẩng đầu lên, chán ghét tự tát mình một cái.

Mình, là đang cưỡng ép đánh dấu em ấy sao?

Mình, rốt cuộc cũng chỉ là loại đi cưỡng bức em ấy.

Cung Tuấn buông răng mình ra khỏi gáy anh, ánh mắt lấy lại được chút tình người, sự đau buốt trên gáy đã không còn bao nhiêu, Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm.

Hắn, vậy mà thật sự không đánh dấu mình hoàn toàn.

"Triết Hạn... em thật sự đã giết người?"

Trương Triết Hạn giờ đây sớm đã không còn tỉnh táo nữa. Cung Tuấn hỏi gì anh cũng chả nghe được thì làm sao mà trả lời. Một mình hắn nằm đấy, tự độc thoại.

"Mẹ kiếp... tôi hẳn là điên rồi mới yêu kẻ lăn loàn như em."

Hẳn là phải điên lắm mới hạ mình đến mức này.

Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên rung lên, Cung Tuấn nhìn qua một chút rồi với tay cầm lấy.

Là Trịnh Lâm Phong gọi .

Cung Tuấn bắt máy, bên kia liền truyền đến một giọng gấp gáp.

"Cung Tuấn cậu đang ở đâu? Đã bảo là đi tuần xong sẽ về ăn với tôi mà."

Cung Tuấn giờ mới chợt nhớ ra vừa nãy mình có hẹn đi ăn với Trịnh Lâm Phong, hắn nhìn qua Trương Triết Hạn đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ mà trả lời người ở đầu dây bên kia. Bây giờ cũng một tiếng trôi qua rồi, hẳn là người này lo lắng lắm, tin nhắn bên wechat rất nhiều mà.

"Xin lỗi nhé, người yêu tôi phát tình. Tôi cần ở bên em ấy. Yên tâm vừa nãy đã xin cho về sớm hơn dự kiến rồi."

Trịnh Lâm Phong có vẻ bất ngờ lắm, hấp ta hấp tấp hỏi lại hắn.

"Cậu... cậu có người yêu bao giờ tôi không biết?"

Cung Tuấn nhíu mày, khuôn mặt nhăn nhó mà trả lời.

"Tôi có thì cần phải báo cậu biết sao?"

Nói xong liền cúp máy.

Phải rồi, là người yêu hắn. Dù gì lúc trước cả hai đều chưa ai nói câu chia tay mà.

.

Trương Triết Hạn hôm sau tỉnh ngủ cả người đều mệt mỏi, eo cùng vai đều đau nhức không dậy nổi.

Người hại anh thì lại đang nằm thoải mái kế bên.

Nói Trương Triết Hạn không chấp nhận việc đánh dấu tạm thời này cũng không hẳn, dù gì anh cũng thật sự đã từng mơ đến một tương lai tươi đẹp cùng Cung Tuấn. Chỉ là nếu nút thắt năm đấy chưa giải quyết xong, anh vẫn chưa muốn trao lại niềm tin của mình đến hắn một lần nữa. Hay đáng nói hơn hết, Cung Tuấn bây giờ đang là cảnh sát, mà anh lại còn đang là tội phạm giết người bị truy nã.

Sợ không? Sợ chứ.

Thế nhưng giờ anh phải làm gì đây...

Hắn liệu có tin lời anh nói không?

Có muốn giúp anh tìm ra người vu oan cho anh không?

Bây giờ anh lại còn bị hắn đánh dấu tạm thời, Trương Triết Hạn có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi được. Mọi cánh cửa để anh tẩu thoát dường như đều đóng chặt lại không thể mở.

"Đệt má Trương Triết Hạn... mày vì cái tên chết dẫm này mà lại bị bắt vào tù à."

Vừa bị chịch, vừa bị tống vào tù. Còn ai xui hơn?

Làm sao bây giờ? Bắt hắn chịu trách nhiệm à?

Không thể.

Mẹ nó, trách nhiệm cái gì chứ, anh mong hắn đừng có dây vào anh nữa còn hơn.

Nhưng mà, cũng không ổn, dù gì lỡ như.

Lỡ như vạn nhất, anh có con của hắn, chẳng lẽ anh lại thêm một việc khó xử nữa sao.

Nếu như thế, chẳng phải anh cũng sẽ buộc phải để Cung Tuấn đánh dấu mình, tạo ra ràng buộc hoàn toàn giữa anh với hắn?

Giữa omega và alpha?

Omega bị đánh dấu thì hoàn toàn dựa dẫm vào Alpha của đời mình, mà lại khổ hơn, nếu muốn hủy bỏ đánh dấu chắc chắn là một việc dại dột ngu ngốc tàn phá đời mình. Thành công thì thôi không nói, còn ngược lại, không thành công tuyến thể chắc chắn sẽ bị thối rữa từ từ, từ từ hình thành một vết ố khó coi trên thân thể đẹp đẽ.

Mùi hương tin tức tố không còn, thân thể lại còn yếu nhược hơn cả Omega bình thường. Thế nên mà việc hủy đi ký hiệu luôn là một vấn đề thận trọng với từng Omega.

Omega thì thế còn Alpha thì sao?

Tự do tự tại đi ký hiệu thêm cả chục cả trăm người cũng chả sao cả.

Trương Triết Hạn cũng vì điểm này mà căm ghét cơ thể mình. Trời mới biết lúc anh vừa bị Cung Tuấn đánh dấu tạm thời xong thì đống chuyện khó khăn chính là dựa vào thời điểm đó mà phát sinh.

Trương Triết Hạn đứng trước gương mà đau đớn chà xát tuyến thể mình. Anh không muốn dính dáng gì tới người tên Cung Tuấn này nữa.

Thế mà bây giờ lại một lần nữa bị hắn đánh dấu.

Trương Triết Hạn vẫn còn một sự cảm thấy may mắn vì người đánh dấu anh là hắn, là một người quen với anh, đỡ hơn là đám tạp nham ngoài kia. Mà cũng may, hắn chỉ đánh dấu anh tạm thời. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng đẩy cửa, kèm theo đó là giọng nói từ cái người mà đã mấy năm rồi anh không gặp.

"Dậy rồi?"

_____end chương 4.

P/s: :)) hình như mấy chap đầu toàn dduj:)) các cô buổi tối an lành nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro