3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Bỏ ra... đừng động vào tôi..."

Vô cùng yếu ớt, Trương Triết Hạn ngay cả sức lực để nói to còn không còn có nói chi là phản kháng mấy tên đô con này. Cả người cứ như con búp bê đứt dây cót bị người ta dễ dàng điều khiển.

"Mùi mày thơm thật, yên tâm tao sẽ giúp mày giải quyết chuyện này."

"... cút."

Làm ơn.

Làm ơn ai đó cứu anh đi.

Cho dù bị phát hiện tống vào tù cũng được nhưng làm ơn...

Anh không muốn bọn người đó chạm vào anh! Không bao giờ muốn!

"Cung Tuấn... cứu tôi."

Giọt nước mắt lăn tràn trên khóe mi Trương Triết Hạn. Anh khóc rồi, cuối cùng cũng khóc rồi. Anh không chịu nổi nữa rồi... Làm ơn, Cung Tuấn... Cung Tuấn tôi nhớ anh, tôi không muốn mình bị mấy gã dơ bẩn đó chạm vào mình.

Cung Tuấn...

Cung Tuấn...

"Triết Hạn."

Đúng rồi, là cái giọng nói đó. Cái giọng nói mà anh thao thức bao đêm.

Cứu rỗi tôi Cung Tuấn.

Làm ơn đi mà...

"A... anh cảnh sát, chúng tôi xin lỗi... chúng tôi không biết đây là người yêu anh..."

Trương Triết Hạn trong cơn mơ hồ cảm nhận được mình đã bị đẩy qua một vòng tay khác.

Một vòng tay ấm áp, luôn che chở anh. Một vòng tay sở hữu thứ pheromone đã từng cùng anh đánh dấu tạm thời. Một mùi muối biển mát lạnh sảng khoái.

"Đi đi. Tôi không muốn làm rộn chuyện."

Nghe Cung Tuấn nói xong đám lâu la kia cũng nghe theo ngay tấp lự mà rời đi. Trong lúc đó cảm giác thân thuộc khiến cho Trương Triết Hạn càng muốn gần gũi hơn nữa, chỉ một khoảng thời gian ngắn đã thiếu điều muốn treo hết bản thân lên người Cung Tuấn rồi.

Chân anh đang tê, đầu gối cũng mỏi. Cả người không còn sức lực như miếng lụa mỏng vướng vắt vẻo trên cành cây cằn cỗi. Mà cành cây cằn cỗi ở đây, lại chính là Cung Tuấn.

"Cung Tuấn, giúp tôi, giúp tôi, tôi không muốn, không muốn bọn chúng chạm vào mình... "

Không muốn bất kỳ ai chạm vào ngoại trừ anh.

"... ngoan, tôi giúp em."

Mặc kệ đi, Trương Triết Hạn được an toàn là trên hết, Cung Tuấn chắc chắn anh sẽ không phải là loại người nhẫn tâm đến mức có thể cướp lấy mạng người.

Cho dù đúng là trong những năm gần đây, anh thật sự đã cướp lấy trái tim của Cung Tuấn rồi giẫm nát nó.

Cung Tuấn đưa tay xuống khoẻo chân anh, dùng sức mạnh rèn dũa nhiều năm trong quân ngũ nâng anh lên, bế gọn người trong tay mình.

Trương Triết Hạn, em chờ đấy, xem thử xem lúc tỉnh dậy tôi sẽ tra hỏi em thế nào. Cặn kẽ từng chuyện, từng chuyện một.

.

Trương Triết Hạn thở càng ngày càng mãnh liệt hơn, kèm theo mỗi cú thở dốc là một màn đâm vào sâu đến tận cùng. Trong căn phòng mùi hương hoa hồng Centifolia hòa cùng mùi muối biển tạo ra một cảm giác vừa mát mẻ lại vừa nóng đến bỏng người.

Trương Triết Hạn rên rỉ, miệng hốt hoảng kêu lên.

"Đừng, đừng mà Cung Tuấn, sâu quá rồi."

Sâu quá rồi.

Sâu thêm nữa sẽ đâm vào khoang sinh sản mất.

"Đền bù cho tôi đi Trương Triết Hạn."

Cung Tuấn ấn mạnh lên eo của anh, nam vật phía dưới mỗi lần lại đâm vào mạnh mẽ hơn lần trước. Tiếng nấc nghẹn của Trương Triết Hạn vang lên theo từng nhịp thúc bá đạo của hắn, mỗi lần đều chạm vào đến sâu tận trong cùng, đỉnh đến tuyến tiền liệt của anh, phần bụng dưới cũng gồ lên một khoảng. Có thể thấy rõ nam vật căng đầy dưới lớp da thịt ấy đang được các vách thịt bên trong chăm sóc tận tình như thế nào.

"Em nói đi, tại sao ngày hôm ấy lại biến mất!? Tại sao lại bỏ tôi lại hả!?"

Em bảo rằng em không làm chuyện đó, tôi cũng tin em. Cho dù bị bảo là ngu ngốc, tôi cũng sẽ tin mình em!

"Ah! Đừng mà Cung Tuấn, nhẹ, nhẹ lại, làm ơn a..."

Làm sao có thể nhẹ lại khi mà từng nếp thịt uốn cong bên trong hậu huyệt của Trương Triết Hạn đang từng giây từng phút một càng ngày càng thịt chặt hơn dương vật của hắn cơ chứ? Có trách thì cũng chỉ trách Trương Triết Hạn thôi.

Hắn bức, bức đến điên người rồi cứ điên cuồng mà đè anh ra xuyên xỏ.

Trương Triết Hạn càng rên hắn càng sung sướng.

Thế nào? Lúc trước không phải còn lên giường cùng người đàn ông khác sao? Bây giờ anh phải trả lại cả vốn lẫn lời cho hắn.

Một chút cũng không được bỏ qua.

Phải lấy hết, nếu thiếu phải càng lấy thêm gấp nhiều lần.

Tôi trao cho em cả một trái tim, trao cho em hết tất cả của mình.

Thế mà sau đó, thế mà sau đó hình ảnh em cùng người đàn ông khác lăn lộn trên giường điên loan đảo phượng lại được chính mắt tôi nhìn thấy! Chính mắt tôi chứng kiến! Vì sao vậy! Lý do gì vậy Trương Triết Hạn!?

"Cung Tuấn tôi không chịu được nữa a..."

Không chịu được nữa mà bắn.Không chịu được nữa mà bỏ qua hết chuyện xưa cầu anh làm cho đến mức đi hai hàng.

Cung Tuấn vẫn duy trì tốc độ đâm rút ấy, một lần lại một lần nữa đâm đến điểm mẫn cảm khiến Trương Triết Hạn không chịu được nữa mà hư hỏng bắn ra dưới nệm giường.

"Hôn tôi Cung Tuấn... hôn tôi...-"

Cung Tuấn nghe theo lời của anh, tay giữ lấy gáy của Trương Triết Hạn ép cổ anh quay ngược lại. Hắn cúi người xuống hôn lấy cánh hồng đỏ mọng kia.

Thật rực rỡ cũng thật mong manh. Như mùi pheromone của anh vậy. Khiến hắn mê đắm khi lạc vào khu vườn tràn ngập hoa hồng Centifolia.

Làm ơn đi... có thể chỉ cho họ chìm trong biển dục vọng lãng mạn này không? Không cần phải tỉnh dậy đối mặt với sóng gió nữa.

"Triết Hạn... em có yêu tôi không?"

Trả lời đi. Trả lời để tôi biết còn có thể cố gạt bỏ hết lỗi lầm năm xưa để rồi che chở em một lần nữa...

Đừng im lặng như thế...

Em trả lời tôi đi...

Em mà im lặng như thế tôi sẽ không kìm chế được cơn thịnh nộ mà giam em vào lồng sắt mất...

Không phải lồng sắt nơi trại giam.

Mà là lồng sắt ngay trên chiếc giường này.

Trói em lại bằng xiềng xích không để cho em rời khỏi tôi.

Không để ai động đến em .

Bắt lấy em rời khỏi tôi.

Trả lời đi Trương Triết Hạn!

Trả lời tôi!

Cung Tuấn cảm thấy mình điên thật rồi, nhìn tội phạm bị truy nã dưới thân mình bị chính hắn đè ra làm cho khóc lóc xin tha, Cung Tuấn đột nhiên sinh ra cảm giác tự hào chiến thắng. Hắn thúc mạnh vào mông anh, một lần nữa chạm vào điểm mẫn cảm ấy rồi cảm nhận vách thịt mút chặt hơn. Cung Tuấn bắn ra, nhiều vô kể vào bên trong cơ thể Trương Triết Hạn.


_____end chương 3.

P/s: buổi tối tốt lành nka mấy cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro